Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chào mừng bạn đến với câu chuyện Khu thí nghiệm bí ẩn, câu chuyện bắt đầu.
- A... ~Mình đang ở đâu đây...? Heh?! Mình không thể cử động được!!! Tay chân mình đều bị chót chặt, mà mình đang nằm lên cái gì vậy? Heh? Có khi nào... Là bàn thí nghiệm!!! //hoảng hốt//.
- //Tiếng bước chân//.
- //Giả vờ ngủ//.
- Hmm... - Có vẻ nó chưa tỉnh dậy nhỉ?
- Tác dụng của thuốc lâu hơn tôi nghĩ-
- Tch- .
- Hay chúng ta cứ làm luôn đi nhỉ?
- Ừ.
- //Lấy dụng cụ//.
- "mấy người đó định làm gì mình vậy-? ".
- //Đưa kiêm tiêm vô tay//.
- "a... -Đau".
- //Cẩm máu//.
- Chắc phải chờ thêm chút nữa để thuốc ngấm vô người nó rồi ta xem kết quả ra sao.
- Nếu kết quả của thuốc như mong đợi thì chúng ta sẽ được mọi người công nhận?
- Haha.
- //Đi ra khỏi phòng//.
- Ây da- Không biết bọn họ tiêm cái thứ gì vô người mình.
- Mà đây là đâu vậy nhỉ? Có khi nào mình bị bắt cóc sang Trung Quốc không? Có khi nào mình sẽ ở đây mãi mãi???
- Sao mình chả nhớ gì hết nhỉ...? //bối rối// không được rồi, Mình phải tìm cách thoát ra khỏi đây ngay lập tức, không thể ở đây mãi được.
- A... - đột nhiên thấy nóng thế nhỉ...? A~ khó chịu quá...
- .... //Ngất//.
- Này.
- Hả?
- Hình như nó bất tỉnh thiệt rồi.
- Ừm.
- Heh-? Thái độ gì thế???
- //lườm//
- ....
- Được rồi mang nó qua phòng khác đi.
- Ừ.
- Tch-
- |Phòng 103|.
- Đặtnó xuống đi.
- Rồi rồi.
- Mau lo cho mấy con thí miệng kia nữa kìa, có vài con sắp biến dạng rồi và còn có mấy con bị lỗi do anh đấy.
- Tch- rồi rồi, tôi đi kiểm tra liền. //Không quan tâm//
- //Đi ra khỏi phòng//.
• Đây là một công ty của những nhà khoa học, nơi đây chuyên nghiêng cứu và thí nghiệm, nhưng ở đây, họ không chỉ thí nghiệm lên các loài động vật. Mà họ thí nghiệng hẳn lên con người và những người được chọn đi làm vật thí nghiệm đều sẽ thông qua một trò chơi và rồi được đem tới đây.
- Sau khi tôi bị tiêm những thứ thuốc đó thì họ đưa tôi về phòng nghỉ, và cơ thể tôi phải trải qua những sự đau đớn sau khi tiêm thuốc.
- a... ~ thật là khó chịu quá đi mà. Mình còn phải chịu đựng đến bao lâu nữa đây? Thật đáng sợ... Họ cứ đưa những thứ thuốc không rõ nguồn gốc đó vào người tôi khiến cho cơ thể tôi trở nên đau đớn, sợ quá... Đau quá...
- Tôi không thể nào ngừng nghĩ đến những cơn đau quằn quặn ấy, và cứ nghĩ đến những thí nghiệm khác đang chờ tôi thì tôi chỉ muốn chết đi thôi!!!
- Khi trời tối, những nhà thí nghiệm cũng đã đi ngủ hết rồi tôi liền nghĩ đến việc bỏ trốn và tôi nhớ có một lần tôi từng đọc về những cuốn tiểu thuyết về những nhà thám hiểm tài ba chắc chắn sẽ có ít đối với tôi haha. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh xem có gì có thể xử dụng được không. A! Có cây dao của ông kia để quên nè hehe, có cái mền sẽ dùng được. Để xem coi còn gì nữa không ta? //lục lọi// hết rồi sao? Ở đây ít đồ quá và căn phòng cũng chả sạch sẽ gì hết! Haizzz... Cái của sổ có vẻ khá là nhỏ, an ninh ở đây cũng chắt chặt chẽ khó mà có thể thoát được. Cái cửa sổ quá nhỏ để mình có thể nhìn bao quát mọi thứ bên ngoài, cửa ra vào thì cũng đã bị chặn lại, mà không biết ở đây họ cho ăn gì nhỉ? Hôm nay chưa ăn gì đói quá, còn bị tiêm mấy thứ thuốc đó vô người nữa chứ, ít nhất cũng phải cho tôi ăn trước chứ trời. Có khi nào họ bỏ đói mình không? Không thể nào, nếu vậy thì mình sẽ chết mất hay là... Bọn họ định cho mình ăn bằng thuốc không đấy? Không không, không thể nào chắc chắn phải có đồ ăn, hy vọng đồ ăn sẽ ngon~. Ủa mà mình đang làm gì ấy nhỉ??? À mình đang tìm cách trốn thoát haizzz già rồi nên trí nhớ cũng giảm ghê thật hoặc chắc do mình đang đói. Chắc phải chờ đến sáng mai khi họ cho mình ra ngoài thì mình sẽ lẻng bỏ trốn khỏi cái địa ngục này! Phải mang theo cái dao này để phòng ngừa mới được.
- Vào sáng mai, tôi được một nhân viên ở đây đánh thức dậy và dẫn tôi đi ra khỏi phòng. "heh?! Sao nhiều người giám sát thế, thế này thì trốn kiểu gì đây chứ... ". Tôi cứ nghĩ họ đưa tôi đi ăn nhưng không, họ đưa qua một căn phòng khác và bỏ tôi lại ở trong căn phòng đó. Ở đây cũng chả khác gì phòng cũ là mấy, không có gì đặc biệt, tôi tiếp tục ôm cái bụng đói và đi ngủ. Mười phút sau, họ mở cửa phòng và tiếp tục gọi tôi dậy và một lần nữa đưa tôi ra khỏi căn phòng đó và đi ra chỗ khác. Aw! Đây là phòng ăn!!! Ở đây có vẻ nhiều người nhỉ? Tôi được một phần đồ ăn rồi bắt đầu đi kiếm chỗ ngồi cho mình. Tôi ngồi ở một bàn có nhiều người rồi bắt chuyện với họ, có vẻ ai cũng đều đang sợ hãi và chỉ muốn bỏ trốn khỏi đây, vì ở đây có người giám sát nên chúng tôi không thể nói gì nhiều. Một người giám sát nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi thì liền bước tới và đưa cây gậy chỉ vô mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro