# 6: Sự thật và bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhật và Campuchia: KHÔNG!!
Và cuối cùng máu bắn ra tung toé, Nhật và Campuchia không dám nhìn vì không muốn thấy Lào bị hắn giết, có tiếng nói:
- ???: Ngươi.........ngươi đã lập kế hoạch đúng không?!
Nghe vậy họ mở mắt ra, thấy con dao đâm vào bụng hắn, chứng tỏ là Lào đã ném con dao và có tiếng nói phát ra từ một người:
- Trung: Con quỷ kia! Mày đừng hòng hại bạn tao!
- Lào, Campuchia và Nhật: Trung!
- ???: À, may cho ngươi lúc nãy ta chưa đâm đó.
~{Hồi tưởng}~
- Trung: Cuối cùng......tôi.......tôi cũng được quay trở về với Nam Nam rồi.
- ???: !!!
Hắn ta nghe vậy, liền có hành động lạ, hắn tránh xa cậu ấy ra và đuổi theo 3 người kia. Trung nhớ ra và quay trở về xác Triều Tiên lấy con dao và đuổi theo ( Thực ra lối ra với lửa trại cách nhau ko xa lắm).
~{Hết hồi tưởng}~
- Campuchia: Vậy tôi cũng có con dao đây này, tiếc là tua này khó mà cắt ra được lắm.
- Trung: Vậy để tôi.
- Campuchia: Khoan đã, cậu không cắt được đâu. Tớ đã-.
Trung nhanh nhẹn cắt đống tua thành từng mảnh trong khi Campuchia chưa cảnh báo xong, Còn lại thì bất ngờ ngay cả con ma vì Trung là người đầu tiên cắt được tua:
- ???: S-sao ngươi có thể?
- Trung: Chính là cái này.
Trung giơ con dao của Triều ra:
- Lào: Con dao này.....
- Campuchia: Đã dính dầu.
- Nhật: Và máu.
- ???: Thì ra ngươi đã dùng con dao đó.
- Trung: Phải, con dao này tôi đã lấy từ Triều. Và tôi chắc chắn rằng, ngươi đã bỏ chạy trong khi bao vây Triều là vì con dao này có thể cắt được tua của ngươi và nguyên nhân khiến con dao cắt được tua của ngươi là hỗn hợp từ máu của ngươi trộn với dầu.
- ???: Ngươi có vẻ thông minh đấy. Bây giờ..........CHIẾN!!
Do tui lazy nên tui ko viết về cuộc chiến, và sau khi đánh nhau thì, Trung bị thương ở tay trái, Lào thì bị tua đâm vào bụng nên Nhật phải trị thương (Quên nói Nhật lấy hộp y tế của Hàn từ lúc lửa trại trước khi mã 3), Campuchia thì bị thương ở chân và mặt. Con ma đó rất mạnh nên nó chỉ bị ở bụng từ lúc con dao mà Lào ném vô nó đã rút ra từ Lào:
- ???: Có vẻ các ngươi bị thương rồi.
- Campuchia: Ngươi lo cái bụng của ngươi đó.
- Trung: Đúng đó.
Rồi đột nhiên, vết thuơng của hắn lành một cách nhanh chóng, mọi người đều rất sốc, con ma đó bóp cổ Trung và Campuchia, Trung đánh rơi con dao. Thật bất ngờ, có con dao đã đâm vào trán của con ma đó, mà đó không phải là con dao bình thường, mà chính là con dao của Triều. Hắn bỏ Trung và Cam xuống, làm cho 2 người này xém mất mạng:
- ???: Ai.......ai đã ném con dao đó?!
- ???: Là ta.
Người ném đó không ai khác, chính là Nhật Bản, Nhật đã nhặt con dao và ném. Trung Quốc rút con dao ra và đâm vào tim hắn:
- ???: Ko! Điểm yếu của ta! Ahhhhh
Hắn ta ngã xuống và chết, còn lại thì lại gần con ma, Lào thấy có một chiếc vòng cổ, cậu lấy nó ra. Hắn ta dần dần biến mất và chiếc vòng cũng biến mất. Một người đi tới chỗ họ và nói:
- ???: Chúc mừng các cậu đã đánh bại ông chủ của tôi.
Mọi người nhìn thấy một người:
- Lào: B-Bloody?
- Bloody: Phải, là tôi. Bây giờ tôi sẽ tiết lộ tên thật của ông chủ tôi.
- Nhật: Vậy chúng ta quay về lửa trại ngồi đã.
Sau đó:
- Bloody: Được rồi.........thực sự ông chủ của tôi tên là Việt Cộng.
- Trung: Cái gì Mặt Trận?!*Hảo nào khi nói lời cuối hắn ta có hành động lạ.*
- Lào: Chả lẽ, đó là em của Việt Nam sao?!
- Campuchia: Hả?! Tại sao lại là cậu ấy?!
- Nhật: Không thể nào! Các cậu chính là người quen sao?!
- ???: Không cần hỏi thêm gì nữa, là tôi đó.
Mặt Trận xuất hiện:
- Campuchia: Cộng?!
- Nhật: Tôi tưởng cậu đã chết!
- Trận: Tôi chết rồi, nghĩ sao tôi lại chết nữa.
- Trung: Tại sao anh lại làm vậy?
- Trận: Tôi cũng chả biết tại sao chính tôi ghét những người lạ đi vô đây.
- Campuchia: Vậy còn Việt Nam?
- Trận: ‹Tức giận› Tao làm sao biết được anh ấy như thế nào! Hỏi gì mà ngốc thế?!
- Campuchia: Tôi tưởng là anh biết chứ.
- Trận: Mà cho tôi hỏi, có phải.......anh ấy mất rồi à?
- Nhật: Ai?
- Trận: Là anh Việt Nam đó.
- Nhật: ?!?
- Campuchia: Phải.
- Lào: Cậu ấy......đã chết...do tai nạn.
- Trung: Chết cách đây 22 năm.
- Trận: Vậy mà tôi nghĩ anh ấy sẽ sống tớ tận bây giờ.
Trận bây giờ đang cảm thấy rất buồn vì người anh là Việt Nam nhà ta đã mất mặt đen xì và chảy nước mắt.
- Lào: Thôi, dù gì cậu có thể đi thăm mộ mà, tôi cũng thường đi thăm đó.
Trận: Cảm mơn ‹Lau nước mắt›. Thôi, bây giờ tôi sẽ cho ra sớm và..............tôi sẽ hồi sinh những người tôi đã giết.
- Lào: Cậu hồi sinh được sao?!
- Trận: Có bao giờ tôi nói tôi ko biết hồi sinh đâu, nhưng khi tôi hồi sinh, tất cả các trí nhớ khi họ ở đây đều không có. Nhớ, đừng nói họ chuyện này, mặc dù tôi vẫn tức với thằng Mẽo vì chuyện xưa và chỉ muốn cho nó chết.
- Trung: Mĩ á?
- Trận: Chứ ai nữa?! Thôi tôi làm liền đây, tôi sẽ cho mọi người về phòng. Muốn gặp tôi thì hãy đi vào thời gian tương tự, tôi không hại mọi người nữa đâu.
- Nhật: Chúng tôi sẽ gặp cậu khi cần thiết.
- Campuchia: Cám ơn vì hồi sinh mọi người nha.
- Trung: Hi vọng rằng anh sẽ ổn.
- Trận: Tạm biệt.
- Lào: Ừm, tạm biệt.
Trận dùng một bông hoa, bông hoa này có tên là Hồng Phục Sinh (1). Cậu đã dùng sức mạnh để cho hoa từ từ bung cánh và ánh sáng từ hoa đã phản chiếu chói chang. Lào tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đã nằm trên một chiếc giường. Cậu vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài, ra tới công viên, thấy mọi người đều hồi sinh hết và không thấy có chuyện xảy ra, Lào ra chỗ họ nói:
- Lào: Chào mọi người.
- Mĩ: Chào Lào.
- Lào: À Trung, Nhật và Campuchia. Ba người có thể nói chuyện riêng với tôi được không?
- Trung: Được thôi.
- Nhật: Tôi không ngại.
- Campuchia: Được thôi.
Tại một nơi nào đó trong công viên:
- Lào: Mọi người có nhớ chuyện gì xảy ra vào hôm qua không?
- Trung: Có phải là vụ Trận hồi sinh những người còn lại không?
- Nhật: Đúng rồi, mình cũng định nói thế đấy.
Campuchia: Và chúng ta đều là những người sống sót.
_______________THE END? ______________
+ Mọi người nghĩ coi câu truyện này hết chưa? Hãy chờ kết quả. À quên, trang tiếp theo sẽ là QnA nha.
+ Chú thích:
(1) hoa Hồng Phục Sinh (Tự chế) : Là một loài hoa hiếm có 15 cánh, có chức năng hồi sinh người khác khi liều 1 cánh hoa. Hoa này còn làm thuốc giúp chữa tất cả các loại bệnh.
+ Số chữ: 1254 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro