Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" mày có chắc là có bà lão không vậy ?" Đạt nuốt một ngụm nước bọt tay chỉ vào khu rừng tối om kia.

"Chắc chứ, mày nghe tao đi" tôi càu nhàu miệng cắn một miếng táo rõ ràng hồi hôm qua tôi nghe nén được ông nội nói trong cái khu rừng này có một bà lão chữa được bách bệnh, ông tôi còn từng được cứu mà.

Linh thở dài nhìn về phía tôi và Đạt nói :" thôi giờ này còn gì sợ nữa, chỉ còn cách này mới cứu được em Hoài mà thôi dù gì chúng ta cũng là người gây ra".

" Hoài à, mày cứ yên tâm bọn tao sẽ tìm mọi cách để cứu em mày " tôi vỗ vai Hoài an ủi, nhưng nó gương mặt lo lắng đáp lại : " tao cũng mong là thế nhưng..chưa ai có thể tìm được bà lão ở trong căn nhà gỗ nhỏ bao quanh là hoa Tử Đằng như lời ông mày kể cả, với lại khu rừng này.."

" ủa, nơi này đáng sợ lắm hả ?" Tôi thấy Hoài nhìn khu rừng với thái độ rén liền thắc mắc hỏi.

" đúng vậy, mày là người từ nơi khác chuyển đến nên không biết đó thôi.." Linh gật đầu vẻ mặt lưỡng lự. Đạt thở dài mặt đanh lại nói : " gớm tụi mày không nói thì để ông đây nói cho mà nghe, thật ra nơi đây từng tồn tại rất nhiều câu chuyện thần bí, người làng mình làm ăn xa đêm đi qua nơi này gặp rất nhiều ma chơi, nghe những bài hát rợn người của trẻ con nên từ đó không ai dám đi đường rừng nữa"

Tôi thấy cấn cấn liền hỏi :" mà sao ngay từ đầu họ không đi đường khác nhờ ". Đạt kể tiếp : " mày không biết đó thôi tại đi đường rừng nhanh ra đường lớn hơn, nhưng bây giờ cũng không còn đi nữa may ra có người nào muốn tìm bà lão đó nhờ cứu bệnh mới dám đi vào thôi nhưng những người đó một đi không chở lại, làng mình hình như chỉ có ông mày và bác Sáu vào rừng mà ra được nhưng đáng tiếc ông Sáu mới mất tháng trước về bệnh ung thư haiz "

Linh bổ sung thêm :" người ta còn thường gọi nơi đây là khu rừng sương mù vì cứ đúng 5 giờ rừng đều bị bao phủ bởi sương mù ".

" những cái bóng đen như oan hồn lởn vởn...không cho con người ta lối thoát" Hoài run rẩy nói. Nghe tụi nó nói mà tôi sởn da gà, hai tay xoa vào hai bả vai cảm thán :" kinh thế ". Bất ngờ từ đâu nòi ra một bàn tay lạnh ngắt đặt lên bờ vai tôi.

" Á..xin ..xin..các oan hồn tha cho con ! Con cũng 17 cái xuân xanh rồi còn chưa có mối tình vắt vai không muốn chết sớm đâu năm mô a di đà phật..." tôi hai mắt nhắm lại miệng lắp bắp liên tục khấn.

" phụt ! Hahaha mày đúng là nhát chết thật đấy mới hù có tí mà" tiếng cười lớn của một giọng nam phía sau tôi vang lên, ba đứa kia thấy tôi vậy cũng cười. Tôi thấy cái giọng này quen quen mở mắt ra quay mặt lại tức giận nói :" là mày hả Tuấn, thằng dogs này mày điên à hù chết tao rồi ".

Linh thở dài nói :" thôi đủ người rồi vào thôi"

  Thế là năm đứa tụi tôi gồm : Đạt thằng trâu bò nhất nhóm, Linh cô bạn cá tính mạnh mẽ, Hoài cô bạn nhút nhát nhưng lại vô cùng hiền lành và dịu dàng, Tuấn cây tấu hài muôn thuở và tôi ừm...người nhát nhất nhóm.Ngoài bìa rừng thì chúng tôi thấy bình thường, bây giờ cũng gần 4 giờ chiều trời vẫn còn sáng.Càng đi vào sâu thì trời cũng tối hẳn, sương mù bắt đầu bao phủ xuống rừng.Mỗi đứa chúng tôi đều mang theo đèn pin để soi sáng và vật dụng cần thiết, riêng tôi thì mang theo áo khoác gió màu đen khoác vào người, đồ ăn nhanh các loại :mì hộp, snack,nước khoáng,...nhét đầy balo.Đi được một đoạn cả năm đứa dừng lại nghỉ ngơi, tôi mở cặp ra lấy cái khăn giấy lau mặt thằng Đạt nhìn thấy càu nhàu :

" đi cứu người mà mày làm như đi dã ngoại không bằng đó "

" ờ thì phòng hờ lỡ như gặp chuyện bất trắc thôi" tôi đáp cho có bởi lời thằng Đạt tôi chả nghe lọt tai chữ
nào bởi tính tôi vốn cẩn thận.

" tụi mày phải banh to hai con mắt mà nhìn cho kỹ đấy mau mau tìm bà não ấy còn về nữa " Linh nhắc nhở. Chúng tôi lại đi tiếp tiến về phía trước.

  Đi được một lúc, tôi khựng lại :" tụi mày có nghe thấy gì không ?"

" tiếng gì ?" Hoài hỏi.

" có ai đó đang hát ấy là tiếng phụ nữ đúng rồi tao nghe thấy rất rõ...có chút dị..dị " Tôi cố gắng vểnh tai nghe lại lần nữa. Nhưng Đạt xua tay nói :

" mày tào lao quá đi, chắc là hồi chiều nghe tao kể nên sợ đúng không trời! "

" thật sự là có người hát đó mày, là giọng một người phụ nữ " Tuấn khó chịu lấy hai tay bịt chặt tai lại, giọng run run nói.

Tôi khoanh tay lại nói :" Đó, tao bảo rồi mà rõ ràng tao nghe rõ...Ể !mày đi đâu vậy Tuấn thằng điên này.. " chưa kịp nói hết câu thì thằng ngáo Tuấn với bản tính tin vào khoa học, không tin trên đời này có ma quỷ gì hết đã chạy theo hướng phát ra tiếng hát.

"Đừng chạy nữa Tuấn, mau dừng lại đi !" Hoài hét lên nhưng tiếng hét đó bị vang lại một cách ghê rợn. Tôi ngẫm nghĩ lại hành động nãy giờ của thằng Tuấn không giống là tò mò mà chạy đi, nó giống như bị dụ đi vậy là thôi miên sao ! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi