Phần 1: #1: Trò chơi bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tin tức:
Năm 2007: Có một vụ giết người tại thành phố Hồ Chí Minh, đã chết vào nửa đêm tại phòng kho trong khu rừng.
Năm 2010: Có vụ sát hại rất nhiều người, một số người đã sống sót và thoát khỏi khu rừng chết chóc. Họ nói là nơi đó có ma nhưng đa số người không tin về chuyện đó và kết luốn là những người sống sót bịa ra để giết người nhưng họ cứ phản đối.
Năm 2015: Một người đàn ông đã chết giữa sân tại nơi đó, theo như cảnh sát cho thấy, ông ta bị móc hai con mắt và trên 2 tay có vết cắt ghi mỗi tay một câu là'Stay away'(1). Nhiều người không hiểu tại sao hung thủ lại cắt tay đàn ông đó ra chữ này, rồi sau đó-.
Bỗng dưng màn hình lại tắt, đó là vì một người đã tắt tivi và cậu ấy là Lào, cậu ấy đang là một thợ ảnh và là một nhà làm tin tức cho chính phủ. Trong khi làm ướt đẫm mồ hôi, thì đã có tiếng chuông gọi, cậu đi ra mở cửa, và thấy bất ngờ một người ra ôm với vẻ mặt vui vẻ, đó chính là Nhật, cô ấy ôm xong rồi chào hỏi như mọi ngày:
- Nhật:' Chào Lào nha, cậu ổn chứ?
Lào với vẻ mặt vui tươi vì cậu gặp bạn bè:
- Lào: Chào, tớ ổn, mà cậu đến đây làm gì vậy?
- Nhật: Chiều nay cậu có thể đi chơi được không?
- Lào: Tất nhiên rồi vì chúng ta là bạn mà.
Nhật nghe vậy liền mở nụ cười và nói:
- Nhật: Vậy tốt rồi, thôi bây giờ tớ phải rủ thêm người chơi đây.
- Lào: Được rồi, bây giờ tớ cũng phải làm việc nữa đó.
- Nhật: Vậy nhá, hẹn gặp cậu lúc 4:00 chiều tại công viên nhá.
Lào xoa đầu và nói:
- Lào: Hẹn gặp lại.
Sau đó cậu đóng cửa và quay lại tiếp tục công việc, làm xong cậu ra ngoài để đi thăm một người, cậu đi ra mộ người đó, ngồi và tháo bỏ mặt nạ của sự vui tươi và nói:
- Lào: Tớ không ngờ rằng cậu lại chết sớm như vậy phải không? Từ lúc sau khi chiến tranh, tớ hi vọng rằng, cậu có thể sống mãi cho đến bây giờ. Nhưng........tớ đã sai.
Nói xong, nước mắt cậu lại rơi ra, cậu cố lau nước mắt, nhưng nó không ngừng rơi:
- Lào: Trời ạ, nhưng không sao, dù gì tớ vẫn yêu cậu, yêu cậu như là bạn thân, không bao giờ xa lánh. Trong quá khứ, nhờ cậu, tớ có được sự hạnh phúc, sự hòa bình. Thôi, bây giờ tớ cần phải đi, hẹn gặp lại.
Lào đứng dậy, đi về nhà chuẩn bị. Lúc 3:00, Lào ra công viên thấy Trung Quốc, Đài Loan, Campuchia, Nga, Triều, Hàn và Nhật nói chuyện, cậu đi nhẹ và:
- Lào: Hù.
Nhật giật mình, vội quay ra sau thấy Lào nên mắng:
- Nhật: Trời ơi, Lào ơi cậu làm tớ giật mình!
- Lào: Thôi xin lỗi, mà tất cả mọi người tới đủ chưa?
- Nhật: Đủ rồi đó, bây giờ chúng ta đi chơi thôi.
Họ có cuộc chơi rất vui, Sau một hồi, Nhật muốn rủ mọi người bằng một câu này:
- Nhật: Mọi người có muốn qua rừng tại thành phố Hồ Chí Minh không?
Nghe vậy mọi người đều rất sốc, Hàn và Triều cảnh báo cho Nhật:
- Hàn: Cậu chưa nghe tin tức à?! Nơi đó huy hiểm lắm.
- Triều: Đúng đó, có rất nhiều người chết ở nơi đó và có khả năng chúng ta là một trong những người chết ở đó đấy.
Nhưng Nhật không tin, cô ấy nghĩ họ chỉ dọa để không đi nên cô sẽ nói câu này:
- Nhật: Chúng ta có thể đem đồ để bảo hộ cho mình.
Họ đang băng khoảng, Trung và Nga nói thêm một số thông tin về tin tức:
- Trung: Lỡ đâu những người đã sống sót trong khu rừng đó lại nói thật về chuyện có ma thì sao?
- Nga: Và theo như những người đó nói con ma đó có 1 ngôi sao vàng phát sáng trên mặt.
Khi nghe từ "ngôi sao vàng phát sáng trên mặt" Lào bắt đầu có cảm giác lạ lùng:
- Lào:'Ngôi sao vàng trên mặt ư? Sao mình có cảm thấy quen quen'.(2)
Campuchia thì thấy Lào suy nghĩ như vậy thì hỏi:
- Campuchia: Cậu đang nghĩ gì vậy Lào?
Lào giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn Campuchia và nói:
- Lào: À-à chỉ là những cái tin tức mình cần viết thôi.
Campuchia nghe vậy thì cậu chỉ quay mặt đi và nói chuyện với người khác. Bên rủ chơi thì.....còn Nhật, thì chỉ dùng cách này là xong:
- Nhật: Nếu vậy thì bây giờ quyết định có chơi không?- Làm mặt cute.
Lào: haizzz, bó tay.
Đài: Tớ sẽ đi dù gì tối muốn chơi đêm.
Campuchia: Cậu muốn chết à?!
Nga: Tớ nghĩ chúng ta nên đi.
Campuchia: Nhưng-.
Trung: Tớ cũng vậy, dù gì tớ cũng không muốn bị Nhật ăn hành.
Hàn và Triều: Bọn tớ cũng thế. Nhật: Còn cậu thì sao Campuchia?
Campuchia thở
Campuchia: Thôi được, tớ bó tay, tớ đi.
Nhật: Vậy nhá, 11:00 đêm có mặt.
Còn lại: Rồi.
----------TUA-QUA-------->
Vào 11:00 đêm, tiếng cú vang lên, mọi người đều có mặt và có thêm Mĩ và Canada (Cana). Mọi người thì đang chờ Nhật:
- Mĩ: Nhật ơi sao lâu thế?
- Nhật: Xin lỗi tớ tới trễ.
- Campuchia: May cho cậu là tới đúng lúc.
Canada hơi mất bình tĩnh chút nên nói:
- Cana: Giờ đi vô đi.
Lào lấy đèn pin trong túi ra và nói:
- Lào: Tớ có đem theo đèn pin và một số pin dự phòng.
- Campuchia: Bật đèn, đi vô và đốt lửa trại đi.
Mọi người đi vô và chuẩn bị củi xong:
- Nga: Giờ làm lửa đâu ra?
- Đài: Có diêm.
- Trung: Vậy đưa cho anh.
- Đài: Từ từ, đang lấy.
Đài lấy diêm ra, đưa Trung Quốc, Trung Quốc xắp xếp củi sao cho để lỗ, lấy lá ra đốt, đặt vào lỗ và lấy thêm lá để cho cháy củi. Trong khi họ đốt lửa trại, một bóng người có mắt toàn đỏ với máu chảy ra đang núp sau cây, cười và nói nhỏ:
- ???: Trò chơi bắt đầu.
______________________________
+ Các bạn nghĩ người đó là ai?
+ Chú thích:
(1): Dịch: Tránh xa.
(2): Lào đang suy nghĩ.
+ Số chữ: 1119 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro