Chương 1: Gã ăn xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi con phố nhỏ chẳng đến đông đúc, hoa lệ hay nhộn nhịp nhưng mang một không khí cùng mùi hương dịu dàng.

Mọi cảnh vật từ con người, nhà cửa, đường xá chúng đều hài hòa với nhau đến đáng kinh ngạc.

Thế nhưng hình bóng bẩn thỉu, bù xù và rách rưới từ một gã ăn xin bên đường khiến mọi thứ mất cân bằng nhưng chẳng hề có ai thèm để ý đến điều đó.

Gã ngồi trên vỉa hè chắn ngay lối vào của một con hẻm nhỏ. Chiếc bát đồng móp méo được đặt trước mặt gã cũng chỉ có vài tờ tiền cũ mèm cùng vài đồng xu nhỏ.

Có người nào đó đi ngang qua mà ném cho gã xu tiền thừa của mình.

Dù rằng đôi mắt gã hoàn toàn bị che lấp đi bởi mái tóc đen dài rối tung và dù gã vẫn luôn cuối gầm mặt xuống đất , nhưng gã vẫn luôn chăm chăm nhìn về nơi ngôi nhà phía trước với thứ ánh mắt sâu thẳm, theo dõi tựa loài hổ dữ rình rập con mỗi.

Khi đồng xu leng keng kêu trông chiếc bát đồng, gã cũng chẳng thèm liếc lấy một cái mà chỉ hơi cúi đầu xuống thấp hơn như là sự cảnh giác đang được nâng cao.

Dõi theo ánh mắt gã đến căn nhà đằng kia. Là một người đàn ông già nua, trông rất thanh tao và phúc hậu bước ra. Người đàn ông khoác trên mình bộ áo vest đắt tiền và lịch lãm, chùm râu dài của lão cũng được buộc lại gọn gàng nhưng rất buồn cười.

Vừa nhìn vào đã biết, đó là một người giàu có và nó càng được khẳng định hơn với chiếc xe 4 bánh màu trắng bọc thép mà lão mới bước vào.

Không quá kì lạ nhưng thật đáng ngờ khi kẻ nhiều tiền như thế lại sống ở trong căn biệt thự nhỏ bé nơi phố phường nhỏ bé này.

Gã ăn mày ánh mắt vẫn đặt nơi người đàn ông già kia mãi cho đến khi chiếc xe của lão rời xa. Sau cùng gã mới nhìn lại chiếc bát của mình, rồi nhấc nhẹ tay mình muốn mang nó rời đi.

Bỗng một hương thơm ngọt ngào, ngon lành sộc lên mũi gã khiến động tác gã định làm phải khựng lại.

Dưới góc nhìn chỉ thấy mặt đường gạch bụi bẩn với chiếc bát cũ kĩ. Gã đã nhìn thấy ai đó xuất hiện, người khiến gã phải đôi chút để tâm chỉ vì mùi hương.

Cái đôi hài màu hồng được gắn hình đôi con thỏ trắng lắc lư trước mắt thật sự khiến gã gai mắt đến muốn xé nát nó đi.

Nhưng rồi suy nghĩ gã bị gián đoạn khi ai đó đã đặt trước mắt gã chiếc bánh mì ấm áp cùng chai nước suối sạch sẽ.

Chỉ mất một giấy chần chờ, gã vồ lấy chiếc bánh mì và ngấu nghiến nó, thứ nước sạch sẽ kia cùng được gã đổ ào vào cuốn họng ngay sau đó. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và dồn dập như thể gã đã bị bỏ đói cả trăm ngày.

Tất nhiên rồi... gã phải làm như thế. Bởi vì bây giờ gã đang là một kẻ ăn xin.

Gã biết người đó đã rời đi ngay khi đặt bánh mì và nước xuống cho gã. Gã thấy người đó đã bước vào tiệm bánh ngọt bên cạnh. Và gã nhớ đó là một cô gái với đôi hài màu hồng buồn cười và lố bịch.

Khi chắc chắn không có ai chú ý đến mình, gã ăn xin bẩn thỉu mới cầm lấy chiếc bát đồng và đi sâu vào còn hẻm tối đen ấy rồi biến mất.

___

Cô là chủ của một tiệm bánh ngọt nhỏ khá có tiếng ở phố Hoa Tinh. Với một ngày bình thường như bao ngày khác, cô mở cửa để chào đón những vị khách của mình.

Chỉ đang là buổi sớm, chẳng ai đến để ngồi lại đó, khách hàng của cô chỉ mua bánh mang về nên cô luôn có thời gian rảnh rỗi vào lúc này.

Cô ngồi cạnh bên cửa sổ kính lớn, nơi có thể nhìn thấy tất thảy mọi thứ bên ngoài.

Có một người ăn xin...

Một người ăn xin nào đó đang ngồi chắn lối hẻm bên cạnh cửa tiệm của cô.

' Thật kì lạ...'- Cô nghĩ.

Sự thật rằng một người ăn xin ngồi ở bên đường chẳng có gì là kì lạ, nhưng ở đây thì đúng là hiếm có... đây không phải nơi họ hay tới, nó không giàu có và cũng chẳng có lòng thương người to lớn để cho họ một ngày no.

Người nọ trông thật bừa bộn. Hắn có mái tóc dài bù xù che phũ cả khuôn mặt... cô tin chắc hắn là đàn ông nhưng vì sao hắn lại chẳng có tí râu nào.

Vẻ mờ nhạt đến khó tin của hắn có lẽ đã khiến hắn cảm thấy rất khổ sở.

Cô chỉ nghĩ thế khi nhận ra hắn vô hình tới mức nào lúc những người qua đường dường như không một ai có đến cái liếc mắt dành cho hắn.

Cô đi vào quầy phục vụ và nhanh chóng lấy ra chiếc bánh mì thật lớn cùng chai nước suối.

Rời khỏi cửa tiệm, cô đặt trước người ăn xin những món đồ mình mang đến, lầm bầm lời chúc ngon miệng và rời đi.

Cô chẳng hề hay biết hành động này của mình đã khơi màu một rung chuyển mới, khiến bánh răng cuộc đời cô quay ngược lại mà đi sang con đường khác. . .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh