chương I: ngày đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

tháng tám, những cơn mưa ghé đến thật bất ngờ và ra đi cũng thật vội vã để lại rất nhiều những dấu vết của nó. dưới mặt đất là những vệt nước đọng lại thật to, thật đầy. phảng phất trong không gian là mùi hôi từ đất bốc lên. dưới chân Thanh Mây, từ trong đất ào ạt ùa ra một lũ kiến vàng. Cô ngồi xuống quay lưng lại với cả lớp và lấy cây chọc chọc vào ổ kiến, mấy giọt nước mưa từ trên cao rớt xuống tóc mái của cô . thấy Thanh Mây ngồi một mình im lặng, Hoàng Quân quan tâm đến hỏi:

- cậu sao vậy?

câu hỏi của Hoàng Quân làm Thanh Mây giật mình, rơi mất cây gỗ nhỏ trong tay. mãi lo cho thanh mây mà Hoàng Quân đã đạp lên cây gỗ nhỏ xíu ấy. âm thanh gỗ khô gãy vang lên giữa cánh rừng chiều tối vốn đang im ắng khiến cho Quân lo sợ, cậu nói:

- thôi mình về lớp đốt lửa trại đi chứ ở đây tớ sợ sâu bọ.

Thanh Lam rất muốn nổi cáu với cậu ta nhưng vẫn cố gắng nhịn:

- không sao đâu, thật đấy.

-thôi cứ lại chỗ đốt lửa trại nha.

- ừ- Thanh Mây mỉm cười bước theo cậu ta nhưng vẫn không được vui, ngoảnh mặt nhìn về hướng tổ kiến . đúng lúc ấy, Nguyên Hoàng từ hướng đám lửa trại chạy đến:

- này Quân, thầy Đoàn kêu cậu kìa.

quân nhìn vào thanh mây và nói:

- vậy tớ đi gặp thầy đây, cậu lại chỗ mọi người giúp họ đốt lửa trại đi, ở đây nhiều sâu bọ lắm ấy - nói xong cậu còn không quên bẹo má cô trước khi đi. Thanh Lam lại một lần nữa nhăn mài.

Tất cả phản ứng không vui của Thanh mây đã bị nguyên hoàng thu hết vào trong tầm mắt. cậu ta bước lại gần thanh mây và lấy trong túi ra hai cái hút nho nhỏ, đưa cho cô một cái, mỉm cười nói:

- cây gỗ lúc nãy bị Quân đạp gãy rồi, chơi cái này đi.

thanh mây mỉm cười , đón lấy chiếc ống hút nho nhỏ từ trong tay hoàng. hai người cười đùa và cùng nhau phá rối lũ kiến. chơi một hồi mắt kính của thanh mây bị rớt mất , hoàng đưa điện thoại cho cô, kêu cô rọi sáng cho cậu ấy tìm hộ.

lúc đó bỗng nhiên có tin nhắn đến, điện thoại cậu không khóa cùng với không tắt thông báo khi chưa xem nên thanh lam đành mở ra xem, là tin nhắn của hoàng quân '' này, thầy nói đâu có kêu tớ đâu?"

Đọc dòng tin nhắn ấy, thanh mây thấy hơi ngạc nhiên vì tự nhiên Nguyên hoàng lại bịa chuyện với Quân, tay Thanh Lam gõ thật nhanh trên bàn phím cảm ứng của điện thoại nguyên hoàng, nhắn xong cô vội xóa nhanh đi đoạn đối thoại này. vừa lúc ấy hoàng nguyên từ trong bụi rậm chui ra, cầm trên tay chiếc kính của cô. mọi ngày nguyên hoàng vẫn trưng ra bộ mặt cứng đơ vô hồn, hôm nay lại lấm lem bùn đất như những đứa con nít trước mặt cô bạn học thanh mây. thấy cậu hi sinh vì mình nhiều như vậy, Thanh Mây đưa tay lên lau đi những vết bùn đất quằn quại trên mặt cậu. lau xong, ánh mắt của hai người chạm nhau, cô vốn định rút tay lại nhưng hoàng lại đưa tay nắm chặt cánh tay cô. cô cúi đầu, nhỏ giọng:

- cậu làm vậy, hoàng quân sẽ buồn lắm ấy.

nguyên hoàng nhìn vào mắt cô, im lặng, cả cô cũng lặng im. hai người giống như có thể hòa vào mình vào nhau, tan biến vào không gian núi rừng hoang vu. thanh mây thoáng nghĩ thời gian cứ được dừng lại ở đây thì sẽ tốt biết mấy. lúc này, cô không còn nhớ gì về nguyên nhân vì sao mình lại đồng ý làm người yêu của hoàng quân cũng như cô không còn nhớ những đồng điệu về tâm hồn mà cô và quân đã từng có với nhau một thời. bây giờ, cô cảm thấy người có thể hiểu cô, đồng cảm cho những cảm xúc bất định của cô là người con trai đang ở trước mặt mình, Phùng Nguyên Hoàng . không khí im lặng bị phá hủy khi có người gọi cho Hoàng, vừa nhìn thấy người gọi là Quân, cậu nhìn cô, tắt máy rồi kêu mây về nơi tập trung của mấy bạn gái trong lớp. thấy phản ứng của hoàng, thanh mây cũng không hỏi thêm, cô chỉ khẽ thở dài rồi quay mặt bước về hướng ánh lửa đang bập bùng phía xa xa.

khi hình bóng cô đã khuất xa, nguyên hoàng vẫn đứng tại chỗ hướng mắt về đường cô đi, cậu nhắm mắt khẽ gọi:

- thanh mây, từ lúc gặp nhau tới giờ cậu đã là bạn gái của hai người con trai. còn tớ đã chia tay người yêu và vẫn lựa chọn đóng băng trái tim chỉ để chờ cậu.

trong một mảnh tối đen của đêm khuya, tại một cánh rừng ở ngoại ô thành phố có một chàng trai lặng lẽ rơi giọt nước mắt thương sót cho phận mình, và tiết thương vì không có được tình cảm của người con gái cậu ta yêu thương. cậu ta nói thật chậm rãi vào không gian:

- thanh mây tớ yêu cậu- cậu ta càng nói càng nhỏ sau đó dường như không còn lại bất kì điều gì, như cậu ta chưa từng nói gì.

2

sáng sớm hôm sau thanh mây là người dậy sớm nhất trong đám con gái. tối hôm qua cô cảm thấy thật có lỗi với hoàng quân khi có một chút tình cảm xa hơn tình bạn đối với nguyên hoàng. từ trước tới giờ thanh mây luôn thích những người siêng năng, thuở trước, khi cô đồng ý làm người yêu của hoàng quân là bởi vì anh hay giúp đỡ cô và rất siêng năng. khoảng thời gian gần đây cô cảm thấy hai người xa cách quá, mặt dù những cái ôm những cái nắm tay vẫn ấm áp bởi thân nhiệt của cậu nhưng... cô không tiếp nhận được những cử chỉ thân thuộc này. thậm chí thanh mây còn có một chút bài xích đối với tình cảm và sự thân thiết của hoàng quân. cô cảm thấy như đang bị một kẻ biến thái sàm sỡ nơi đông người. tối hôm qua trước khi ngủ thanh lam vẫn còn nhắn tin với quân, dặn cậu sáng nay dậy thật sớm để cô dẫn cậu đi ngắm cánh đồng hoa ở bìa rừng mà vô tình cô đã tìm ra.

đứng trước lều nam hơn ba mươi phút mà hoàng quân vẫn chưa thấy đâu, mà không khí buổi sớm quá lạnh nên cô đành gọi cậu ra. gọi đến lần thứ năm quân mới nhất máy, ập đến tai thanh mây là giọng điệu ngáy ngủ của hoàng quân.

- hả, sao vậy mây???

vừa nghe thấy giọng nói mơ hồ như không có bất kì lời hẹn nào của hoàng quân làm mây rất buồn, cô thở dài, tắt máy và bỏ đi đến con sông nhỏ gần nơi cắm trại. đi thong dong một hồi ven bờ sông thanh mây không thể kềm chế được cảm xúc, cô ném thật mạnh chiếc điện thoại đang cầm trong tay xuống nước.

3

những ngày còn lại trong chuyến cắm trại của trường, mây dường như không còn nói gì với quân. dần dần tin đồn hai người chia tay lan rộng, dường như mọi người ai cũng biết. thanh mây cứ im lặng mặc dù mọi người cứ không ngừng bàn tán và hỏi han cô đủ thứ. cô im lặng ngay cả đối với quân.

hôm cuối cùng trong chuyến cắm trại, thanh mây gọi quân ra ngoài nói chuyện riêng. hai người đã chia tay trong im lặng, thanh mây là người kêu chia tay trước.

4

kết thúc chuyến cắm trại, toàn thể học sinh trong trường ngân hà bắt đầu lên đường trở về nhà trên chuyến xe quân và lam ngồi rất xa nhau. nguyên hoàng và thanh mây ngồi kế bên nhau và im lặng cho đến khi xe chở họ đến cổng trường. lúc mọi người đã về hết thanh mây và nguyên hoàng vẫn còn ở lại trong sân trường. hai người ngồi cạnh bên nhau trên chiếc ghế đá đặt trước cửa phòng quản sinh.

từ trên cao mây trắng bay đi, mây đen từ nơi xa bay đến không đi che hết tất cả ánh sáng mặt trời. những tiếng động vang trời như muốn xé nát bầu trời dần xuất hiện càng rõ rệt, càng to. trên cao, những giọt nước nhỏ xuống thật mơ hồ, nhỏ nhoi, thấm ướt cả đất và lòng người. nguyên hoàng hỏi mây:

- cậu có cảm giác gì với hoàng quân???

- tớ ghét cậu ta, vì cậu ta lười biếng, tham ăn biếng làm, hai mặt, biến thái , vô liêm sỉ.

- đây là lần thứ hai tớ nghe cậu kể xấu người yêu cũ đấy- hoàng vừa nhìn mưa rơi vừa nói chuyện với thanh mây, thấy người bên cạnh vẫn lặng thinh không nói, nguyên hoàng nói tiếp:

-nhớ lần trước khi chia tay tên Tuấn Anh bên lớp K cậu cũng dành gần cả tuần để chửi rủa hắn mà, lần này cậu sẽ chửi trong bao lâu đây?

mặc cho cậu huyên thuyên nói cỡ nào thì người con gái bên cạnh vẫn cứ im lặng. đến tối cả hai vẫn còn trong sân trường , hoàng hỏi mây:

- sao ba cậu không đón cậu?

- tớ không thích về nhà.

thanh lam chán nản cảm giác bị trói buột khi ở nhà. mẹ thanh lam rất hay quan sát và hỏi cô về mọi chuyện, có thể chính sự quan tâm ấy đã cách biệt cô với gia đình một khoảng cách quá lớn. có một số chuyện mây chỉ muốn giữ trong lòng nhưng mẹ cô cứ moi móc ra rồi tra hỏi cô. ba thì là người đàn ông đào hoa thời còn trẻ nên thanh mây mới không thích gần gũi với ba. chung quy lại là thanh mây không muốn bị gàn buộc bởi gia đình hay bất cứ ai, có lẽ những ám ảnh tâm lí ấy đã làm thanh mây thất vọng về đàn ông, và đặt biệt khó chịu với những người có ý định chen vào cuộc sống của cô. do đó quyết định chia tay hoàng quân cũng là một sự giải thoát cho tâm hồn hoang dại như thú hoang của cô. thật ra thanh mây là cô gái rất đáng thương nhưng chưa một ai thấy được sự đáng thương ấy. đôi khi thanh mây cũng từng suy nghĩ về chuyện kết thúc sự sống nhưng cô lại không sao gom đủ sự gan dạ.

-này thanh mây- thấy thanh mây đưa mắt nhìn xa xôi với vẻ mặt thẫn thờ, hoàng lo lắng kêu cô.

nghe người bên cạnh cất tiếng gọi thanh mây quay mặt lại nhìn cậu

- về nhà tớ không?

thanh mây nghiêng đầu nhìn cậu và khẽ nói:

-về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro