Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tha cho em"
Hắn buông câu nói một cách lạnh lùng, và đi ra.
Sầm!
Cô bật dậy! Ra là mơ, một giấc mơ kì lạ.
Một tuần đằng đẵng trôi qua, Nhị Băng xuất viện, người cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nét hồng hào hiện lên gương mặt băng giá của người thiếu nữ. Mái tóc rêu xanh chun lại gọn gàng bằng một sợi lụa mềm mại, xa xỉ.
" Nhị Băng! Chúng ta đi dạo mua đồ đi!"
" Được"
Mẫn Nhi chọn chỗ mua sắm là cửa hàng Hàn Phúc Trạch, một cửa hàng nổi tiếng chuyên về quần áo"
" Keng!Keng!"
Đầu của Mẫn Nhi lướt qua chiếc chuông gió trước cửa tiệm.
" Chà! Đẹp thật"
Một cô nhân viên xinh xắn, mặc một chiếc sơ mi trắng xắn tay và quần jean. Gương mặt rạng rỡ . Trông nhanh nhẹn chạy đến.
" Kính chào tiểu thư"
Mẫn Nhi cúi người chào.
Mái trần được khắc bằng đá sứ tinh xảo đến từng chi tiết, đính lên đó những ngôi sao bé lấp lánh ánh bạc.
Cô mê mẩn.
" À! Tiệm mình còn bộ váy dạ hội nào nữa không?"
" Thưa tiểu thư, hiện tại cửa hàng đã hết, nếu tiểu thư đặt chúng em sẽ cho làm gấp"
" Được, chủ nhật tuần sau tôi sẽ mang bản phác hoạ đến"
" Đi thôi, Nhị Băng" Mẫn Nhi vui vẻ kéo tay Hạ Mạt bước ra cửa tiệm.
Hai người kéo nhau đến quán kem gần đó. Mẫn Nhi cho gọi hai cốc kem.
" Nhị Băng này, dạ hội này cậu tính mặc gì? Năm nào cậu cũng là gương mặt nổi trội nhất! Thích quá đi"Mẫn Nhi thích thú
" Hôm ấy cậu chắc chắn sẽ là người đẹp nhất"
Tinh!
Một vị khách bước vào, theo sau là một tên cận vệ. Tên cận vệ gọi cho món.
Chàng trai chọn chỗ ngồi. Dường như cái không khí nhộn nhịp biến mất hẳn, bây giờ rộ lên tiếng xuýt xoa.
" Ôi! Đẹp quá đi" Mẫn Nhi thán lên
Nhị Băng giật mình, khuôn mặt lạnh tanh ngước lại nhìn anh ta.
Hắn ta sở hữu một cặp mắt xanh biếc, chiếc mũi cao, khoác lên người bộ suit tây đắt tiền đính đá quý. Ra là hắn là Âu Thần, thiếu gia của tập đoàn Âu Thị nổi tiếng nhất thì thế giới.
Ánh mắt tất cả cô gái đều ao ước được làm bạn gái của anh. Cái điều ước đó thật xa vời. Anh đẹp tựa như huyền thoại, ánh mắt xăm xa lạnh lùng, quận lấy trái tim mọi cô gái.
Nhị Băng vẫn giữ lấy khuôn mặt lạnh lùng. Cô ngoảnh lại, chầm chậm ăn ly kem và bước khỏi chỗ, kéo tay Mẫn Nhi. Mẫn Nhi ngẩn người theo dõi anh ta.
Nhị Băng kéo mạnh tay áo Mẫn Nhi ra hiệu.
Nhị Băng đứng lên, hắn ta đứng lên họ đi qua nhau. Nếu để ý kĩ có thể thấy ánh mắt anh lúc ấy đẹp đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt