Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khung cảnh ở phương Tây thời trung cổ]

Tại bữa tiệc nhộn nhịp tấp nập, từng hàng những cặp đôi dắt tay nhau khiêu vũ nhịp nhàng hòa cùng tiếng nhạc êm ả. Những tiểu thư, phu nhân khoác lên mình các bộ cánh, váy phồng xếp ly đính đá lấp lánh, trông ai nấy đều cười đùa tươi vui, rạng rỡ. Các tiểu thư trẻ tuổi thì ngập ngừng, bẽn lẽn, mặt đỏ ửng nhận lời mời khiêu vũ từ các công tử thế gia quý tộc. Duy ở góc sảnh tiệc lại có một cô bé khoảng chừng 8 tuổi, ăn vận dường như là con nhà đại quý tộc cùng với mái tóc vàng óng lấp lánh đính hàng kẹp, phụ kiện đá quý sặc sỡ, mang theo đôi mắt màu xanh ngọc bích như đá saphire, tay ôm một chú gấu bông nhỏ đứng đờ đẫn một mình giữa hàng ngàn danh môn quý tộc. Trông cô bé như thể đang ở trong thế giới của riêng mình, không ai có thể xâm phạm hay lại gần.

"Lucifia à! Cậu đang làm gì thế. Lại đây chơi với chúng tớ đi." Rargen- con trai 10 tuổi của nam tước nhà large hào hứng chạy tới, đằng sau là một hội nhóm những đứa trẻ cùng đi chơi chung.

Lucifia im lặng một hồi, định đáp lời thì:

-"Lucci à! Lại đây nào con." Một người đàn ông cùng với một người phụ nữ cạnh bên vẫy tay hướng ánh nhìn về phía cô bé. Trông có vẻ như là cha mẹ của Lucifia.

-"Dạ vâng ạ! Xin lỗi tớ phải đi rồi." Luccifia chào tạm biệt Rargen rồi rời đi. Đôi chân con con nhỏ nhắn, nhịp nhàng từng bước từng bước hướng vể phía công tước Mendeli- cha của cô bé. Mỗi cử chỉ của Lucifia, dù là nhỏ nhặt nhất luôn được mọi người xung quanh ngầm chú ý từng nhất cử nhất động, dù không hiện rõ nhưng trong hàng trăm ánh mắt ấy luôn có đủ thể loại. Từ yêu thích, phấn khích, rung cảm đến ghen ghét, khinh thường. Lucifia dừng chân lại, cúi người, tay nâng váy gấp gọn, cử chỉ nhã nhặn đường hoàng.

-"Kính chào hoàng đế bệ hạ, vầng ánh dương tỏa sáng của đế quốc." Lucifia cười mỉm, nhìn như thể đang có ngàn hoa thi nhau đua thắm phía sau cô bé. Hoàng đế tóc đen nhánh, ánh mắt màu hổ phách sắc lẹm nhìn Lucifia trong chốc lát rồi lại quay ngoắt 180 độ phì cười.

-" Ồ, bông hoa xinh đẹp nhất của đế quốc đây sao." Lucifia giật bắn mình nhưng vẫn tỏ ra bình thường trước ánh nhìn của hoàng đế.

-" Bệ hạ, ngài làm con gái thần sợ đấy." Công tước Mendeli nói lời giễu cợt, giải vây giúp Lucci những rồi lại dùng ánh mắt tương tự nhòm đứa con của chính mình. Trong tâm Lucifia lúc bấy giờ mồ hôi như thác tràn đáy bể, căng thẳng đầy dâng trào nhưng vẫn nghiễm nhiên mỉm cười, một nụ cười gượng.

-" Ôi chao, ta chỉ hơi ngạc nhiên trước mái tóc vàng ánh này của tiểu thư nhà công tước thôi. Chắc là con bé giống mẹ hơn, tóc của nhà công tước bao đời này luôn là màu nâu thẫm nên ta hơi bỡ ngỡ chút thôi." Hoàng đế vỗ vai công tước cười ha hả, nhún vai ngầm thể hiện một ý tứ sâu xa. Công tước tặc lưỡi, mím môi cười gượng cho qua chuyện rồi bảo phu nhân công tước - quý bà Philan dẫn Lucifia đến khu vườn hoa hồng trong hoa viên ngắm cảnh.

Phu nhân Philan phe phẩy cây quạt lông vũ trên tay, bước đi trước còn Lucifia len lẻn đi theo sau. Mái tóc nâu đỏ của bà ấy vướng vào đôi hoa vàng ánh tai tinh xảo, bà liền bức đi lọn tóc đó một cách thô bạo. Chiếc váy dài màu tím ôm sát cơ thể cùng với đôi gót cao bó chân có vẻ làm phu nhân công tước khó chịu, đến cung đường nhỏ vắng lặng bà bước nhanh một cách bực dọc không để ý gì đến đứa trẻ 8 tuổi lùn cũn, chân ngắn ngủn đằng sau. Lucifia ráng sải bước dài song phải chạy hồng hộc mới theo kịp phu nhân Philan. Đến đầm nước nhỏ giữa vườn hoa hồng, phu nhân Philan dừng lại bức một nhành hoa đỏ thẫm hướng về phía Lucifia. Cô bé vươn tay định nắm lấy nhánh hoa thì phu nhân Philan vặt đi bông hoa hồng một cách thô bạo, bóp nát nó thành từng mảnh cánh nhỏ xong hướng nhành cây đầy gai nhọn về phía Lucifia. Cô bé thuận hướng bắt buộc phải nắm lấy rồi cầm chặt trên tay. Từng mảnh gai nhọn đâm sầm vào đôi bàn tay mong manh nhỏ bé của Lucifia. Cô bé đau đớn: "Hức."

Phu nhân Philan thấy vậy thì lòng thỏa mãn, đôi mắt nhíu lại, miệng nhoẻn cười một cách khinh bỉ. Nhìn dòng máu chảy xuống từ tay Lucifia, bà thốt lên một cách đầy sự gớm ghiếc, chán chường, như thể đang nhìn thấy một thứ đầy dơ bẩn làm ô uế đi ánh mắt của bà.

-"Nhảy xuống đầm đi. Rửa sạch vết nhơ nhem nhuốc đó và trở lại sảnh tiệc sau khi ta rời đi." Lucifia gật đầu làm theo, bước đôi chân nhỏ đã rỉ máu vì đôi giày nhỏ bé bám chặt vào thành chân, nhìn đôi giày trông cao sang, đắt tiền nhưng lại không hề vừa với chân Lucifia như thể được lựa chọn một cách hời hợt cho có. Lucifia nghiến chặt răng ngả người từ phía bờ hồ, rơi thõm xuống nước rồi lặng chìm dần. Trước mắt cô bé là một cảnh tượng tối đen như mực, mệt mỏi ngước nhìn đưa tay chới với. Sau một hồi, một thị nữ tóc đen tuyền cùng đôi mắt tím mím chặt môi vội vã bơi xuống hướng về phía Luficia.

-"Tiểu thư! Sao người lại rơi xuống nước thế này, mau tỉnh dậy đi ạ." Thị nữ vội vã hối hả, mặt hoang mang sợ hãi, mắt rưng rưng la toáng loạn cả lên.

-"Rachel, ta không sao. Chỉ là ta muốn ngủ một chút. Ngày mai sẽ chơi với ngươi." Nói xong, Lucifia ngất lịm đi, thân người ướt sung, mái tóc vàng trong đêm như thể muốn được che dấu nhưng ngại nỗi là lại quá đỗi nổi bật, chẳng thể che dấu đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro