CHƯƠNG 4: QUÁ KHỨ CỦA EM (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Haizz... dạo gần đây rất nhiều cá thể ong chúa dị biến bay đến gần căn cứ lắm đấy, tớ sợ ngày vòng tròn máu lặp lại lần nữa quá đi thôi."- một nhóm nhà nghiên cứu đang cùng nhau thưởng thức café vào buổi sớm mai vừa trò chuyện hết sức rôm rả.

" Nghe nói giáo sư Kim ra khỏi căn cứ rồi đấy, đi cùng đại úy Kim đó nha, uy tín chưa"

Có người tiếp lời: " Họ đi tìm mẫu dị thể ở rừng đen, chao ôi! Giáo sư Kim tài tình thật, nhiều khi lính mới trong quân đội nghe đến rừng đen còn sợ khiếp vía, ấy mà giáo sư lại dám đến đấy, cơ mà còn có cả địa úy đi cùng nha."

Những ngày qua câu chuyện về giáo sư Kim viện nghiên cứu và đại úy Kim khu quân sự trở thành miếng dưa thơm phức cho người người nhà nhà thưởng thức. Ở cái căn cứ chỉ có nghiên cứu và làm nhiệm vụ như này thì khi có tin tức gì đó, nó sẽ ngay lập tức trở thành chủ đề hot trong một thời gian dài.

"Tôi nghe trung tâm thông báo rằng an ninh căn cứ khu vực của chúng ta đang được siết chặt do các dị biến đang dần sống thành bầy đàn vào mùa sinh sản xắp tới. Họ cũng rất sợ ngày vòng tròn máu lặp lại..."

Ngày vòng tròn máu. Một ngày, à không chuỗi ngày kinh hoàng của khu căn cứ khu vực 007 cũ.

......

Jungkook vừa ngủ dậy từ phòng ngủ cách li đặc biệt với phòng nghiên cứu của Kim Taehyung, dạo này cậu cũng nhận được vài thông báo của trung tâm gửi đến, đại loại là tăng cường cảnh giác, siết chặt an ninh này nọ. Mở đầu ngày mới bằng một mớ hỗn độn, Jungkook như chết trân tại chỗ, các mẫu mô thí nghiệm của cậu, các ống thủy tinh chứa dịch thể dinh dưỡng đều bị đập vỡ, một mớ thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà kèm theo đó là một vệt máu kéo dài đến tận cửa ra vào đang khóa chặt.

" Kim Taehyung..." – Jungkook nhẹ giọng gọi, sau một hồi không có tiếng đáp trả cậu lại gọi " Taehyung ơi"

Lần này người nọ chầm chậm ngẩn đầu nhìn cậu, trên cổ Taehyung xuất hiện những vết cào cấu hằn sâu vào da thịt đến rướm máu, đôi tay đang bấu chặt vào chân ghế kim loại bên cạnh. Chân anh nhuộm đỏ màu máu bởi những mảnh thủy tinh bén nhọn cắm vào, cậu nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu đấy, cậu biết, đôi mắt đó có tiêu cự chứ không phải đôi mắt với ánh nhìn mông lung như thường ngày, và tiêu cự đó chính xác là cậu.

" Taehyung ơi...Đừng kích động, tôi không làm hại anh, tôi giúp anh nhé!" – Jungkok vừa thu dọn những mảnh thủy tinh trên sàn vừa an ủi Kim Taehyung, trong khi cậu dọn dẹp, ánh nhìn của Kim Taehyung không rời khỏi người cậu, và cậu cũng thế. Cả hai một mãnh thú rình rập con mồi, một con mồi dè chừng mãnh thú.

Cậu dọn dẹp xong xuôi thì ôm lấy hộp y tế cùng vài dụng cụ giúp ích cho việc cầm máu và lấy các mảnh thủy tinh khỏi chân Taehyung. Đến gần hơn cậu mới phát hiện, vết cào trên cổ sâu hơn cậu tưởng, Jungkook dùng vải bông y tế lấy một lượng dung dịch xà phòng dịu nhẹ có thuốc sát khuẩn y tế lau lên vết thương trên cổ Kim taehyung. Mặc dù là dung dịch dịu nhẹ có lượng cồn I ốt loãng nhưng vẫn khiến Kim Taehyung vẫn cảm thấy rất đau, cảm giác rát buốc ập đến khiến anh như bị kích động giơ tay tóm lấy cánh tay phải đang lau đi vết máu trên cổ mình. Anh dùng lực rất mạnh, vừa nắm vừa trừng mắt nhìn Jungkook. Cậu ăn trúng quả đau " A.." lên một tiếng rồi cũng không dám manh động, trường hợp hiện tại Kim Taehyung rất giống các bệnh nhân khác, anh đang trong giai đoạn chuyển hóa giữa phần " người" và phần " con".

" Taehyung ơi... không đau nữa đâu mà, nhìn xem hết chảy máu rồi, sẽ ổn thôi, khi nào tiền bối SeokJin và đại úy về, tôi đưa họ đến gặp anh nha" – Cậu dùng hết tất cả sự dịu dàng của mình để an ủi một mãnh thú săn mồi mang quân hàm thiếu tướng.

Các nhà nghiên cứu được giáo dục rằng khi một thí nghiệm sống mất kiểm soát thì họ nên tránh thật xa vật thí nghiệm đó và trong những trường hợp cần thiết thì nhà nghiên cứu được dùng súng gây mê lên vật thí nghiệm. Vì sao cậu không sử dụng súng gây mê đối với Kim Taehyung ngay khi vừa nhìn thấy anh trong tình trạng bạo phát thú tính? Vì sao ư? Vì anh là "người" không phải "vật". Cậu chưa từng xem Kim Taehyung là một vật thí nghiệm sống, cậu không muốn đối xử với anh một cách vô nhân tính như thế. Bắt cậu đem một người sống sờ sờ ra giải phẫu-xin lỗi cậu không làm được.

Vì thế nên cậu muốn an ủi anh, muốn để anh tự mình giành lại được lí trí....

Kim Taehyung vẫn không buôn tay, chỉ đơn giản là giảm lực đạo lại một chút. Jungkook cũng chẳng muốn quản, anh không hề chống đối cậu, anh chỉ vì đau nên mới có phản ứng như thế mà thôi. Từ hộp cấp cứu tạm thời, Jungkook lấy băng gạc quấn quanh cổ Kim Taehyung, ban đầu anh có phản ứng nhưng Jungkook lại từ tốn bảo với anh " cái thứ trắng trắng này gọi là băng gạc y tế, nó giúp anh cầm máu, giúp vết thương không bị nhiễm trùng.." nói đoạn cậu lại đem cuộn băng cho vào tay còn lại đang buông lỏng dưới sàn nhà của Kim Taehyung:

-" Thấy không, nó rất mềm sẽ không thể làm anh bị thương, nó giúp anh không bị đau nữa"

Anh hiếu kì với thứ trắng trắng trong tay, sờ sờ một hồi lại đem nó nhét vào lòng của Jungkook, cậu nhìn hành động của anh rồi mỉm cười, tay nhanh nhẹn băng bó vết thương ở cổ cho anh. Mọi việc xong xuôi Jungkook mới dời sự chú ý đến đôi chân rướm máu kia.

Nếu bị vật nhọn đâm vào chân hoặc tay nhiều người sẽ nghĩ đến cách rút vật nhọn ra ngay tức khắc. Nhưng thật ra chỉ nên làm vậy khi vết thương không quá sâu(khoảng 1 cm trở lại). Kiểm tra xem còn dị vật hay mảnh vụn li ti nào bên trong không, nếu có đến cơ sở y tế xử lý ngay tránh để nhiễm trùng về sau này.

Đối với vết thương của Kim Taehyung vật nhọn có mảnh đâm sâu vào trong nên việc rút mảnh thủy tinh ra ngay bây giờ ra sẽ khiến vết thương chảy máu nhiều hơn, việc cầm máu lúc này vô cùng khó khăn, thật may  lượng hồng cầu trông máu Kim Taehyung hoạt động rất mạnh mẽ khiến máu của anh đặc hơn những người khác và cơ chế đông máu* cũng diễ ra nhanh chóng hơn. Jungkook dùng tay đã sát khuẩn và đeo bao tay y tế dùng một lần ép chặt vết thương lại để giảm lượng máu chảy ra. Sau đó cậu dùng vải buộc tạm vết thương cho Kim Taehyung. Jungkook rời khỏi vị trí lấy thêm băng gạc và cồn y tế, tiến hành sử lí nhiễm trùng và băng báo vết thương. Trước khi vào việc cậu đỡ Taehyung về lại giường bệnh, cậu bắt một chiếc ghế nhỏ dưới sàn, xủa lí vết thương rất cẩn thận còn không quên dặn Kim taehyung " sát trùng sẽ đau nhưng sau khi sát trùng xong vết thương không bị nhiễm trùng nữa, anh cũng không được đi đâu trong thời gian tới đâu nhé"

Taehyung được căn dặn từ trước, mặc dù có đau nhưng lại không phản ứng như lần đầu cậu sát trùng ở cổ cho anh. Sau khi xong việc cậu lại không dám tiến hành quá trình nghiên cứu nữa, mà thay vào đó cậu muốn khai thác tâm lí và hành động của Taehyung khi bị mất kiểm soát. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu của cậu.

Jungkook ngồi cạnh anh trên giường, cậu đưa anh một quả táo nhỏ, rồi lại một quả dâu nhỏ. Cậu bắc đầu với những câu hỏi giản đơn.

"Anh có thấy đau đở đâu không"- anh lắc đầu

"Anh có thấy mệt mỏi trong người không?"- anh vẫn lắc đầu

Đến những câu hỏi đánh mạnh vào tâm lí như:

" Anh thấy bản thân có từng hối hận điều gì không?"

Anh vẫn chỉ lắc đầu, cậu lại hỏi " anh có thích dâu nhỏ không?" vừa hỏi cậu vừa huơ huơ quả dâu trong tay mình trước mặt anh, lần này anh gật đầu. Jungkook liền ghi vào cuốn sổ trong tay           " Kim Taehyung thích dâu tây"

Những câu hỏi xoay quanh cuộc sống, sở thích. Jungkook miệt mài đặt câu hỏi, còn Taehyung miệt mài gật đầu hoặc lắc đầu. Cậu ghi cũng đầy 3 trang sổ vì thế cậu không hỏi nữa. Đưa Taehyung một cốc nước, cậu bắt đầu suy nghĩ về những câu hỏi khi nãy, chính cậu cũng muốn trả lời những câu hỏi đó. Hiện tại Taehyung đang mất lí trí, nên cậu cũng không muốn giấu diếm lòng mình.

" Anh biết không Taehyung, tôi ấy hả, tôi yêu việc nghiên cứu này lắm, giống như cách mà tôi yêu họ vậy đấy. Phải chi tôi có thể ở bên cạnh họ lâu thật lâu anh nhỉ"

Không nhắc đến sẽ không đau lòng, nhưng nhắc đến ròi lại đau đớn không chịu nỗi, ngày vòng tròn máu là một chuỗi ngày tăm tối và ám ảnh kinh hoàng trong cõi lòng của Jungkook.

Năm đó cậu mười tuổi ở căn cứ với cả bố lẫn mẹ, đó là căn cứ khu vực 007 cũ.

Bố và mẹ cậu là hai nhà nnghiên cứu tài năng, bố cậu nghiên cứu về cây giác hút ông rất hứng thú với sự khôi phục tế bào nhanh như chớp của cây giác hút, còn mẹ của cậu lại có niềm tin về loài ong chúa, loài ông chúa là loài động vất giữ được tỉnh táo lâu nhất trong tất cả các loài động vật khi bị nhiễm tia xung kích. Nhưng tiếc thay, họ lại không thể đồng hành cùng cậu thật lâu.

Năm cậu lên 10, căn cứ khu vực 007 cũ bị động vật dị biến tấn công, khởi nguồn từ việc các nhân viên điều khiển mái vòm nhìn thấy một bầy ong chúa bay ngang qua căn cứ, chúng đột ngột quay đầu rồi đâm sầm vào văn cứ, một con rồi hai con cả đàn ong khổng lồ cứ thế lao đầu vào mái vòm phía trên, ít thì không sao nhưng nhiều ong như thế mái vòm thật sự chẳng chịu nổi lực tấn công mạnh mẽ này. Quân đội phát động đưa người dân và nhân viên nghiên cứu xuống các hầm trú ẩn, đối tượng ưu tiên hàng đầu là trẻ em. Năm đó cậu nằm trong nhóm đối tượng được bảo vệ cao nhất.

Hôm đấy cậu đang ở cùng mẹ trong phòng thì nghiệm: " Jungkook này! Con thấy con ong chúa con đấy không? Nó đã bị nhiễm tia xung kích từ khi còn trong bụng mẹ nó nhưng nó lại giữ được sự tỉnh táo và hoạt động như một con ong bình thường, vẫn tìm mật hoa, xây tổ...Nó không tấn công các giống loài khác, kích thước cũng rất bình thường."

Năm đó còn quá bé, cậu chỉ nhớ những lời mẹ nói, còn hiểu thì chắc chỉ được 40%. Cậu bé nhỏ hỏi mẹ mình " Thế con người thì sao hả mẹ, thầy dạy con nói là;'loài người là động vật đứng đầu'"

Mẹ nhìn em nhỏ mỉm cười: " Con người sở hữu trí tuệ tin thông, là loài động vật cấp cao nhất. Con à! Khi người ta bị nhiễm họ vẫn giữ được tĩnh táo đấy thôi, chỉ là căn cứ lại cho rằng 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót'. Họ sợ con người sẽ bị nhiễm sóng xung kích rồi trở nên hung ác, khát máu như một loài thú hoang dã. Nhưng đối với mẹ và cả ba của con, chúng ta đều tin rằng con người cũng có thể giữ được lí trí kể cả khi bị nhiễm sóng xung kích, phải chi cấp trên có thể để mẹ nghiên cứu trên cơ thể các cá nhân bị nhiễm thì mẹ có thể sẽ tìm ra được cách giúp mọi người. Nếu con thấy ai đó bị nhiễm đừng vội xa lánh họ con nhé, họ cũng không muốn bị đối xử như thế đâu."

Mẹ cậu vừa ôm cậu vừa viết ghi chú vào sổ, Khung cảnh thật yên bình, cậu hưởng trọn sự yêu thương và ấm áp trong vòng tay của mẹ.

" RENG.....RENG........." tiếng còi cảnh báo vang vọng khắp căn cứ, trong khi cậu vẫn đang ngơ ngác thì mẹ cậu đã vội ôm cậu chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.

Cảnh tượng bên ngoài vô cùng hỗn loạn, người người tháo chạy, có người còn bất chấp tất cả mà dẫm đạp lên người khác để thoát thân, trong đám đông mẹ cậu tìm thấy ba cậu, cả hai ôm cậu chạy nhanh đến hầm trú ẩn. Nhưng chỉ có cậu được phép vào trong. Khi cái chết cận kề lòng vị kỉ của con người sẽ bộc phát dữ dội nhất, bản năng của con người là tìm đường sống. Họ chạy vào các khu vực hầm dự trữ thực phẩm thậm chí có người còn trốn trong các chiếc thùng đựng nước trống. Họ giành giựt nhau từng chút một, bất chấp tất cả để có được một con đường tồn tại.

Cậu khi ấy chỉ biết òa khóc khi phải rời xa vòng tay bố mẹ, cậu thấy bố cậu nói gì đó với cảnh quan khiến ông ta cho mẹ cậu vào hầm trú ẩn cùng cậu. Rồi bố cậu rời đi ngay sau đó. Từ lúc đó cậu có cảm giác, bản thân thật sự sẽ không thể gặp lại bố nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro