IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít...

Tôi cau có nghiến răng. Tay phải với ra phía ngoài như một thói quen, để tắt tiếng chuông khó chịu kia. Trong khi mắt thì vẫn nhắm nghiền, và không hề có dấu hiệu gì cho thấy là nó sẽ mở ra trong lát nữa.

Báo hại cho một đêm thức chơi khuya chính là một buổi sáng mệt mỏi và thiếu sức sống.

...

- Của cháu đây. Dạo này hay dậy sớm nhỉ.

- Dạ vâng cô. Cháu gửi tiền ạ.

Tôi cắn vội một miếng bánh mỳ khô khan, rồi đi nhanh cho kịp giờ. Dậy sớm hơn? Cũng phải thôi, vì tuần sau là đã bước sang tháng tám rồi. Đó cũng là lúc mà tôi phải quay lại trường học, một cuộc sống rập khuôn bận rộn. Cũng vì thế nên thời gian này bỗng trở nên thật quý báu.

...

-...

Tôi lặng lẽ bước đến chỗ của bản thân, giữ yên lặng cho mọi người xung quanh. Dù sao nay cũng đã là buổi cuối cùng tôi làm công việc bán thời gian ở đây. Nên bây giờ tôi phải xử lí nốt đống tài liệu còn sót lại, và dọn dẹp để nhường chỗ cho người mới tới.

Môi trường văn phòng có chút yên ắng quá. Ai cũng tập trung hết sức vào màn hình phía trước. Dù biết như vậy thật hiệu quả, nhưng sao tôi vẫn thấy có gì đó ngột ngạt.

Rồi nghĩ lại thì thấy mình thật thiển cận. Vì công việc nào mà không như vậy, đều có những vướng mắc riêng, mà chỉ khi ta vào làm thì mới thấy rõ được.

...

Ve... Ve...

Dạo này vắng hẳn đi mấy tiếng ve rầu rĩ nữa. Hay là do không khí tĩnh lặng quá nên xung quanh mới trở nên như vậy.

- Oa... Mệt quá đi...

- Chị xong rồi à.

- Thì cũng sắp nghỉ trưa rồi mà. Mấy cô cũng nghỉ đi thôi chứ.

- Mấy chị biết nay là ngày gì không?

- Ngày gì vậy cậu?

- Nay là ngày đệ tử của em tốt nghiệp đấy.

- Đệ tử? À, An á. Bậy nào, thằng bé nó còn tốt hơn em nhiều.

- Cái chị này...

- Vậy bữa nay nghỉ sớm đi giao lưu tý nhỉ. Cũng gọi là một dịp trước khi hết hè.

Và rồi thì mọi người cùng nhau đi ăn, sau khi đã hoàn thiện nốt phần việc của bản thân. Tôi thu dọn đồ dạc sạch sẽ, và nhìn lại vị trí của bản thân lần cuối.

Thật ra là không có gì lưu luyến cho lắm.

...

Một bữa ăn, tiếp sau là đi hát. Ầm ĩ hơn so với sôi động. Tôi cũng có nói đôi lời. Nhưng rồi thì cũng kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Và ngày mai lại đi làm, gặp nhau như đã quá quen thuộc.

...

Tôi rẽ về nhà vào lúc chiều tà, không có mấy suy nghĩ sâu sa. Mở cửa căn phòng trọ, thay đồ, chuẩn bị đồ để tắm, nghĩ thầm rằng tối nay chỉ ăn qua loa thôi, vì tới giờ vẫn còn khá no. Mọi thứ thật hợp lý, tôi gom đồ đi vào nhà tắm.

Nhưng không, tôi dừng lại. Tôi dừng lại hồi lâu, rất lâu. Căn phòng nhuốm màu chiều tà, một thứ sắc cam buồn bã. Tôi đi theo hướng ánh sáng, mong muốn được nhìn rõ hơn điều ấy. Ở phía bên ngoài ô cửa sổ, ánh hoàng hôn đang trải khắp mọi nơi. Không phải là mặt trời, mà chỉ là những tầng mây, xếp chồng lên nhau, phản chiếu những tia khúc xạ màu vàng cam.

-... Mình lại bị cuốn đi. Không. Mình bị bỏ lại. Bởi cơn gió kia. Cơn gió mùa thu xanh mát. Thật thanh thoát, thật tự do. Thoát xa khỏi nơi đây...

Tôi không biết bản thân đang nghĩ gì. Nhưng theo vô thức mà ngân nga câu chữ thành một giai điệu lộn xộn. Tôi trùng mình xuống, chỉ biết ngắm nhìn hồi lâu, thật lâu nữa. Màu sắc huyền bí kia.

...

Và rồi tối dần, đốm lửa kia đã tắt. Quay lại căn phòng ở thực tại, tôi còn chưa cả bật đèn.

...

Buổi sáng hôm sau, tôi đã có một giấc ngủ ngon... Và dậy rất sớm, cho dù tôi đã thôi việc phải đi làm rồi.

Ôi sao mà cáu quá đi. Ngày đi làm thì dậy muộn, ngày nghỉ thì dậy sớm biết bao.

Nhưng mà kệ, hiếm khi có mấy dịp như thế này.

...

Tôi quyết định hôm nay sẽ trở về quê, một thị trấn phía xa trung tâm thành phố. Bắt chuyến xe sớm đầu tiên, tôi dự định sẽ ở chơi hai ba ngày, thăm lại bố mẹ. Và sẽ lại được chăm sóc thay vì việc phải cạnh tranh cho cuộc sống ở nơi đây.

...

Và tôi lại bắt một chuyến xe sớm, chuyến xe trở về chốn tấp nập ấy.

Cái lúc ngồi lên xe, tôi mới nghĩ về hai ngày vừa qua. Thật sự nó đã không để lại gì nhiều. Có chăng thì chỉ là được gặp lại ba mẹ, hai người vẫn khỏe; được ngủ lại trong căn phòng nhỏ trên gác, nơi tôi đã sống tới tận mười hai năm; được ăn bữa cơm đầy đủ do mẹ nấu, ngon hơn những bữa trên đây nhiều. Nhưng thật sự mà nói thì đa phần tôi chỉ ngủ, ăn rồi lại ngủ, rảnh lắm thì chơi điện tử đến đù người ra thôi.

...

Tít tít tít...

Âm báo cho ngày cuối cùng, trước khi quay trở lại chuỗi bận rộn buồn chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro