1. Tiểu Thuyết Gia và Búp Bê Lưu Giữ Ký Ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roswell là một thành phố xanh, gắn liền với vẻ đẹp của thiên nhiên. Nó nhô lên giữa một chân đồi cao, nằm vỏn vẹn ở đấy. Nơi này rất đẹp, đẹp như một bức tranh, vì vậy Roswell luôn được biết đến như một nơi nghỉ hè; một thị trấn của biệt thự và nhà tranh, nhà cao tầng.

Vào mùa xuân, phong cảnh tràn ngập hoa, mang lại những tia nắng ngọt ngào mà bấy cứ ai đến đây cũng có thể cảm nhận đuợc. Vào mùa hè, họ có thể tìm được con sông xanh biếc, ngát trong đã nổi tiếng từ lâu đời. Vào mùa thu, những giọt mưa từ chiếc lá nhỏ làm dịu trái tim yên bình, và vào mùa đông, ông trời lại ban tặng nó một sự yên tĩnh, câm lặng đến lạ người. Mỗi mùa nở rộ ở nơi đây đều khác biệt, đó cũng chính là một trong những lý do khiến nơi đây trở thành một vùng đất hào hùng trước mắt du khách bất cứ lúc nào trong năm.

Các nhà nghỉ trên khắp thị trấn hình thành một loạt các mái nhà bằng gỗ đa dạng, cả lớn và nhỏ. Đất ở đó không rẻ. Chỉ cần sở hữu một ngôi nhà ở Roswell là một dấu hiệu đầy đủ của sự sung túc.

Bây giờ đang là mùa thu ở Roswell. Xa xa khỏi chân đồi kia là một hồ nước nhỏ, một điểm dừng chân gần như bị lãng quên dọc theo mạch du lịch sầm uất của thị trấn. Một ngôi nhà nhỏ nằm lặng lẽ bên dòng nước được phủ đầy bởi lá thu.

Đó là một ngôi nhà cổ điển mang một thiết kế khá nổi bật, nó ở ngay mặt tiền của thị trấn. Tuy nhiên, để nhìn nó với con mắt khách quan nhất thì có thể dễ thấy đuợc chủ nhân của ngôi nhà này là một ví dụ hoàn hảo đại diện cho sự hư hỏng, một vẻ đẹp đã bị bỏ rơi từ lâu bởi bàn tay con người. Cổng vòm trước sân nhà cũng được thiết kế một cách tinh xảo, nhưng giờ đây cái sơn màu trắng trên nó chỉ có thể trắng hơn được một tí khi nó ở dưới nắng mà thôi. Băng qua cổng vòm đó, một con đường ngắn dẫn qua một khu vườn chôn vùi đầy cỏ dại và những bông hoa không tên. Cuối cùng, ở cuối con đường, ngôi nhà màu đỏ xuất hiện.

Những bức tường gạch đỏ đã bị phân hủy đến mức người ta chỉ có thể kết luận chủ sở hữu không có ý định vá chúng. Ở đây và ở đó một mái ngói đã bị chia tách, hàng ngũ từng trật tự bây giờ một cái mất một cái còn.

Ngay bên cạnh lối vào, dây leo đã tự cuộn mình trong những nút thắt của một chiếc xích đu, đảm bảo rằng nó sẽ không đu đưa đuợc nữa, . Đó cũng là một bằng chứng cho sự tồn tại của một đứa trẻ và cũng là minh chứng rằng đứa trẻ đó đã không còn ở đây nữa.

Chủ nhân của ngôi nhà là một tiểu thuyết gia có tiếng. Tên anh ấy là Oscar.

Tóc anh ta màu đỏ trầm uất cùng với những lọn xoăn ngắn dài, và thêm cặp kính với độ dày quá mức bình thường. Lưng của Oscar hơi gù, nhưng khuôn mặt anh ta có vẻ tươi tắn, cho anh ta một ngoại hình nhìn trẻ trung hơn so với tuổi thật của anh ta. Nhạy cảm với cái lạnh, anh không bao giờ thiếu áo len.

Nó được xây dựng không chỉ cho một mình anh, mà cả vợ và cô con gái nhỏ. Các phòng đã khá rộng rãi cho ba người, nhưng bây giờ chúng chỉ được sử dụng bởi một người. Oscar sống một mình. Cả vợ và con của anh đã rời khỏi thế giới này.

Người vợ của anh đã phải hứng chịu những đau đớn từ một căn bệnh quái ác, mà cái tên của nó lại quá dài để nhớ. Nói một cách đơn giản, máu cô đã đông lại trong huyết quản, chặn chúng lại. Cái chết nhanh chóng theo sau. Đặc biệt là căn bệnh này có tính di truyền. Cha cô cũng đã chịu số phận đó và truyền căn bệnh đó cho cô.

Oscar đã biết vợ mình là một đứa trẻ mồ côi. Anh đã nghe câu chuyện thú vị của cô về nhiều người trong gia đình cô đã chết trẻ. Nhưng mãi đến sau khi cô qua đời, anh mới nắm được lý do thực sự của việc này.

Trong đám tang, người bạn thân của cô đã tâm sự với Oscar. " ấy đã sợ hãi. nghĩ nếu như anh biết được, lẽ anh sẽ không cưới ấy đâu. vậy, giấu đi." Khi những lời nói đập vào tai Oscar, chỉ có một ý nghĩ vang lên trong đầu anh: Tại sao?

"Tại sao? Tại sao? Tại sao?"

Đáng lẽ em phải nói với anh sớm hơn chứ, em có thể nói với anh bất cứ điều gì mà, hãy chia sẻ với anh! Có rất nhiều thứ chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm cách điều trị. Chúng ta có khoản tiền tiết kiệm mà xài cả đời này không biết khi nào mới hết, tại sao không vứt nó đi để lấy lại mạng sống của em.

Rõ ràng là vợ của Oscar đã không cưới anh ta vì tiền của anh ta. Họ đã gặp nhau trước khi anh ấy nghỉ làm biên kịch. Cô là một thủ thư ở thư viện mà anh thường lui tới. Và trong rất nhiều khoảng khắc, chính đôi mắt anh đã không ngừng nhìn theo cô.

Thật đẹp , anh nghĩ.

Cô ấy ngồi ở một góc đấy, đôi mắt khi ấy vẫn chưa nhìn về phía anh. Nó luôn có những cuốn sách hay như vậy.

Khi anh yêu những cuốn sách của cô, anh cũng yêu cô.

Câu hỏi tại sao? Câu hỏi vang vọng hàng trăm triệu lần. Nó xoay quanh tâm trí anh, rồi cuối cùng biến mất.

Bạn của vợ anh ta là một người phụ nữ tài giỏi. Trong khi trái tim của  Oscar vẫn còn đau đớn sau sự mất mát, cô đã làm một việc mạnh mẽ đó chính là chăm sóc cho cô con gái nhỏ bị bỏ rơi trong sự chăm sóc của Oscar. Còn lại chính mình, người đàn ông sẽ đi cả ngày mà không ăn, vì vậy cô luôn mang thức ăn đến nhà họ. Cô gái khóc nức nở vì người mẹ mất tích của mình, vì vậy, cô ngồi xuống, nhẹ nhàng thắt bím cho cô gái như mẹ cô bé thường làm.

Có lẽ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã có một tia sáng tình yêu giữa Oscar và người phụ nữ này. Một đêm khuya, khi con gái của Oscar bị ốm trên giường vì sốt và đột nhiên nôn mửa không kiểm soát được, chính cô là người đã đưa cô gái đến bệnh viện. Và chính cô, chứ không phải Oscar, người đầu tiên biết rằng con gái anh cũng bị ảnh hưởng cùng một căn bệnh với mẹ nó.

Từ đó, bệnh tiến triển dần. Nhưng đối với Oscar, tất cả mọi thứ đã quá nhanh, quá bất ngờ.

Vì để tránh lặp lại thảm kịch mà mẹ nó chịu đựng, Oscar đã đi tìm các bác sĩ giỏi nhất từ ​​khắp nơi trên đất liền. Họ chuyển từ một bệnh viện này sang bệnh viện kia, cứ như thế tiếp diễn. Oscar đã cầu khẩn từng bác sĩ họ gặp, và qua những lời kêu gọi của anh ta đã biết về một phương pháp điều trị thử nghiệm mới.

Nhữngphuơng pháp điều trị mới dường như không có tác dụng đối với các triệu chứng của cô. Không còn cách nào khác, các bác sĩ tuyên bố từ bỏ và đồng thời cũng thông báo quãng thời gian mà con bé có thể sống.

Oscar dần trở nên bối rối với quan niệm ngớ ngẩn rằng người vợ cô đơn của anh ta đang vẫy gọi con gái của họ từ thế giới bên kia. Anh khóc lóc trước mộ cô, làm ơn, đừng mang con khỏi anh, xin em! Nhưng người chết không nói nên lời.

Và sau đó, chính người bạn của vợ anh đã rời bỏ. Có lẽ cô ấy đã kiệt sức vì băn khoăn vô tận khi con bé bị treo trong tình trạng lấp lửng, cô xuất hiện ngày càng ít hơn tại bệnh viện, rồi cuối cùng dừng lại hoàn toàn. Oscar và con gái của ông giờ chỉ còn một mình. Thuốc đắng đã khiến con gái anh trở nên thật gầ gò và hốc hác. Làn da trắng sữa một thời của con bé dần có màu vàng ốm yếu và đôi má trơ xương.

Mái tóc màu mật ong của con bé cũng đang rụng.

Oscar không thể chịu đựng được khi nhìn cô.

Sau những câu hỏi không có hồi kết với các bác sĩ, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Con bé sẽ tiếp tục dùng thuốc giảm đau một mình. Tất cả các điều trị khác sẽ dừng lại. Oscar tin rằng nếu không có gì khác, cuộc đời ngắn ngủi của con gái ông sẽ không kết thúc trong đau khổ.

Tiếp theo là yên bình. Họ đã trải qua những ngày hạnh phúc bên nhau. Anh thấy con gái mình cười lần đầu tiên sau nhiều tháng.

Đó là cũng là một mùa thu rực rỡ vào ngày cô ấy chết. Màu sắc đang tuột khỏi thế giới nhỏ giọt, nhưng bầu trời xanh sáng ấy không có mây. Từ cửa sổ, người ta bắt gặp những cái nhìn thoáng qua của những cái cây mặc đồ đỏ và vàng. Một đài phun nước đứng trong khuôn viên bệnh viện. Những chiếc lá rơi lơ lửng trên mặt hồ.

Từng chiếc lá rơi xuống mặt nước và trôi dạt cho đến khi chúng nó chạm vào được thành hồ. Bây giờ nó lại trôi nổi vô mục đích với nhau. Những chiếc lá mới luôn được kéo vào, gần như là do nam châm. Do đó, ngay cả trong đống đổ nát của họ, cuộc sống bị mất theo mùa, nó vẫn nổi lên trong sự đồng bộ tuyệt đẹp.

Khi nhìn thấy những chiếc lá ấy, con bé đã nói. Làm thế nào để đẹp hả, thưa cha?Màu xanh của nước màu vàng của cây lại hoà quyện vào nhau. thật đẹp đúng không, nếu một người giẫm lên những chiếc đó, con thể bước qua chúng đi ngang qua ao không rơi vào không?

Ah, sự ngây thơ của một đứa trẻ. Chắc chắn trọng lực và trọng lượng sẽ chịu thua trọng lực của con bé, nhưng Oscar không thể từ chối con gái mình nữa.

Nếu con cầm một chiếc ô, thật ngọt ngào thật mạnh mẽ, con thể sử dụng gió thậm chí thể nổi ngay trên .

Giọng anh vui tươi. Anh khao khát để cống hiến cho cô con gái bất lực của mình thêm một chút nữa, thật nhiều. Và khi cô nghe lời anh, đôi mắt cô lấp lánh. "Vâng! Vâng! Nếu đó những con cần làm. Con sẽ nhảy thật cao trên mặt nước cho cha thấy nhé!"

Một ngày nào đó con  sẽ nhảy cho cha. Trên hồ, bởi nhà của chúng ta bây giờ rất xa phải không? Khi lá trôi trên mặt nước vào mùa thu.

Ngay sau đó, cô rơi vào cơn ho. Một, hai, rồi vài cái nữa. Và rồi, như thể bị đánh cắp đi, cô đã biến mất.

Con bé khi đó chỉ mới 9 tuổi.

Khi Oscar đưa cánh tay của mình ôm lấy thân thể của con bé, anh cảm thấy nó nhẹ nhàng khủng khiếp. Quá nhẹ, ngay cả đối với một cơ thể bây giờđã không còn linh hồn.

Con thậm chí đã từng sống chứ? phải chỉ một giấc dài? Nước mắt rơi vào mắt anh.

Cô gái được chôn cất cùng mẹ. Oscar trở về ngôi nhà được xây cho ba người, và ở đó anh bắt đầu cuộc sống im lặng.

Oscar có phương tiện tài chính đủ để sống mà không cần làm việc. Một hệ thống tiền bản quyền mang lại tiền mỗi khi kịch bản của ông được phát hành và được nhiều người biết đến.

Anh đã trải qua rất nhiều ngày uể oải trong sự lười biếng, chìm đắm trong nỗi buồn, đắm chìm trong sự thương hại bản thân.

Con người giống như một lốp xe. Dù hạnh phúc hay buồn, anh cũng sống mãi với điều đó một mình.

. Trong tuyệt vọng để thoát khỏi thực tại phũ phàng của mình, Oscar từ bỏ cuộc đời, ngày ngày ôm lấy chai lọ. Và cùng với đó là một ít thuốc ngủ để lưu giữ những khoảng khắc hạnh phúc ít nhất là trong những giấc mơ. Với sự giúp đỡ của bác sĩ, anh ta bằng cách nào đó đã tự mình chinh phục được đồ uống và ma túy, nhưng sau khi thức dậy, đôi tay anh ta cứ run rẩy mãi mãi, anh chẳng thể viết được nữa với tình trạng này.

Cho dù anh ta đã cố gắng đến dường nào, nhưng tất cả nhận được chỉ là vô vọng.

Anh lại quay sang người quen để xin lời khuyên.

Để tôi chỉ anh một thứ, sẽ giúp đỡ anh rất nhiều đấy.

Búp bê?

Phải, búp bê. Tôi bắt đầu lo lắng cho anh rồi đấy, anh đã quá xa với thế giới rồi. Xem nào, mọi người đều biết về đấy. Điều kiện để đặt cũng rất dễ thôi, quan trọng một chỗ chi phí hơi cao đấy.

Thế đấy, tôi sẽ nhận được trợ giúp từ một con búp bê. Búp bê?

Cúc Hah! Một loại búp bê đặc biệt, chắc chắn.

Và đó là cách Oscar đến để sử dụng một loại công cụ mới, một cái tên mà anh ta chỉ mới học. Oscar và búp bê ghi nhớ tự động. Đây là khởi đầu cho số phận của họ gắn bó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro