[ACT 16] Vô hiệu đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kèn trống dữ dội vang lên trong không gian, làm khuấy động bầu không khí cho một màn khởi đầu đầy phách khí cho người chơi cũng như sự hồi hộp, nóng lòng cho khán đài. Khá gấp gáp khi cuộc đấu đã nhen nhóm ngọn lửa nhiệt huyết ngay vào lúc 5 giờ sáng. Đất trời vẫn còn chưa chuyển sắc hoàn toàn sang bình minh mà con người đều đã vây kín xung quanh đấu trường. Trường học bình thường bỗng dưng biến thành nơi để mọi ánh mắt ngóng chờ sự đấu đá lẫn nhau để tranh cúp, giành lấy vinh quang ở đỉnh cao nhất.

  Tuy vị trí đông người nhưng tôi đã nghe ngóng đâu đó được địa hình thực sự của cuộc chơi nằm cách khuôn viên trường vài trăm mét, nằm ở phía Tây nơi có khá nhiều tòa nhà và khu đất bỏ trống. Song, khu vực thi đấu thì vẫn bị giới hạn lại một cách nhất định bởi ban tổ chức. Đây có lẽ sẽ là một ván so tài khá mệt mỏi vì thời gian diễn ra trải dài từ sáng sớm cho đến tối muộn. Đồ ăn lương thực cũng sẽ được cung cấp thường xuyên, do đó nhiệm vụ duy nhất của người chơi là chiến thắng tất cả và chứng minh mình là người giỏi nhất.

  Trong khi các thí sinh chà đạp lẫn nhau thì mọi hoạt động đều được ghi lại cận cảnh trên màn hình này, ngay giữa khán đài, hoặc phát lên sóng trực tiếp trên thiết bị di động của mỗi người. Thế là để giúp cho những ai không thể đến được đấu trường hoặc muốn ở nhà mà vẫn trải nghiệm được toàn bộ trận đấu.

  Riêng tôi bây giờ thì tinh thần vẫn hồi hộp lắm, cụ thể là vừa bước ra khỏi phòng thay đồ. Vụ phân chia các đội, dường như Romeo đã làm rất tốt để cho nhóm chúng tôi đều được phân vào đội này, đội đỏ. Căn bản việc phân chia đội diễn ra dưới hình thức thủ công, và được cất ở một góc phòng ban giám hiệu sau hạn đăng kí tham gia. Bởi vì tôi thừa biết rất nhiều tài liệu thông tin được để trong phòng đó một cách tự do mà không sợ học sinh bị kỉ luật ngồi gần và để ý. Nhưng với trường hợp của tôi thì nó lại khác, vậy nên tôi đã nhờ Romeo lẻn vào đó và xáo trộn lại thông tin tổ đội qua việc vi phạm như cậu ta thường làm.

  Giờ thì mọi thứ đều đã tốt, tôi phủi chút bụi dính vào trên bộ áo đỏ vừa mới phát. Chắc là nhân viên hậu cần lại quên mất không vệ sinh thật kĩ đống đồ này trước khi giao cho thí sinh rồi. Không ảnh hưởng lắm, thứ quan trọng bây giờ là tôi muốn biết được mọi chi tiết của màn đấu để tìm ra phương hướng đúng đắn nhất, cũng là để muốn lật mặt tên Z.S ra khỏi bóng tối.

  Thời tới rồi, mùa giải này sẽ là của chúng ta. Bọn tôi, những người khoác trên mình màu áo đỏ tươi bước ra trên khán đài, dưới sự chứng kiến của hàng trăm con mắt học sinh Trường phổ thông Nochim. Đối diện và ngay hai bên cánh tay lần lượt là các đội đấu Xanh dương, Vàng và Xanh lục. Mỗi nhóm đều có từ tầm 30 cho đến 40 người, thực sự trông rất đông và tôi vẫn chưa chắc chắn được cơ cấu trò chơi diễn ra thế nào nếu không thực sự phải sự dùng vũ lực quá khích với đối thủ.

  Rồi tiếp đến là màn hình led bốn phương hiện lên ngay giữa sân chính để tiện mọi người đều có thể theo dõi được. Sắc nét được truyền trên màn ảnh là bóng dáng của một người dẫn chương trình. Đó là thầy phó hiệu trưởng, người tôi dường như chưa bao giờ thấy mặt ngoài đời, tại các buổi tổng duyệt hay chào cờ đầu giờ cũng không thấy đâu. Có lẽ ông ta là một người bận rộn, thích ẩn thân trước công chúng chăng?

  "Chào mừng toàn thể các quý vị đại biểu, các cán bộ giáo viên cũng như các em học sinh Trường phổ thông Nochim." Một lời dẫn mở màn hết sức trang trọng. "Tôi là Ashton Heiler, đại diện chức trách cho giải đấu Đầu Lâu của năm nay!"

  Kéo theo tiếp là rất nhiều tràng pháo tay. Chắc chắn rằng ai đang ngồi trên những chiếc ghế đỏ kia đều rất nóng lòng muốn thấy một chút bạo lực trên đấu trường. Còn về phía các đấu thủ, do tôi thiếu sự chú ý đến cuộc sống và quá thu hẹp mình hay sao mà không nhận thấy nổi một gương mặt quen thuộc nào. Thế cũng tốt, tôi cũng không mong là mình sẽ phải ra tay xuống với người quen, nó cứ nhói lòng thế nào ấy.

  Tuy một số người thể hiện rõ vẻ lo lắng, không biết tại sao lại tham gia vào trận đấu hay bị ép buộc nữa, còn số khác phần lớn lại rất hăng hái và chuẩn bị sẵn sàng cho thế chiến học đường này. Dù có chủ động hay thụ động, thái độ rụt rè bây giờ là một bất lợi lớn, vì nếu không dám đối đầu với bất cứ thứ gì bây giờ sẽ chỉ khiến trở thành một con mồi ngon cho những đội chơi khác.

  "Một cuộc so tài lại nổ ra giữa những học sinh của trường Nochim lần nữa, Giải đấu Đầu Lâu là một truyền thống lâu đời của phổ thông Nochim, gắn liền với giáo dục thể chất thực tiễn cho học sinh bên cạnh việc tiếp thu những giá trị tri thức sách vở." Ông ta ngưng một lát. "Cũng là để kỉ niệm 60 năm ngày tổ chức giải đấu, bởi những lãnh đạo đầu tiên của lịch sử ngôi trường, nhằm tạo nên một sân chơi, một sự tranh tài thể lực và kĩ năng vận động giữa các học sinh."

  Tôi thực ra chưa bao giờ nghe về mấy thứ giới thiệu như thế. Nghe xong mới nhớ ra là tôi quên bẵng đi giới hạn bạo lực được cho phép trong giải đấu này: gục là thôi, không được gây thêm bất kì thương tích nếu không cần thiết. Thế nhưng cho dù bất kì năm nào vẫn sẽ có 1-2 vụ phá luật, ban tổ chức giải dường như không có nhiều biện pháp phòng chống mấy trường hợp này ngoài việc sắp xếp sẵn trọng tài can ngăn. Tuy nhiên, nhiều khi cách đó cũng không cản nổi thí sinh khỏi vũ lực khá khích và với nhiều kẻ bạo hơn thì còn phản cả tác dụng nữa.

  Nhưng tiếp đến mới là phần quan trọng nhất: hình thức và thể lệ. Mỗi năm thì những yếu tố này sẽ một khác, nhưng cũng do sự vô tâm của tôi đối với giải đấu từ năm ngoái nên cũng không nắm rõ thông tin của mùa trước. Biết thế đã để ý hơn chút, đâu ngờ tôi đột nhiên lại có duyên với đánh đấm và dùng vũ lực.

  Còn điều nữa, tôi ngước mắt lên khán đài rỗng lớn thênh thang tựa như chỗ ngồi sân vận động. Ngay lập tức đã nhận ra vẻ mặt hiền dịu đặc trưng của Jessie. Cô ấy đang hô hào và hết mực cổ vũ cho tôi, dù biết rằng vẫn còn vương vấn một vài lo lắng phiền lòng về việc xảy ra tối hôm đó. Tôi vẫn cảm nhận được nỗi e ngại trong cô ấy, cho dù không biểu lộ ra nét mặt hay hành động.

  Thắng thua tất yếu quan trọng trong cuộc chơi, nhưng có vẻ như trường hợp của tôi hơi khác một chút. Tôi có nhiều mục đích hơn, nhiều tham vọng và đương nhiên cũng thấy phấn chấn hơn nữa. Đó là trong đám đông ấy, tôi vẫn không thể xác định được "kẻ cần tìm". Ai trông cũng rất đỗi bình thường, mỗi người một vẻ, một sắc thái nên việc hắn ẩn thân giữa đám đông là vô cùng dễ dàng.

  "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi..." Tôi tự nhủ để kìm hãm sự sốt ruột của mình.

  Không nhắc lại quên, một khi giải đấu kết thúc, một khi tôi vạch mặt kẻ bí ẩn kia cũng là thời điểm Rose hoàn thành thuật pháp đó cho nhiệm vụ của chúng tôi. Nếu có cơ hội trò chuyện với gã mang danh Z.S. này, biết đâu tôi sẽ có một đòn bẩy hữu dụng cho tiến trình nhiệm vụ đang khá cùng túng hiện tại?

  "Thưa quý vị, để tăng tính cuốn hút cho Giải đấu năm nay, chủ đề của trò chơi đã được làm mới," Ông ta nói. "Và ý chúng tôi làm mới, tất cả những gì đã cũ trong quá khứ về cái nhìn của các bạn về Giải đấu này, đều vô giá trị. Với một chút động não, và linh hoạt trong chiến thuật."

  "Ông ta nói cái gì vậy?" "Như thế là sao?" "Rốt cuộc thì bao giờ mới được đánh nhau?" Đám đông nảy sinh ra hoang mang và xì xào những câu hỏi, đương nhiên tại thời điểm này không ai dám chắc điều người đàn ông kia nói là sao, không ngoại trừ cả tôi. Một mặt là lo lắng và bối rối vì sự thay đổi này, dù tôi còn chưa biết nó thay đổi như thế nào. Mặt khác, thứ đó cũng làm cho các dây thần kinh của tôi rung động và cơ thể bắt đầu bồi hồi không ngừng.

  Có thể cho rằng tôi mong đợi một sự mới mẻ từ cách vận hành của trò chơi. Song, điều hấp dẫn tôi hơn thì phải là chiến thuật. Một trò chơi theo kiểu cũ thì dường như bị lấp đầy bởi một yếu tố chính, gần như là duy nhất, là bạo lực. Còn một thứ gắn liền với lối suy nghĩ và giải quyết tình huống, lại là một điều kiện không thể phù hợp hơn để tạo nên bầu không khí chiến trường thực sự. Cứ nói rằng chiến thuật hay cách hành động không quan trọng đi, mọi trò chơi tồn tại trên thế giới này, cả rối não, hay may rủi, đều hoạt động dựa trên cách mà chiến thuật được xây dựng.

  Mà để đếm được số lượng những gì tôi thắc mắc có lẽ là khó mà hết được. Bên cạnh cách vận hành giải đấu được thay đổi hoàn toàn, tôi còn ngóng trông đặc biệt ở những kẻ mà mình sẽ phải đối đầu. Đó là ai, là người ngu, là người tài, là tên ngẫu hứng, là kẻ độc đoán hay lại là thứ dối trá thích thể hiện bản thân? Đã lâu lắm tôi không hoà nhập được với tình hình xã hội rồi, chắc là khoảng gần chục năm thu mình trong nhà chơi game thâu ngày đêm. Ai cũng đã cho tôi một cơ hội để thay đổi, nếu những gì tôi học được chỉ để yên đấy làm kí ức sáo rỗng thì cũng đâu còn nghĩa lí gì?

  "Tôi rất lấy làm tiếc rằng phần lớn trong số các em đã đăng kí giải đấu này nhằm tìm thấy điểm mạnh của mình trong kĩ thuật chiến đấu, hoặc sử dụng thể lực của mình để giành lấy phần thắng." Một quãng nghỉ ngắn khác. "Nhưng các học sinh của phổ thông Nochim à, để trở thành một tấm gương danh giá của Nochim thì từ trước tới nay, yếu tố hàng đầu đã luôn là tri thức. Vậy nên, ban tổ chức đã nhận ra sự thiếu sót đặc biệt này và, tuy có hơi đường đột, đã đưa ra quyết định thay đổi này vào năm nay."

  Tri thức... Chưa có thông tin gì nhiều nhưng biết trước là thứ đó đụng trúng sở thích của tôi rồi đấy. Điều đó làm cho tôi đang hứng thú càng thêm hồi hộp.

  "Để làm rõ chủ đề mới này, trước tiên tôi xin mời các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay bắt đầu di chuyển tới khu vực sân đấu, cũng chính là khuôn viên trường Nochim, đồng thời cũng nằm ở trên con phố Sandberg này!"

  Theo lời chỉ dẫn của phó hiệu trưởng, đoàn người giữa sân từ từ tiến lại gần cổng trường, nơi đã được bảo vệ kéo rộng rãi sang hai bên. Có vẻ như vụ địa hình sân đấu ngoài khuôn viên trường là thật rồi.

  Đoàn người từng bước tiến ra khỏi cổng và đặt chân lên đường nhựa. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến quá trình diễn ra một giải đấu lớn như thế này tại trường học. Thế ra cả một năm trước đây tôi dành ra mà chẳng để trải nghiệm nhiều thứ quá đỗi thú vị thế này sao?

  Đúng khi đó, tôi nhận ra có người vừa đưa tay với tới bờ vai của mình.

  "Jaki! Jaki! Qua đây họp nhóm một chút đi!" Mochi vội vàng réo gọi tôi.

  "À, ừm."

  Tôi bước chậm lại, nhường chỗ cho những người chơi khác trong khi đợi để tìm thấy bóng dáng của Vivian và Mary trong dòng đông nghịt. Tuy đã bắt được quả đầu nhem nhuốm màu xanh lục của Vivian vì cậu ta khá cao nên dễ thấy, nhưng còn chị Mary thì tôi hoàn toàn không xác định được vị trí ở đâu. Mặc dù vậy, Mochi vẫn nhất quyết kéo tôi ra khỏi đoàn người vẫn đang di chuyển, chắc ý cô ấy là bọn tôi có thể tìm thấy Mary sau, tin rằng chị ấy luôn đọc được ý định của mọi người và tìm tới đúng lúc khi chúng tôi cần mà.

  Nhóm tôi tách khỏi và kéo xuống cuối đám đông để bắt đầu bàn luận. Cũng chẳng cần phải lo nghĩ nhiều mà Mary đã đứng trước ở đó mà chờ chúng tôi trước rồi. Còn hai người kia, ai cũng đăm ra suy nghĩ, mặt lộ rõ vẻ đó. Tôi cá rằng không ai lường trước được việc điều luật của trò chơi đã được tái thiết lập, và cũng không có chút ý tưởng gì, dù là nhỏ nhất, về thứ mà người ta đã tạo ra sau khi nó được làm mới.

  "Kế hoạch hiện tại có đang bị lay động không, thưa đội trưởng?" Vivian đặt câu hỏi.

  "Mọi người hãy giữ bình tĩnh và triển khai phần bản lề theo kế hoạch," Chị ấy nhấn mạnh điều đó. "Chúng ta vẫn cần phải hoàn toàn thống nhất đường đi nước bước của cả đội. Phần còn lại có thể linh hoạt sau khi luật chơi được công bố. Có ai có thắc mắc gì không?"

  "Họ nói vòng mới này có thêm một yếu tố về trí tuệ, liệu đó có phải điều chúng ta nên lo lắng bây giờ không mọi người?" Mochi hỏi.

  "Phải là ngược lại mới đúng chứ? Là một sát thủ, em nên nhớ trí tuệ vẫn được đặt lên hàng đầu trước cả sức mạnh..." Mary đáp.

  "Một sát thủ không có suy nghĩ thì cũng chỉ là một kẻ bạo lực ngu dốt," Mochi tiếp lời sau câu nói ấy, như một quy định muôn thuở. "Em gần như quên mất về việc đó."

  "Đó là vì lí do cô lúc nào cũng cứng đầu đấy, Mochi."

  "Vivian! Cậu thì khác gì chứ? Giỏi thì đọc điều luật số 37 của mục Tiến trình xem nào?" Hai người đó lại bắt đầu đánh nhau rồi.

  "Hai cái đứa này!" Mary thở dài cười, rồi cô quay sang nói với tôi những lời động viên. "Em thấy sao, Jaki? Có vẻ như là lời mời khi đó của chị tự nhiên lại thành xứng đáng đối với em nhỉ?"

  "Cái đó..." Tôi vẫn nhớ như in một ngày trước hôm mọi thứ xảy ra, khi tôi từ chối lời mời của chị ấy về việc tham gia giải đấu này, cứ tưởng như là đã lâu lắm rồi ấy mà ngay giờ trở về trước mới có vỏn vẹn một tuần. Điều đó làm tôi tự đặt ra một câu hỏi về bản thân: nếu tôi có thể học hỏi được nhiều điều trong thời gian ngắn như vậy thì liệu, giới hạn về trí tuệ của tôi sẽ là ở đâu?

  "Bản thân chị, để học được toàn bộ bộ võ mà Picasso đã sáng tác, cũng phải mất đến 3 tháng đấy," Sợ thật, như kiểu chị ấy đọc được cả suy nghĩ của tôi vậy. "Nhưng em vẫn còn nhiều thứ nữa để rèn dũa vào kinh nghiệm của mình. Ngày hôm nay có thể chỉ là một trò chơi nhưng rồi em sẽ phải tham gia vào những thứ máu lạnh không còn là để giải trí nữa. Tính mạng của bản thân em là rất quan trọng, đừng để cách em nghĩ thâu tóm con người em, Jaki. Chị tin em làm được."

  "Nhưng, ý chị là sao?" Đến đây thì tôi hoàn toàn không thấm được thêm nữa.

  "Chị không hay bày tỏ những lời thừa thãi đâu, Jaki," Mary bình tĩnh trả lời tôi không giải thích gì thêm. "Chị nghĩ em sẽ nhớ lời dặn của chị vào lúc em cần nó nhất..."

  Tôi biết thừa rằng như vậy. Vì nếu đã là chị Mary, thì tôi tin chắc rằng tôi phải làm theo như vậy mà không cần suy xét nhiều. Mặt khác thì tôi thực ra vẫn còn mơ hồ về ý nghĩa trong câu nói của chị ấy...

  Sắp tới lúc tôi cho đi tất cả những gì mình có rồi, và muốn giữ tinh thần của bản thân lại thì trước tiên phải trở nên thật bình tĩnh và tỉnh táo. Điều tôi nắm rõ được rằng là, vào trong đó, không chỉ có tôi có sự tự tin vào khả năng, mà còn có những nhân tài vượt bậc khác. Không hề hiếm thấy khi phải nhắc lại rằng, đây là ngôi trường Nochim danh giá. Tại nơi đây, một là kẻ tài hoa, sắc sảo, hai là người vừa có địa vị vừa có trí óc, không hề có chỗ đứng cho những tên vô dụng thiếu năng lực. Tôi đã tìm hiểu lịch sử của ngôi trường này đủ nhiều để biết rằng quanh năm có bao nhiêu học sinh đã nhận lấy vinh danh từ quốc tế hay tranh đấu lẫn nhau trong bảng xếp hạng. Đương nhiên, năm nay sẽ không phải một ngoại lệ, kể cả là đám học sinh vừa đặt chân vào cấp 3.

  Tôi nhìn đoàn người đi trước và mình người theo sau cuối cùng.

  "Lo sợ cái quái gì chứ..." Tôi thì thào với bản thân. Lợi thế đã nghiêng về tôi kia mà, tại sao một người có cơ hội lại bị lung lay hơn những kẻ khác chứ?

  "Nhanh lên nào, Jaki! Cậu đang đi chậm quá đấy!" Mochi vẫy gọi tôi.

  "Phải rồi, tới ngay đây!"

  Cập bến điểm dừng, khuôn viên Nochim giờ ở ngay trước mắt tất cả, lộng lẫy và trang trọng hơn tôi thường nhận thấy. Có lẽ vì đây là nơi sẽ quyết định chiến thắng quan trọng của giải đấu này. Biết đâu tôi sẽ có thể làm gì đó qua việc quan sát kĩ địa điểm này hơn.

  "Chào mừng các thí sinh tham gia Giải đấu Đầu lâu, một lần nữa, đã đến với vòng đầu của trò chơi thực sự," Đó là một người của ban tổ chức, thông báo với chúng tôi. "Ở màn đầu tiên này, ban tổ chức sẽ cần mỗi đội dành 10 phút để chia thành mười nhóm, không kể ít hoặc nhiều, miễn mỗi nhóm phải có từ 3 người trở lên. Sau đó, các đội nhỏ này sẽ được đưa vào 8 căn phòng riêng biệt nằm rải rác ở các khu nhà xung quanh khuôn viên đây. Sau đó, chúng ta mới có thể tiếp tục sự giao tranh kịch tính này. Thời gian bắt đầu!"

  Lời thông báo vừa vang, bốn màu trong đoàn người đã ngay lập tức tách ra.

  "Mọi người! Cho chúng tôi xin một chút thời gian để phát biểu!" Chị Mary đứng lên một cái ghế đá và hô lớn về phía đám người.

  Những câu xì xào "Đó là Hoa khôi Mary sao?" "Người đẹp như cô ấy ở Giải đấu này làm gì vậy?" và rồi họ ầm ĩ "Hãy để anh bảo vệ em, Mary!" "Không! Tao mới là người bảo hộ cho cô ấy!" "Mary yêu dấu! Cô sẽ đi với tôi đúng chứ!" Thực sự nghe mà đau hết màng nhĩ. Chắc chắn sự nổi tiếng tự nhiên của cô ấy sẽ có sức ảnh hưởng lên mọi người rồi.

  "Tất cả im lặng. Không ai được nói khi tôi chưa cho phép." Mary cuối cùng cũng khóa được miệng đám người này. Vì sự quý trọng và ngưỡng mộ cô ấy, không ai dám hé thêm lời nào, khiến tôi nhận ra rằng không chỉ là sức ảnh hưởng, mà còn là sức nặng nữa, một điều không thể thiếu trong tài lãnh đạo.

    Tôi đoán là kế hoạch đã bắt đầu rồi, tuy lần này nó sẽ hơi khác nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức để ứng phó được rồi. Hy vọng tình hình sẽ không trở nên quá căng thẳng.

  "Trước tiên, tôi muốn tất cả mọi người tự giác chia thành các nhóm. Nếu có sự chênh lệch, tôi xin phép được sắp xếp lại một chút để phù hợp với yêu cầu của ban tổ chức. Mọi người có thể lập đội luôn ngay bây giờ!"

  Người hâm mộ của Mary hẳn là cuồng nhiệt lắm, trông ai cũng hào hứng lắng nghe răm rắp như mấy con cún của chị ấy kìa. Tuy nhiên, tôi cũng không thể phủ nhận cách này tiện và nhanh hơn hẳn theo một lối nào đó. Và đúng như kết quả chúng tôi mong đợi, đã có mười nhóm nhỏ được hình thành ngay sau mệnh lệnh đó có vài phút, nhóm bọn tôi cũng vừa kịp trà trộn vào trong. Đáng ngạc nhiên hơn là trông mỗi đội lại có vẻ đồng đều thật đấy, vượt xa với những gì sự ngẫu nhiên có thể đạt tới.

  "Tôi thấy tất cả mọi người đã có nhóm của mình rồi..." Chị ấy chưa kịp dứt câu.

  "Vậy Mary, cô sẽ vào nhóm nào?"

  Câu hỏi ngẫu nhiên từ trong đoàn người làm tôi hơi bất ngờ một chút, và khá lo lắng rằng họ lại có tiếp tục xô xát lẫn nhau hay không.

  "Hãy coi như đây là một ván bài vận may của mọi người, nếu muốn có tôi trong đội. Tôi sẽ không tiết lộ nhóm mà tôi đi cùng, cho tới khi các bạn bước vào vòng chơi, được chứ?" Một tình huống giữ chân người nghe không thể nào tốt hơn vào thời điểm này, chẳng ai phản đối và cũng không ý kiến nào được phát biểu. Xem ra màn chọn lọc sẽ cứ diễn ra như vậy. "Và làm ơn đừng tập trung quá vào tôi, hãy đóng góp hết mình, vì sự thắng lợi duy nhất của đội đỏ. Tất cả nghe rõ rồi chứ?"

  "Rõ!" Một âm thanh không thể nào đồng đều và quyết liệt hơn.

  Tám nhóm vừa được thành lập của chúng tôi, cùng với những đội nhỏ của phe khác, đã tập hợp lại xung quanh ban tổ chức khi vừa nhận được tiếng còi hiệu lệnh.

  "Các đội chú ý!" Tiếng hô của người hướng dẫn lớn hơn, tỉ lệ thuận với tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của chúng tôi lúc này. "Đã đến lúc tiến vào phần đầu của giải đấu! Xin mời các đội sẽ phân từng nhóm của đội mình vào mỗi địa điểm đã được đánh dấu trên bản đồ treo trên chiếc bảng đằng sau. Sau đó, hay nhanh chóng đến vị trí và tiến hành các bước tiếp theo được chỉ dẫn cụ thể!"

  Tôi nhìn lên tờ giấy cứng khổ lớn trên tấm bảng gỗ, những nơi được đánh dấu, chúng nằm rải rác khắp cả khuôn viên, và có cả đánh số cho mỗi chỗ ấy luôn. Tôi đoán vì nãy chúng tôi xếp cuối, nên sẽ là nhóm 8 nhỉ. Mà cũng mệt thật, nhóm 8 nằm ở tận góc cái bản này, cũng có nghĩa là ở góc của khu vực. Thế là phải đi bộ hơi xa đấy.

  Không ảnh hưởng lắm, giờ thì nhanh chân có lẽ vẫn còn kịp thời gian.

  Đường đi không được dễ chịu như chúng tôi nghĩ, tuy cũng là một phần của trường, nhưng phần khu vực đây lại không được nhận sự chăm sóc đặc biệt cho lắm. Cỏ mọc dài ở nhiều nơi còn tường thì bám nhiều rong rêu và bụi bẩn. Tôi chỉ khá e ngại nơi này lại là cơ sở vật chất cho giải đấu năm nay, một mùa giải đổi mới mà tôi đã nghĩ sẽ được chau chuốt hơn là mớ hỗn độn này. "Nhưng mà thôi, không sao", tôi cho rằng đấy là một chủ đích của trò chơi này. Đã là người có chí thì một chút cỏ dại ngáng chân sao mà đáng kể, tinh thần như vậy mới có thể thắng được.

   Địa điểm thì đã ở trước mắt, một căn nhà, đó là một căn chung cư cũ, được sơn một sắc xám nhưng đang mài mòn dần và lộ ra lớp gạch sau đó. Đối thủ, đồng đội có đủ hết, nhưng vẫn chưa thấy ai tiên phong vào trong trước. Mãi tới khi một cậu chàng trông có vẻ sáng sủa, tích cực lên tiếng giữa đám người.

  "Các bạn! Vào thôi, không thì còn đợi chờ ai nữa!"

  Rồi mới đến lượt mọi người à ừ với nhau rồi mới tiến vào, rồi một lần nữa lại là tôi vào trong cuối cùng. Đến giờ phút này tôi đã định hạ cảnh giác của mình xuống. Không gian phòng cũng khá rộng, đường lên đường hai bị đóng lại hoàn toàn, nhưng rõ ràng là chẳng có gì nhiều trong đây ngoài một bộ bàn ghế đủ lớn cho từng này người, một khoảng trống ở góc trong và một số đồ nội thất trang trí lẻ tẻ.

  Ngồi vào bàn, từng người một, không được hướng dẫn nhưng chắc là ai cũng tự hiểu với nhau là phải ngồi xuống rồi.

  Lạch cạch, một tiếng kim loại va chạm nhẹ, nghe giống âm thanh của súng.

  "Tất cả ngồi yên." Một người đưa vũ khí lên bàn, chĩa vào hướng những người khác trên bàn. "Động đậy thì cân nhắc cái đầu của mình đấy."

  Bất ngờ làm sao. Người đang giữ trên tay cán súng và ngón trỏ trên gạt cò chính là anh bạn hướng ngoại ban nãy. Lũ đội xanh ấy, đứng bên cạnh cũng chẳng có phản ứng gì, thế là cùng một giuộc rồi.

  Hắn nhìn xung quanh phòng một hồi, dừng đầu súng ở, tôi.

  "Chà, chà, các bạn," Hắn nhếch mép cười. "Có vẻ chúng ta là người đươc chọn rồi, vì 'mục tiêu' đã nằm ngay trong tay."

  "Tao biết là chúng mày sẽ tới mà," Tôi mạnh miệng khinh đểu. "Nhưng mà có hơi sớm không?"

  "Đã nghe đồn, nhưng không ngờ tên kém cỏi này đây lại hùng hồn đến vậy," Hắn lắc đầu. "Nào, chúng ta tiếp tục chương trình thôi nhỉ?"

  "Đồng ý, nhưng mà, mày cứ định cầm cái nòng súng như vậy suốt sao?" Tôi bắt đầu ngỏ ý thách thức. "Nếu như tao không nhầm thì đáng lẽ đây phải là một trận đấu sòng phẳng theo luật chứ, có đúng vậy không?"

  "Đương nhiên rồi bạn tôi. Mày, thằng vàng, bắt lấy khẩu súng." Nói rồi hắn quẳng ngay cái thứ kim loại nguy hiểm đó cho cậu trai kia.

  "D-Dạ?" Cậu ta bắt lấy, run rẩy nặng nề trên cổ tay.

  "Trước tiên, tao muốn để cho luật chơi được giải thích dưới sự chỉ dẫn của ban tổ chức," Hắn đưa tay lên màn hình. "Mời ông."

  Màn hình, và cả người hướng dẫn ban nãy nữa. Z. S. hẳn phải là một kẻ tay to mặt lớn lắm để có thể gài vào cả đám thuộc hạ thế này. Chỉ vì muốn làm khó tôi, nhưng tôi lại không nghĩ rằng mình được đánh giá cao đến như thế.

  "Xin chào tất cả các thí sinh, có vẻ mọi người đều đã có được cho mình một phòng chơi với những đối thủ và đồng đội khác nhau. Luật chơi chủ yếu là vô cùng đơn giản, trò chơi sẽ được diễn ra theo lượt, kết thúc khi còn 4 người chơi cuối cùng."

  Mỗi lượt, toàn bộ người chơi trong phòng  được nhận một phiếu chọn. Sau đó là thời gian bầu chọn khi người chơi mang phiếu bầu của mình để lựa ra 2 người sẽ tham gia vào một màn đấu tay đôi ngắn. Đương nhiên, kẻ thua sẽ bị loại ngay lập tức. Trường hợp có 3 người nhận số phiếu bầu bằng nhau, hoặc có hai vị trí thứ 2 cùng số phiếu bầu, thì lần đấu của lượt đó sẽ bị hủy và chuyển tiếp tới lượt sau. Phiếu bầu có thể được sử dụng, tối đa là 2 hoặc không tùy theo ý của người chơi trong lượt đó.

  Tuy nhiên, phần đặc biệt là, từ lượt thứ hai trở đi, sau khi đã đưa ra phiếu bầu cử và trước thông báo, người chơi có thể đưa ra phỏng đoán của mình về số lượng phiếu bầu của một ai đó khác đội. Nếu phỏng đoán là đúng, thì toàn bộ đội chơi của đối thủ sẽ bị loại bỏ, nhưng sẽ chỉ mình người đó sẽ ra đi nếu nó sai.

  "Đó là, một quy luật nghe chẳng đâu vào đâu cả."

  "Nhưng thế mới gọi là giải đấu chứ? Đúng không nào..."

  Thằng mồm to tích cực đó chưa kịp xong câu thì ngay một viên đạn găm vào người hắn. Tên nhát gan kia nãy còn run rẩy mà đã thời cơ nhanh đến nỗi tôi còn không kịp nhận thức nữa.

  "C-Chết đi!" Cậu ta gào, tay vẫn liên tục nổ súng. "Chết sạch đi!"

  Và, xác của hắn nằm đó, không chút cử động. Nhận từng đấy viên đạn mà chưa chết thì cũng là một kì tích khó thấy. Thế mà, mọi thắc mắc lại rấy lên khi tôi nhớ ra chính tay hắn đã đưa khẩu súng ấy cho tên này. Tôi không chắc lắm, nhưng có vẻ đây là một mưu đồ gì đó...

  "Chỉ có thằng ngu mới đưa súng cho kẻ khác." Cậu ta chửi rủa trước đống thịt máu đó rồi quay phắt ra đằng cửa. "Giờ thì thả tao ra bọn khốn kiếp!"

  "Sacrifice."

  Cái gã mới chết đó, vừa nói à?

  Sau thứ mà hắn ta nói ra, thanh niên kia đứng khựng lại. Cậu ta tay run run đưa lên lồng ngực, tôi vẫn chưa hiểu tại sao cho lắm. Tiếp đến là máu, máu chảy ra rất nhiều, lênh láng dài trên cẳng chân cậu ta và tạo thành một vũng dưới sàn nhà.

  Tất nhiên ai cũng sẽ hoảng sợ khi thấy máu trong một cuộc thi đáng-lẽ-là-phải-an-toàn, mà còn là ở trong trường học nữa chứ. Mọi người xung quanh đều kinh hãi và lùi lại, mình tôi tiến đến gần để kiểm tra chuyện gì đã xảy ra. Tại sao lại có máu, nhiều đến như vậy?

  "Này cậu, cậu làm sao thế?"

  Trước khi tôi chạm được lên vai của thanh niên đó, cậu ta đã trẹo chân mà ngã xuống, ngửa người lên trên, để lộ ra những vết đạn đồng không biết từ đâu mà có. Chúng xuất hiện ở khắp nơi trên cơ thể, vài phần thịt của cậu ta đã tan nát đến mức lộ cả xương, một vài điểm thì khá là chí mạng. Không cứu vãn được nữa, cậu ta đã chết rồi, theo một cách dã man nhất.

  Thanh niên ấy đã chết rồi, tôi có thể cảm thấy hơi nóng đang dần nguội đi trên xác thịt này. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người, tại nơi trí thức toàn vẹn, không thể nào có chuyện có người bị giết được. Tôi không thể làm ngơ trước tính mạng của người khác, nhất là những người vô tội. Chắc chắn thêm một điều rằng kẻ gây ra việc này phải nhận hậu quả xứng đáng...

  "Tao đoán chuyện này là do mày nhỉ?" Tôi nói, bắt đầu có hơi nóng giận. "Lảm nhảm đủ rồi, rốt cuộc mày là thằng quái nào vậy?"

  Gã đó, tay chân lành lặn, cơ thể chẳng khắc một vết xước, như chưa từng bị tác động lên chút nào, như thể, hắn đã chuyển hết những vết thương đó cho cậu thanh niên kia. Đây có thể là một phần năng lực của hắn ta, thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại tôi chỉ mới hiểu sơ qua về nó, không có một chút thông tin gì về bản chất. Nếu tôi cứ lao vào theo bản tính được, đó là một sự cống mạng không thể nào ngu dốt hơn.

  "The Dawn Dealers đơn vị số 6, số thứ tự 4, The Counter." Hắn nói. "Tao khuyên mày là nếu chưa muốn cá cược tính mạng thì tốt nhất là nên bình tĩnh và ngoãn ngoãn với trò chơi. Biết đâu mày sẽ cứu được lũ sinh linh vụn vặt đây đấy?"

  "Được, tao sẽ đấu với mày một phen, lũ dơ bẩn như mày làm tao chẳng muốn nương tay chút nào." Cơn giận dữ của tôi đột nhiên nảy bùng lên, gần như muốn nghiên nát kẻ này đến nơi rồi.

  Trách nhiệm của tôi ngay lúc này, tôi không thể để cho bất kì người vô tội nào bị giết dưới tay của những tên hà tiện bẩn thỉu này nữa.

[Hết ACT 16]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro