Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có tin vào linh hồn không ?

- Không. Tôi cứng miệng trả lời.

- Người ta phát hiện ra từ lâu rằng trạng thái tâm lý có tác động đến hệ thần kinh và ngược lại. Những người bị trầm cảm thường bị thiếu một hợp chất dẫn truyền thần kinh, và những người chịu tổn thương trong quá khứ cũng vậy. Việc học làm thay đổi tốc độ xử lý của não bộ.

 Tôi nghe hắn giảng mà đực mặt ra.

- Ông có thể phát biểu cái lý thuyết đó bằng  tiếng Việt không ?

- Có nghĩa là tinh thần cậu sẽ ảnh hưởng đến não bộ và ngược lại. Nếu bị ngược đãi tinh thần, rất có thể ảnh hưởng đến não bộ.

- Rồi vậy thì có việc gì liên quan đến linh hồn ?

- Thế cậu nghĩ có bao nhiêu linh hồn tồn tại trong 8 tỉ người ?

Tôi nheo mắt .

- 8 tỉ ? Tôi đưa ra một dự đoán không cơ sở, vì đằng nào tôi cũng đâu có tin.

- Một. Thậm chí là không

Tôi tức điên lên.

- Nếu không có linh hồn thì rốt cuộc ông nói với tôi làm gì  ?

- Cậu đã từng  chết  mà, đúng không ? Cậu có cảm giác thấy như mình không trở thành gì đó không ?

- Quay lại nói tiếng Việt đi, tôi không  hiểu.

- Cậu khi chết đi thì không những sợ hãi mà cậu không còn cảm thấy bất cứ gì, cũng như  ý thức được cái gì cả mà chỉ là một sự trống rỗng mà cậu thậm chí không thể cảm nhận đúng không ?

Tôi giật thót. Vì đó đúng là cảm giác tôi cảm nhận.

- Khi còn sống, chắc ai cũng từng có câu hỏi : tôi là ai. Tôi chắc cậu cũng từng nghĩ như vậy một lần. Hãy tưởng tượng như vầy : mọi kí ức, nhận thức, cảm giác của cậu sẽ hoàn toàn biến mất khi cậu chết , do tất cả chúng đều được quyết định do não bộ.  Người ta phát hiện ra hội chứng đa nhân cách là do rối loạn trong não bộ. Và theo lý thuyết của Descarter, nhận thức là do một tuyến của não tiết ra. Nhưng lý thuyết đó sai vì người ta đơn giản không tìm được tuyến đó. Nhưng mà nếu cái “ tuyến” đó là toàn bộ hệ thần kinh của cậu thì là một chuyện hoàn toàn khác đấy. Nói cách khác , khi con người ta chết thì trạng thái nhận thức của họ là như nhau do việc ngắt khỏi thể xác.

- Thế thì tại sao ông bảo là chỉ có một linh hồn, thậm chí là không cái nào?

- Theo cơ học lượng tử, việc phân biệt giữa một hạt electron A và một hạt electron B là bất khả .

- Tức là sao ?

- Việc phân biệt giữa 2 chất hoàn toàn như nhau là vô nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa. Vậy rằng có nghĩa việc cậu phân biệt giữa 2 hạt electron chỉ có thể qua các yếu tố như vị trí, năng lượng và spin của nó chĩa lên hay chĩa xuống.

- Spin là  gì ?

- Chỉ là một thuộc tính của electron thôi , đừng quan tâm. Nói cách khác, “ chất “ của 2 electron đó hoàn toàn như nhau, chỉ có thuộc tính thông số là khác nhau. Con người cũng vậy, họ khác nhau  gen, mặt mũi, tóc tai, tính cách, cảm xúc…. Chứ cái “chất “ linh hồn của họ về mặt bản chất là y hệt nhau, mặc dù là nhìn họ hoàn toàn khác nhau. Vì vậy phân biệt giữa linh hồn của người A và người B là điều không thể. Như vậy có thể coi là họ chỉ có một linh hồn chứ không phải hai.

- Nghe vô lí quá ! Làm sao một linh hồn có thể có 2 xác chứ ?

- Quan niệm dân gian thì một hồn một phách một xác, nhưng mà nếu chỉ một linh hồn đó tồn tại tại các thời điểm khác nhau nó có thể có các xác khác nhau. Nhưng như vậy với trường hợp song sinh họ cùng lúc có linh hồn thì sẽ trở nên không thể. Vì vậy chúng tôi mới bị chia ra làm 2 phái là trường phái linh hồn phân tán với linh hồn hợp thể.

- Là sao ? Ông bảo chúng tôi là như thế nào ?

- Chúng tôi, những nhà tâm linh học.

- Nghe vớ vẩn vãi.

- Cậu có quyền không tin. Trường phái linh hồn phần tán cho rằng có một linh hồn nhưng có thể bị phân chia ra làm vô số mảnh, do linh hồn là một “ chất “ chứ không phải là lượng ,do vậy không thể áp dụng bất kì phương pháp toán học nào cả. Còn trường phái linh hồn hợp thể thì cho rằng có một nền tảng nằm sẵng trong tự nhiên và chỉ khi sinh vật tiến hóa tới hình thái thần kinh phù hợp chúng mới có thể cảm nhận sự nhận thức của chúng.

- Nghe cứ như truyền thuyết vậy. Tôi càng ngày càng thấy cuộc nói chuyện này vô nghĩa.

- Linh hồn là thứ bị khoa học hiện đại phủ nhận hoàn toàn cho đến thời gian  gần đây, khi họ vấp phải vô số điều họ không giải thích được. Họ đành phải chấp nhận có cái gì đó không ổn.

- Tất cả những điều này đi ngược lại với trường phái duy vật của khoa học , vật chất quyết định ý thức- Hắn nói thêm- vì do vật chất có lượng , khoa học nghiên cứu theo cách phân chia vật chất, tìm hiểu về sự biến đổi lượng. Tuy nhiên tâm linh học thì ngược lại, họ không cần, hay nói cách khác họ bỏ qua sự biến đổi về lượng để đi đến biến đổi về chất. Chủ yếu các nhà tâm linh học là duy tâm, họ cho rằng cái ý thức quyết định tính chất chứ không phải là vật chất. Nhân tiện tôi đang nói tiếng Việt đấy, và đừng có bảo tôi phải dịch ra tiếng Việt nữa nhé.

Tới lúc này thì tôi hoàn toàn mù tịt rồi , tôi chả còn biết hắn đang huyên thuyên về cái gì nữa. Sau khi hắn tháo ra một đống nguyên lý chủ nghĩa gì gì đó thì tôi ngu cả người.

Khi chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện thì chúng tôi đứng dậy. Tôi mới để ý là hắn không rửa cái bi đông.

- Ông không rửa bi đông à ?

- Cậu nhìn bi đông coi có dính gì không ?

Tôi ngạc nhiên. Cái bi đông sau khi đổ thực phẩm ra thì không còn sót lại một chút vệt gì cả.

- Cái bi đông này được phủ một lớp chất chống thấm đặc biệt, tới dầu còn không thể thấm được. Và với lớp chất chống thấm này chỉ cần cậu đun lên thì vi khuẩn virus gì cũng phải chết. Đối với một kẻ phải liên tục đi vào vùng nhiễm dịch như tôi thì việc đem theo cái bi đông này là bắt buộc.

- Rốt cuộc thì trong 8 năm tôi chết, thế giới này đã tiến bộ đến chừng nào vậy ?

- Cậu nên tự bước ra ngoài đó mà nhìn.

Chúng tôi thu dọn và bắt đầu đi tiếp. Hắn bật quả Orb lên , nó treo lơ lửng phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt làm tôi rợn người.

- Rốt cuộc ông cần cái trái banh đó để làm gì ?

- Để tìm tinh thể Penrose. Thứ này bị thu hút bởi tinh thể Penrose.

Ếch nhái bắt đầu kêu lên rộn rã, bây giờ cũng đã khuya. Chúng tôi buộc lòng phải dừng chân ở đây vì trời quá tối để có thể đi tiếp. Rẽ vào một tòa nhà cao tầng, hắn bảo

- Chúng ta sẽ nghỉ  chân ở đây.

Cái cảm giác bước chân vào một tòa nhà bỏ hoang thật sự là đem lại cho con người ta một cái cảm giác rờn rợn người kinh khủng. Cái cảm giác giống như có lẽ sẽ có một sinh vật quái dị gì đó sẽ nhảy ra vồ chúng tôi rồi nuốt chửng vậy. Tôi hoàn toàn không thích cái cảm giác này chút nào, mặc dù không hề tin vào ma với quỷ.

Hắn đi vào tầng trệt của tòa nhà bỏ hoang đó. Tòa nhà có vẻ sang trọng, có lẽ trước đây nó là văn phòng của một tập đoàn hay một công ty nào đó. Nếu may mắn, tôi nghĩ chúng tôi có thể tìm được ít giấy sót lại để đốt qua đêm nay. Nghĩ tới việc có thêm tí lửa làm tôi cảm thấy an toàn hơn.

Hắn đạp những mảnh kính vỡ trên sàn nhà làm chúng kêu lên răn rắc. Hắn đi trước, để tìm cầu thang bộ đi lên. Hiển nhiên là không thể nào có điện ở một khu vực đã bị di tản 8 năm được, việc đi bằng thang máy là không thể. Tuy nhiên trong đêm tối như thế này thì việc tìm cầu thang bộ hơi khó khăn.

Hắn đưa cho tôi cây đèn pha công suất mạnh, rồi chúng tôi chia thành 2 hướng tìm cầu thang để lên tầng trên. Tôi hỏi hắn tại sao phải lên tầng trên thì nhận được câu trả lời là để cho an toàn. Tôi cảm thấy kì lạ vì nơi này làm gì có ai mà an toàn với không an toàn ?

Trong lúc tách ra tôi bắt đầu đi loanh quanh. Một đợt gió nhẹ thổi qua sảnh làm tôi rùng cả mình. Đột nhiên, tôi nghe được tiếng sột soạt. Chúng có lẽ phát ra từ một vách của khu văn phòng dưới lầu trệt, nơi mà vách kính ngăn đã bị vỡ nát. Tiếng sột soạt nghe kĩ cứ giống như ai lật sách vậy. Tôi lia vội đèn pin qua thì chẳng thấy gì cả ngoài cái tủ kính đựng hồ sơ đã bị vỡ nát và cái bàn với xấp hồ sơ lộn xộn tứ tung lên. Tôi tiến đến vách ngăn đấy, định thầm là sẽ gom mớ giấy tờ đã vàng ố kia đem đốt  để lấy ánh sáng thì bỗng nhiên tôi đạp phải thứ gì đó tròn tròn. Chiếu đèn pin xuống chân, nó giống như một quả bóng màu trăng trắng. Tôi nhấc chân lên.

Một cái sọ người đang nằm dưới đó, hàm dưới bị vỡ nát.

Tôi ngã phệt xuống sàn, mặt bắt đầu rịn mồ hôi. Tại sao cái sọ này lại ở đây  ?  Nó là của ai ?

Tôi lùi lai, dựa mình vào tường, lia đèn pin ra hướng khác, và cố gắng gom góp bình tĩnh của mình trở lại. Tay tôi lạnh ngắt, túa mồ hôi, chân tôi thì run cầm cập. Tôi chỉ mới quen với việc đi mà không cần cặp nạng nhưng bây giờ có quăng cặp nạng cho tôi thì tôi cũng chẳng đi được.

Men theo vách tường, tôi từ từ lui ra khỏi chỗ đó. Tôi đã quay lại được đại sảnh của tầng trệt, lấy đèn pin lia xung quanh  và dưới đất, để đảm bảo không còn cái sọ người nào nữa. Tôi chỉ cảm thấy không bình thường, hàng loạt câu hỏi hiện ra trong tôi về cái sọ đó.Cuối cùng thì tôi cũng đã đứng lên được.

Bên trong cái đại sảnh này, nhìn ra ngoài có vẻ sáng sủa hơn một chút, nhưng qua mấy tấm cửa kính lớn đùng đục thì tôi không chắc lắm. Nhìn kĩ thì mới thấy có một quầy tiếp tân ở giữa đại sảnh của toàn cao ốc, phía bên trái quầy tiếp tân là một lối đi nhỏ ra phía sau. Tôi dự định đi vào lối đó, với hi vọng có thể tìm thấy lối thoát khẩn cấp, từ đó chúng tôi có thể lên được .

Tôi mở cửa một căn phòng nhỏ, cửa khi vừa được mở bụi đã tung lên làm tôi ho sặc sụa. Bên trong căn phòng là một tấm bảng treo chìa khóa, một tủ khóa nhỏ và một cái gương.Tôi đi vào đó với hi vọng có thể kiếm được bản đồ tóm tắt của tòa nhà. Lia đèn pin khắp căn phòng, tôi nhìn thấy cái gương. Có một điều rất lạ là căn phòng không lớn mấy mà lại  tối như một cái hũ nút.

Tôi vô tình lia đèn pin qua cái gương, ánh sáng đằng sau hắt lại làm tôi lạnh cả người. Hình như có một cái bóng màu đen cao ngang vai tôi với hình thù không xác định. Tay tôi run cầm cập, ướt nhẹp cả mồ hôi. Khóa đầu mình cứng vì quá hoảng sợ để quay lại, tôi đành đứng im, lùi ra sau, nhưng có vẻ không được may mắn cho lắm vì hình như tôi vấp phải cái gì đó rồi. Tôi loạng choạng ngã xuống, cái đèn xách tay rớt mất, làm cho ánh sáng tắt ngóm.  Mò mẫn lắm tôi mới chạm được nó, nhưng khi bật lên cái đầu tiên tôi thấy là một khuôn mặt trắng ởn, hai tròng mắt trợn ngược lên với một cái miệng đen ngòm.

Sau đó tôi ngất luôn.

Điều tôi thấy đầu tiên khi tỉnh dậy là hắn ngồi dựa vào vách tường, vọc cái smartphone.

- Tỉnh rồi đấy à ? Hôm qua không thấy cậu ở đâu tôi đã phải đi tìm khắp nơi, rốt cuộc cậu nằm ở trong phòng bảo vệ

- Cái đầu….lâu… Tôi lắp bắp.

- Cái đầu lâu nào ?

 Lúc này trời đã bắt đầu sáng. Tôi dẫn hắn xuống lầu trệt, đưa hắn lại chỗ vách văn phòng và cho hắn xem cái đầu lâu. Hắn đưa smartphone lên chụp lại cái đầu lâu.

Hắn bật một loại trình duyệt lên để quét chúng rồi đưa cho tôi xem.

- Nữ giới, 28 tuổi. Có lẽ là nhân viên ở đây.
- Tại sao lại….

- Khi tiến hành di tản thì hiển nhiên là xã hội rất lộn xộn. Tòa nhà này trước đây là một ngân hàng, việc bị cướp rồi bị giết cũng rất có thể đã xảy ra. Có thể là đã có một vụ cướp ngân hàng, và cô nhân viên này đã bị chặt đầu.

- Thật là man rợ.

- Điều này cho thấy khi xã hội loài người vào thời khì khủng hoảng sẽ như thế nào. Họ sẵn sàng giết nhau vì lợi ích sống còn. Đi thôi.

Tôi chẳng buồn kể lại cho hắn về việc tôi thấy cái gì hôm qua. Nó đã trở nên quá đáng sợ để có thể nhắc lại rồi. Và với khuôn mặt đó có lẽ tôi sẽ nhớ nó đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro