Mở Đầu cuộc đời của Elly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Elly
Tôi sống trong 1 khu rừng không có một bóng người và tôi có một người bố , tôi sống ở trong một căm hầm tăm tối bị chói bởi những sợi xích và ngồi trên một chiếc ghế cũ rích , xung quanh chỉ toàn là một màu đen . Tôi cô đơn lắm ! Nhưng tôi rất yêu bố , tôi làm vậy cũng chỉ vì bố nhưng tôi nhận lại cũng chỉ toàn là những lời ghét bỏ . Đúng vậy ông ta là một kẻ biến thái...

"Mày là một đứa trẻ hư "

Hằng ngày ông ta đánh đập tôi , lột sạch đồ trên người tôi đến nỗi nó đã in sâu vào trong não tôi , nhưng tại sao tôi vẫn yêu ông ấy . Có phải vì tình yêu đã làm mù quáng tôi rồi không ? Mỗi khi đánh đập tôi tàn thân chỉ toàn là những vết máu , vết máu cũ chưa kịp đông lại thì vết máu mới đã xuất hiện . Tôi cũng chỉ biết im lặng và chịu đựng tất cả chỉ vì muốn bố nói
" con là một đứa trẻ ngoan "

Chỉ vì muốn ông ấy vui mà tôi có thể làm tất cả , tôi yêu bố nhiều lắm...ông ta làm những điều ông ta muốn trên cơ thể tôi , hãm hiếp tôi ? Mỗi lần như thế đã thoả mãn cơn dục vọng của ông ta xong là lại đưa tôi 1 viên , bắt tôi uống rồi tôi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ...khi tỉnh dậy tôi lại bị mất ý thức như những lần trước đó , đầu tôi ngày càng đau nhức lên . Tôi như muốn phát điên lên , nhưng vì bố tôi có thể làm tất cả đúng chỉ vì ông ấy mà thôi . Có lần ông ấy còn dẫn thêm vài ông bạn già ông ấy đến rồi dẫn họ xuống căn hầm lạnh lẽo này...tiếng giày da ngày một càng gần khi họ bước xuống thì đúng vậy họ thấy tôi trong bộ dạng quần áo rách nát giống như rằng tôi chẳng mặc gì cả . Rồi ông từ từ khép cửa lại rồi nhìn tôi và cười nhẹ " tôi vừa làm bố cười sao , như vậy khiến ông ta vui sao ? " Rồi ông ấy bước đi thật lạnh lùng mặc kệ tôi đang gào thét gọi tên ông một cách tuyệt vọng , ông ấy xem như chả có gì . Xong xuôi mọi chuyện bọn họ kéo quần lên rồi thắt lưng quần và bước lên cầu thang tôi chứng kiến bọn họ đang giao dịch tiền cho nhau " có phải ông ta chỉ xem tôi là một công cụ kiếm tiền thôi sao..." Rồi tôi lại chìm vô giấc ngủ sâu.

Cứ như thế ngày qua ngày

Tôi lại nghĩ..." Mình yêu bố đến điên cuồng thế cơ mà tại sao ông ấy chỉ xem mình là một con điếm rồi kiếm tiền cho ông ta"

Tôi muốn chạy , chạy trốn , chạy khỏi khu rừng này...chạy đến khi không còn muốn chạy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bawngk