Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHUẨN ÁI || ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Tác giả: 余落轩
Nguồn: https://yuluoxuan25129.lofter.com/post/4b489ec6_1cae3ec60
_________________________________________

Diêm Minh Quân đang nằm trên giường lướt điện thoại di động, Thẩm Tiểu Ái lại cùng em nằm trên giường. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có Diêm Minh Quân thỉnh thoảng phát ra tiếng cười kỳ quái "hắc hắc hắc".

Thẩm Tiểu Ái không cần nhìn cũng biết Diêm Minh Quân là đang chèo cp, hoặc là Nãi Bao, hoặc là Linh Sam, hoặc là 3D? Ài... không biết nữa.

Thẩm Tiểu Ái đưa đầu lại gần, đáng tiếc mắt hơi cận thị, hơn nữa Diêm Minh Quân dán màn hình chống trộm, lại mở độ sáng thấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài chữ. Diêm Minh Quân nghiêng đầu, đem cái đầu nhỏ của mình cọ cọ vào đầu của Thẩm Tiểu Ái, để thanh âm ngọt ngào vang lên:

"Làm sao vậy?"

Thẩm Tiểu Ái còn đang cố gắng híp mắt, nghe được thanh âm của Diêm Minh Quân, tức giận mở miệng: 

"Diêm Minh Quân, em chỉnh độ sáng màn hình thấp như vậy làm gì? Mắt của em không cần nữa sao?"

À, đây là giận cá chém thớt, mượn danh nghĩa quan tâm để phát tiết cảm xúc trong lòng. Diêm Minh Quân không nhịn được cười, sau đó thập phần ngoan ngoãn dừng ý cười trước khi Thẩm Tiểu Ái nổi giận, dùng hai tay kéo độ sáng màn hình lên.

Thẩm Tiểu Ái gật đầu, cầm lấy điện thoại, tên của nhân vật chính chiếm gần nửa màn hình hiện lên vô cùng nổi bật —— Thẩm Tiểu Ái, Diêm Minh Quân.

Thẩm Tiểu Ái: ...Giỏi nhỉ. Ài, còn bỏ sót mất cái này.

Thẩm Tiểu Ái đưa điện thoại di động trở về, thuận thế đè lên người Diêm Minh Quân. Tuy rằng có bộ xương nhỏ nhưng người vẫn có mấy lượng thịt. Lần trước lúc diễn tập, khi đổ lên người Mã Ngọc Linh, nàng trực tiếp nghiêng xuống đất, cũng chỉ có Diêm Minh Quân mới có thể chống đỡ được không để cho nàng ngã xuống. Diêm Minh Quân lại giống như gối ôm hình người, vừa mềm lại vừa ấm áp, mỗi lần xem TV hay xem phim gì đó, nàng đều ngồi trong lòng Diêm Minh Quân, mà Diêm Minh Quân lại cao hơn nàng nửa cái đầu, vừa vặn có thể đặt đầu lên vai nàng.

Lúc nằm cũng không ngoại lệ, Thẩm Tiểu Ái có thể vừa vặn đặt trên người Diêm Minh Quân, động loạn cũng sẽ không lăn xuống. Cũng có lúc nàng hỏi em rằng bản thân có đang đè ép lên em hay không, có khó chịu hay không. Mỗi lần nghe thấy câu hỏi ấy, Diêm Minh Quân đều chỉ cười ngây ngô, vẻ mặt kiêu ngạo nói:

"Không có! Tiểu Ái làm sao lại nặng cơ chứ!"

Thẩm Tiểu Ái ngước đầu lên trên, đỉnh đầu lại chạm vào cằm của Diêm Minh Quân, khiến em có chút ngứa ngáy. Thẩm Tiểu Ái nhìn thoáng qua điện thoại của Diêm Minh Quân. Vẫn đang đọc thứ kia, hình như còn sắp tái hợp rồi. Nàng thở dài, đưa tay nhéo nhéo mặt Diêm Minh Quân —— cảm giác không tệ —— nói:

"Chị nói em này, chèo CP còn chèo CP của bản thân thì đúng là lần đầu tiên chị gặp đấy."

"Nhưng... nhưng thật sự rất dễ chèo mà qwq."

"Được rồi, được rồi. Không còn sớm nữa, khi nào thì đi ngủ?"

"Lập tức... a".

Thanh âm của Diêm Minh Quân đột nhiên dừng lại, Thẩm Tiểu Ái nghi hoặc hỏi một câu "Làm sao vậy?", lại muốn xem màn hình điện thoại di động, nhưng Diêm Minh Quân nhanh chóng giấu điện thoại đi, kéo Thẩm Tiểu Ái từ trên người bản thân xuống:

"Không... không có gì đâu! Ngủ... đi ngủ!"

Thẩm Tiểu Ái: ? Nhất định là có vấn đề.

Không để ý đến sự cản trở của Khuẩn Cô, lại thừa dịp em đang nằm, không thể phát huy được ưu thế chiều cao của mình, Thẩm Tiểu Ái đoạt lấy điện thoại di động. Diêm Minh Quân ở bên cạnh nàng vừa khẩn trương vừa lo sợ, vừa muốn lấy lại điện thoại di động, lại không dám chân chính bắt đầu. Trong lúc em còn đang do dự, Thẩm Tiểu Ái đã dùng vân tay mở khóa điện thoại. Trang vẫn còn chưa rời khỏi, Thẩm Tiểu Ái lướt xuống, lại thấy giấy trắng mực đen đập vào mắt:

"Diêm Minh Quân đỡ lấy vai Thẩm Tiểu Ái, bắt đầu cởi nút áo của mình. Dưới chiếc áo sơ mi trắng, xương quai xanh tinh xảo dần dần lộ ra, phối hợp với đôi mắt cún con của em, nhìn qua vừa dục vọng lại vừa thuần khiết. Thẩm Tiểu Ái ngồi trên đùi Diêm Minh Quân, bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó cản mình lại. Hai má nàng xuất hiện một mảnh đỏ bừng, ngón tay vuốt ve làn da nhẵn nhụi trên cổ của Diêm Minh Quân, cúi người nói..."

Thẩm Tiểu Ái:...Khá nhỉ, thực sự rất khá đấy, lại còn là ABO

Cả căn phòng rơi vào trầm lặng, Diêm Minh Quân khóc không ra nước mắt. Thân là người có năng lực chèo CP, ABO gì đó đương nhiên là chuyện thường ngày, nhưng đây là ABO lấy mình làm nhân vật chính a! Lúc trước xem thứ này cũng không có cảm giác này, nhưng mà ở chỗ này thì! Chuyện này cũng quá xấu hổ rồi!

Thẩm Tiểu Ái yên lặng trả lại điện thoại cho em, hít sâu một hơi, tâm tình phức tạp nhìn Diêm Minh Quân. Diêm Minh Quân lại giống như đứa trẻ vừa mắc lỗi, chỉ ngồi ở đó, không dám nhúc nhích. Thẩm Tiểu Ái vỗ vỗ bả vai em, miễn cưỡng từ kẽ răng phun ra vài chữ: 

"...... Không sao, đi ngủ đi. "

"A, Tiểu Ái, tai của chị đỏ lên rồi."

"Diêm Minh Quân, em..."

"Nhưng mà chị xem."

Diêm Minh Quân vén mái tóc dài của Thẩm Tiểu Ái lên, đầu ngón tay đụng phải vành tai của nàng, hô hấp phảng phất trên mặt Thẩm Tiểu Ái. Nàng cảm giác nhiệt độ trên tai mình nóng đến dọa người.

"Tai của chị thực sự rất đỏ mà!"

Lần này ửng đỏ trên tai Thẩm Tiểu Ái có xu hướng lan về phía hai má, nàng thiếu chút nữa không nhịn được mà cốc vào đầu Diêm Minh Quân một cái. Cuối cùng nàng vẫn lại thở dài, lần thứ hai nhéo nhéo mặt Diêm Minh Quân: 

"Bỏ đi, em ngủ trước đi."

Diêm Minh Quân chớp chớp mắt:

"Còn chị thì sao?"

"Đi vệ sinh."




Kết quả sau khi Thẩm Tiểu Ái vào nhà vệ sinh, Diêm Minh Quân đợi đến khi ngủ thiếp đi cũng không thấy nàng bước ra. Ngày hôm sau khi mở mắt ra, Diêm Minh Quân lại nhìn thấy Thẩm Tiểu Ái ngồi ở đầu giường, vẻ mặt mệt mỏi, cộng thêm quầng thâm nặng nề.

Diêm Minh Quân hoảng sợ, do dự tiến lại gần túm lấy góc áo của Thẩm Tiểu Ái, lo lắng hỏi:

"Tiểu Ái... chị không sao chứ? Chị thức cả đêm hôm qua phải không?"

Thẩm Tiểu Ái quay đầu lại, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói:

"Diêm Minh Quân"

Diêm Minh Quân gật gật đầu:

"A, a? Em đây?"

"Kỹ thuật của em quá kém rồi."

Nói xong, Thẩm Tiểu Ái quay đầu liền ngủ, bất tỉnh nhân sự, để lại Diêm Minh Quân với vẻ mặt ngơ ngác:..nha??

END.

==================

Lời của bạn editor: deadline đầu năm tưởng hong nhiều mà nhiều hong tưởng á ToT Thành ra xin lỗi mọi người vì hôm nay tớ mới lên được fic nha, camon mọi người nhiều🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48