1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9, 1990.
Ga HongKong.

Vương Nhất Vi nhìn người đối diện mình, ánh mắt lạnh căm vô hồn. Nàng nắm chặt tay đứa nhỏ cạnh mình, trong tâm trí chợt len lỏi cảm giác bi ai khi xưa.

“Chào em, Nhất Vi.”
“Tôi không nghĩ chúng ta là loại quan hệ có thể chào hỏi nhau như thế này đâu.”
“Chuyện năm xưa…”
“Chuyện năm xưa tôi đã quên sạch, cảm phiền anh đừng nhắc lại. Tiểu Yến, mình đi tiếp nào con.”

Ngôn Dĩnh Khang thẫn thờ nhìn người phụ nữ và đứa nhỏ kia bước đi. Thứ cảm xúc khó tả này có lẽ đang giết chết anh từ từ.

Chậm rãi, bất định, như cách nàng đang rời xa anh.

Đau. Có lẽ đây là cảm giác đau đớn nhất anh từng trải qua.
Người anh thương, bây giờ đã là người phụ nữ của một gia đình khác, và trên hết, nàng đã quên anh.

“Nhất Vi, anh thương em, rất nhiều.” Dĩnh Khang la to, anh nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối anh được nói ra điều này.
Nhất Vi dừng lại, cảm giác năm xưa có chút ùa về. Nói nàng hận anh, không sai, nhưng nói nàng không yêu anh, có lẽ cũng chẳng đúng. Chỉ là, giờ đây Nhất Vi không còn là cô gái 18 tuổi năm xưa điên cuồng vì anh. Nhất Vi đã làm vợ, làm mẹ, và nàng biết mình phải hoàn thành bổn phận của bản thân.

---

Tháng 9, 1980.
Quận Trung Tây, Đảo HongKong.

“Cô nương ơi, cảm phiền cô có thể chỉ giúp tôi đường đến Đại học Quốc tế Châu Á không?”
“A, anh học trường đó phải không? Tôi cũng là tân sinh viên này.”

Nhất Vi cười tít mắt trả lời làm anh có chút bối rối vì nụ cười kia.

“À ừ, tôi vốn ở Quan Đường, không biết rõ đường xá ở đây, đi được đã ba chục phút rồi vẫn không thể nào tìm ra đường.”
“Không sao, anh gặp tôi là ổn rồi. Giờ thì chạy thôi, ta sắp trễ rồi đó.”

Nói xong, nàng tức khắc nắm lấy tay Dĩnh Khang mà chạy, mặc kệ anh phản ứng ra sao. Nhờ nàng, Dĩnh Khang mới có thể kịp giờ nhập học hôm ấy. Hỏi ra mới biết, Nhất Vi vốn là con gái của ông chủ một tập đoàn giải trí khá lớn, chính là một tiểu thư từ khi mới sinh ra. Khi đó, Dĩnh Khang có hơi chùn lòng.

Người như anh, làm sao mà xứng?

Dù vậy, người con gái đó, ngày này qua ngày khác vẫn đều đặn đến bên anh, như một người bạn. Những ngày đầu ở Trung Tây, nếu không có Nhất Vi, Dĩnh Khang chắc có lẽ sẽ chẳng trụ nổi bao ngày.
Nhưng con người thì chẳng bao giờ hài lòng với thứ mình đang có.
Anh không muốn chỉ là bạn của Nhất Vi.
Anh muốn được che chở cho nàng, với tư cách là người yêu.

Quân tử nhất ngôn, hai tháng sau khi đặt chân đến Trung Tây, Dĩnh Khang đã ngỏ lời với Nhất Vi và chính thức trở thành nam nhân của nàng.

Hôm ấy, Nhất Vi đã nghĩ mình là người con gái may mắn nhất đời này.

Họ cứ thế yêu nhau, chân thành, đằm thắm, bằng cả con tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Không có tình yêu nào không gặp trắc trở. Những ngày đầu, Dĩnh Khang bị gia đình Nhất Vi phản đối quyết liệt. Họ bảo anh không tiền, không quyền, sau này làm sao có thể che chở cho nàng. Thời điểm đó, Dĩnh Khang vùi đầu vào học tập, anh đặt chân được tới đây là nhờ vào học bổng toàn phần, có thể anh không tiền, không quyền, nhưng nhất định sẽ bằng trí óc của mình mà đi lên, chứng minh thực lực của bản thân. Nhất Vi ngày ấy không quản gian khó, mặc sự cấm cản của gia đình, ngày ngày đến bên anh chăm sóc, cùng nhau tiến bộ.

Một năm, hai năm, rồi ba năm, cuối cùng Dĩnh Khang cũng đã minh chứng được bản thân. Anh liên tục nhận được học bổng, thắng nhiều cuộc thi trong và ngoài nước. Anh trở thành cộng sự chính của nhiều ông lớn trong các dự án quan trọng. Đạt được những thành tựu đó ngay khi còn là sinh viên, quả thật rất hiếm thấy. Nhưng có lẽ, anh đã không còn có thể quay về như xưa.

---

Tháng 6, 1984.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của bọn họ. Nhất Vi trong lòng có chút nôn nao khó tả, cuối cùng nàng cũng có thể bước vào đời mà bươn chải như Dĩnh Khang rồi. Gần 4 năm trôi qua, tình cảm của nàng dành cho anh không những không giảm đi, mà ngày càng sâu đậm. Nàng từng tự nói với bản thân không được trở nên quá bi lụy trong ái tình, nhưng biết sao được, nàng thật sự quá yêu Dĩnh Khang rồi. Nàng yêu cái cách anh vượt qua mọi rào cản mà chứng tỏ thực lực của mình, yêu cả cái cách anh dồn hết tâm huyết của anh vào công việc. Tất nhiên, nàng yêu cái cách mà anh yêu nàng.

Nếu có thể so sánh, Nhất Vi sẽ xem tình yêu của nàng cho anh giống như mặt trời rực rỡ và ánh trăng êm dịu kia, lúc nóng bỏng, lúc đằm thắm.
Khi mặt trời kia lặn, ánh trăng sẽ thế chỗ, cứ luân phiên như thế đến vĩnh hằng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhất Vi.

“Tiểu Vi, anh đây, em gặp anh một chút có được không?”
“Được, chỗ cũ nhé.” Nhất Vi trả lời, nhìn đồng hồ khó hiểu, đã hơn 11h đêm.

Khoác vội chiếc áo, Nhất Vi đến nhà ga gần nhà, ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc kia. Nhà ga có một khoảng không gian rất ít ai biết đến, mảnh đất này trước đây từng là một khu vườn tuyệt đẹp, sau này quy hoạch lại để làm trạm xe nhằm phục vụ cho nhu cầu di chuyển. Nhưng có vẻ vì tiếc nuối với vẻ đẹp kiều diễm ấy, phía sau trạm xe, vẫn còn lại một góc nhỏ của khu vườn năm xưa. Nơi này gắn với rất nhiều kỉ niệm của họ, vì là sinh viên, Dĩnh Khang lại không phải người có điều kiện, những buổi hẹn của họ đa phần là tại chiếc ghế đá này, tại sân ga này.

“Anh tới rồi này.”
Nhất Vi mỉm cười, chất giọng quen thuộc ấy, đã nghe rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ chán ghét được.
“Có chuyện gì không, sao anh gọi em ra vào giờ này?”
“Ừm, có chuyện.”
Trong một thoáng, cảm giác sợ hãi nhen nhóm trong nàng.

“Mình chia tay đi.”

Dĩnh Khang ôn tồn nói. Trái ngược với anh, Nhất Vi sửng sốt đưa mắt nhìn.
“Em không hiểu, anh nói chia tay là sao?”
“Anh yêu người khác rồi, cuối năm nay sẽ kết hôn.”

Nhất Vi không kìm được bắt đầu nức nở, giọng nói đứt quãng, không thành tiếng.
“Anh nói dối!”
Nàng không hiểu, nhất định không hiểu nổi. Người con trai yêu thương nàng hết mực kia, sao lại có thể như thế.

“Vốn dĩ ban đầu, chỉ định vui đùa với em một chút, sau này phát hiện, cần tiền của gia đình em để bản thân tiến lên. Bây giờ mọi thứ đã ổn định, con gái người ta cũng đã lỡ mang thai, phải kết thúc mọi chuyện với em thôi.”

Nhất Vi cắn chặt môi để ngăn từng tiếng nấc, chặt đến nỗi nàng cảm nhận được vị tanh đang tan vào miệng mình.
Đây không thể nào là người nàng ngày đêm thương nhớ.

Sững sờ. Bối rối. Sợ hãi. Đau thương.
Phẫn uất.

Nàng tát Dĩnh Khang.
Tát người con trai nàng từng nghĩ là chân ái của đời mình.
Anh bước vào cuộc đời nàng, xáo tung cảm xúc của nàng lên, rồi rời đi.

Thật ác độc.

Dĩnh Khang lạnh tanh. Đôi mắt của anh vô hồn đến lạ.
“Chúc em hạnh phúc.”

---

Nhất Vi vĩnh viễn sẽ không thể biết được, Dĩnh Khang khi ấy được chẩn đoán ung thư võng mạc giai đoạn hai.
Nàng vĩnh viễn không biết được, rằng anh đã rất đau khổ khi nghĩ đến cảnh nàng lao tâm vì bệnh tình của anh, nên đã chọn rời đi.
Rằng anh, chưa bao giờ hết yêu nàng.

Người tính không bằng trời tính, nhờ vào những mối quan hệ gầy dựng trong công việc, Dĩnh Khang được giúp đỡ sang nước ngoài để điều trị. Trong những lần hóa trị đau đến tận xương tủy kia, nhớ về Nhất Vi khiến anh như được tiếp thêm sức mạnh.

Dĩnh Khang chắc chắn rằng, khi khỏi bệnh, anh sẽ về nước tìm gặp nàng và đền bù tất cả những đau thương mà anh gây ra cho tâm hồn kia.
Chỉ là, anh không ngờ rằng, khi quay về Nhất Vi đã trở thành mẹ của một đứa nhóc.
Rằng đối với Nhất Vi, không phải là anh, thì ai cũng như nhau.
Nàng đã tùy ý cưới một người theo ý gia đình, để quên đi đoạn kí ức đau thương kia.
Nhưng có lẽ đó là thứ nàng sẽ mang theo bên mình, cả đời.

Vẫn là ga tàu ấy.
Vẫn những con người ấy.

Phút tương phùng này, lại không còn cơ hội để vui vẻ, hạnh phúc, vì cả hai đã không còn thuộc về nhau.

Cùng một nơi, cùng một người, thế nhưng sao thấy đau thương đến lạ…

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro