phía sau mặt trăng, có một khu vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng có gì là không thể trên đời này hết, bởi cả con bé sullivan luôn ôm trong tay cuốn truyện cổ tích mà nó thích luôn tin rằng thế giới diệu kì là có thật - hôm nay lại được tận mắt chứng kiến khung cảnh còn đẹp hơn khi nó tưởng tượng lúc đọc những trang sách xứ sở thần tiên của alice.

con bé chỉ nhớ rằng lúc nửa đêm khi nó đang hì hục ngấu nghiến từng con chữ, mẹ nó vào và bảo rằng con bé nên tắt đèn và đi ngủ bởi sáng mai nó sẽ phải đến trường chứ không phải ở nhà như ngày chủ nhật. thế là sullivan chỉ biết hậm hực mà làm theo. đến khi nó chợp mắt, nó ngủ say, rồi tỉnh dậy, con bé thấy nó ở đây, một khu vườn được ánh trăng chiếu sáng, chẳng có lấy một bóng đèn hay một căn nhà nào xung quanh cả. thứ duy nhất nó cảm nhận được là mặt trăng và ― khu vườn.

chợt sullivan quay đầu qua bên trái, trước mắt con bé là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, ăn mặc giống như những bá tước, quý tộc vào thế kỉ xviii với thắt nơ màu đen trên cổ. ngài quý tộc ngồi vắt chéo chân, tay vừa đặt tách trà xuống bàn, vang lên thanh âm phá vỡ màn đêm tĩnh lặng mà con bé đang tận hưởng. ngài nhìn phía đối diện là hư vô với con mắt đăm chiêu nhưng đổi lại không giấu được sự cao quý. đến bây giờ, nó mới để ý trên đùi ngài quý tộc có một chú thỏ trắng. chú thỏ như ý thức được sự xuất hiện của con bé nên quay sang nhìn nó bằng đôi mắt màu hồng ngọc trông có vẻ tò mò lắm. người nào vật nấy, là động vật thôi nhưng sao cái ánh nhìn của thỏ trắng lại làm cho sullivan thấy như chú đang khinh thường mình. con bé lè lưỡi rồi dời lực chú ý của nó lên ngài quý tộc nọ.

được một lúc, sullivan bắt đầu thấy chán nản, con bé ghét việc phải ngồi yên và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh như thế này bởi nó là một người hiếu động, ham chạy nhảy. nó bắt đầu muốn đứng dậy và đi lại xung quanh hơn là ngồi một chỗ như ngài quý tộc đang nhâm nhi tách trà kia.

rồi chưa lâu sau, sullivan lại hoàn toàn loại bỏ ý nghĩ khôi hài đấy ra khỏi cái đầu non nớt của mình khi chứng kiến việc đang xảy ra ngay trước mắt

“jungkook, nhanh nào, ta không muốn nhìn em như thế này, thứ động vật trên tay không đem lại cho ta cảm giác chân thật chút nào. vả lại, thân ái, hình như hôm nay chúng ta có khách.” - ngài mấp máy môi, từ khuôn miệng quyến rũ buông những lời trầm ấm.

ngay lập tức, chú thỏ trắng nhảy khỏi người ngài, từ hình dáng nhỏ nhắn ban đầu trong chốc lát hoá thành cậu thiếu niên khoảng chừng mười tám tuổi, lúc này, sullivan đang cố che miệng để ngăn cho mình hét toáng lên: “cái quái gì thế này?!”

“hừ, xem kìa, ngài gọi em trở thành hình dạng như này để làm gì cơ chứ, một con thỏ trắng sẽ đáng yêu hơn rất nhiều.” - cậu trai chu chu đôi môi đỏ mọng. thật là, con bé cá chắc rằng mẹ nó mà nhìn thấy khuôn mặt của cậu trai chắc sẽ ghen tị đến hết đời mất!

ngài quý tộc không nói gì cả, ngài kéo cậu ngồi lại lên chân ngài rồi hạ xuống trán cậu một nụ hôn ngọt ngào.

“jungkook, ta thật sự rất nhớ em.” - taehyung nói, và lần này câu nói cực kì ngắn gọn ấy đã làm jungkook nhũn hết cả tim gan.

phải rồi, hai người đã xa nhau cả một khoảng thời gian dài. chú thỏ trắng buộc phải ở trên mặt trăng và ngài bá tước phải luôn ở địa phận của mình. bao nhiêu ngày nhỉ? cách xa nhau như nào nhỉ? chẳng ai trong hai người họ muốn trả lời vì cơ bản không ai muốn nhớ lại những giây phút đáng sợ như đang ra sức cấu xé trái tim luôn khát khao tình thương của họ ấy đâu. nó mệt mỏi và đau đớn lắm.

có lẽ nụ hôn của ngài taehyung đã hoàn toàn xoa dịu lại những lo sợ đó trong tận đáy lòng cậu. ngài kéo cậu lại gần hơn, cảm nhận mùi hương từ tóc, từ cổ và từ khuôn miệng xinh xắn của jungkook.

không sao rồi, ngài quý tộc và con thỏ trắng của ngài đã được trở về với nhau rồi. nhưng người đang bị bỏ ngoài rìa ở đây, sullivan - con bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng chẳng cảm nhận được chút cung bậc cảm xúc nào từ hai người họ. nó chỉ thấy khó hiểu - cái cảm giác mà sullivan chỉ có khi nó trộm đọc tiểu thuyết tình yêu của mẹ và những tờ tạp chí với dòng chữ nhỏ kéo dài khắp trang giấy của cha.

con bé ngốc, chẳng qua nó còn nhỏ nên chưa nhận rõ được thôi. tình yêu không khó hiểu chút nào đâu, quan trọng là hãy xác định được đâu là yêu và đâu là cảm giác muốn để ý ai đó để thỏa mãn sự tò mò. hơn nữa, hình như giữa ngài và jungkook không chỉ có vậy. tình yêu của họ mãnh liệt nhất là khi dù cách xa nhau từ khu vườn đến tận mặt trăng, họ vẫn dành tình cảm cho nhau, luôn nhung nhớ, muốn gặp mặt.

“quý cô có muốn cùng chúng tôi dùng trà dưới ánh trăng không, khi chẳng còn khoảng cách nào từ vầng sáng trên trời ấy đến khu vườn này nữa?”

***

sullivan tỉnh giấc vào một buổi sáng đẹp trời trong giọng hát khe khẽ của mẹ con bé. nó dụi dụi đôi mắt thâm quầng vì tối hôm qua ngủ quá muộn, tay nó mò mò trên giường tìm cái kẹp tóc mà nó thường để dưới gối trước khi đi ngủ. loay hoay mãi một hồi, sullivan vớ được một tờ giấy được gấp đôi lại thay cho cái kẹp màu xanh hằng ngày.

con bé tò mò mở tờ giấy ra đọc, đập vào mắt sullivan là dòng chữ khiến nó không thể nào ngạc nhiên hơn được nữa.

buổi tiệc trà vào lúc trăng lên
phía khu vườn gần với dinh thự ngài bá tước
hãy đến nhé, quý cô thân mến.

ký tên
thỏ trắng.

bây giờ con bé mới tin rằng thứ diệu kì hơn cả những cuốn truyện cổ tích chính là giấc mơ của nó đêm qua, bức thư này và một thứ sau này nó mới hiểu: tình yêu của ngài quý tộc và chú thỏ trắng ―

𝐀𝐔𝐑𝐎𝐑𝐀
𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro