Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở mảnh đất này, không có khái niệm của kẻ yếu. Chỉ có những người thật sự mạnh mẽ mới có thể sinh tồn. Thuộc tộc càng thấp kém thì ý chí sống còn càng mạnh. Cao quý nhất thuộc 3 tộc : Tru Vân thượng, Hồ tiên tộc, Phụng Kỳ tộc. Trong đó, cả trăm năm đều giữ chức thống trị tất cả bột tộc, đều là Tru Vân thượng. Hồ tiên tộc có pháp lực mạnh nhưng sau một trận xâm chiếm bình địa, họ lui về dạng thiểu số, phàm thân là hồ tiên, đều là trân quý. Còn có câu: Ai là người có cửu vĩ tiên hồ trong tay, kẻ ấy có thiên hạ. Nhưng cửu vĩ hồ ngàn năm có một, nên các cuộc truy tìm dần ít lại, Hồ tộc cũng không bao giờ động vào chiến tranh nữa. Phụng kỳ tộc có nguồn gốc từ phượng hoàng cửu sinh, là tộc có dòng máu cổ xưa nhất. Nước mắt của phượng hoàng có khả năng trùng sinh, lông phượng hoàng là dược liệu chữa bách bệnh.
Trái với các tộc kia, những tộc thấp kém nhất chính là Quỷ tộc, Mộc Câu tộc. Đều có nguồn gốc được người ta gọi là dơ bẩn, nhưng tất cả các tộc đều gồm những chiến binh thiện chiến nhất. Có khi một chiến binh của tộc có thể đánh tay đôi với 3 người của 3 tộc cao quý nhất, sức chiến đấu lẫn pháp thuật đèu đáng nể.
Phàm là thiên địa kỳ sinh, mảnh đất này được các vì sao và vũ trụ che chở. Nhưng vài lúc, có những điềm báo thật bất ngờ, từ trời cao...
Cấm địa của Tru Vân Thượng, là nơi bất khả xâm phạm, với các đỉnh vàng dát ngọc cao ngất, binh sĩ canh gác mắc giáp bạc chói lòa, tay cầm kim trượng, đi thành từng đội nhỏ, chuyên chú canh giữ. Cũng phải thôi, chỉ cần tháo một miếng gạch lát bằng vàng ròng, cũng đủ cho một hộ dân bình thường sống cả đời, huống chi là những thiên trân dị bảo được trưng bày khắp nơi. Tại đây, trên một tòa lâu cao chín tầng. Đỉnh lâu là một viên dạ Minh châu, cái lâu này cũng được xây bằng lưu ly xanh trong, kết cấu vô cùng vững chắc, còn treo những chiếc chuông bạc to bằng đầu người, cứ keo leng keng trong gió. Trước cửa lâu, hàng chữ khắc trên một bức tượng, bách điểu chầu phượng, là : Gác Vong Ưu.  
Trên tòa cao nhất của gác Vong Ưu này, ánh sáng bàn bạc tỏa ra từ những cây đèn Trường Đình, vải che màu trắng bay phấp phơ, khiến cảnh tượng càng thêm ma mị. Những bức biểu đồ hình các vì sao sống động, hình như đang thực sự di chuyển, tạo nên một ngân hà nhân tạo xung quanh. Tại đây, có một người con trai đẹp như một cơn gió. Mái tóc dài màu bạch kim của chàng xỏa tung, vài cọng bị gió từ khung cửa số bên cạnh thổi làm cho rối, vướng xuống khuôn mặt tuấn tú. Mắt phượng đẹp yêu mị xanh lam trong vắt, dường như có thể thấy cả thâm tình xao động của chàng. 
“Mịch, ta yêu chàng.”
Tiếng nói của nàng vẳng vọng về trong ký ức, đôi mắt xanh lam của Mịch chậm rãi nhỏ xuống một giọt nước mắt.
“Đời người rốt cuộc dài bao lâu? Chỉ bằng một lần chia ly vĩnh biệt.
Đợi chờ ai, đợi chờ ai
Chờ ai lướt mưa về, chờ ai đem theo mùi hương trên làn tóc...”
Tiếng đàn trong, tiếng hát hay, rốt cuộc vẫn không khiến tâm tình hắn vui lên được, chỉ càng thêm trầm mặc, càng thêm đau đớn. Mịch ngước nhìn bầu trời đêm u tàn, tối đen hun hút, không có cả đến một vì sao? Nếu hôm nay không xuất hiện, có lẽ từ nay mãi mãi không cần đợi nữa. Mịch cười nụ cười đắng chát.
Có lẽ thật sự không cần phải đợi nữa...
“Xoẹt”
Trên cả khung cảnh màu đen tĩnh mịch, bỗng nhiên luu lại một vệt sáng lấp lánh xanh, như muốn chọc thủng cả màn đêm mà xuyên tới vũ trụ, sáng bừng rực rỡ. Bỗng một tiếng kinh hô:
“Cửu vỹ tiên hồ xuất hiện rồi!!!”
Nụ cười trên môi Mịch càng hằn rõ hơn. Nàng không lừa hắn. Cuối cùng sau 200 năm nay, nàng không hề lừa hắn.
“Cửu...” Tiếng nói trầm khàn đục của hắn vang lên phấn khích.
“Pháp sư, có thần.”
Trong không khí bỗng xuất hiện một thân nahr màu đen, hắc y nhân quỳ xuống đất, cung kính ôm kiếm ngang mặt hầu bái.
“Nhanh chóng xuất môn, truy tìm tin tức của cửu vỹ tiên hồ cho ta.”
“Pháp sư, có câu: Cửu vỹ xuất, thiên hạ loạn. Pháp sư ngài...”
“Nhanh chóng thực thi mệnh lệnh.” Hắn quay sang, nét mặt giận dữ. Dường như đã không thể kiên nhẫn nghe thêm những lời dông dài.
“Thuộc hạ tòng mênh”
Hắc y nhân tên Cửu ôm kiếm, đứng dậy quay lưng đi.
“Khoan đã!”
“Pháp sư có gì căn dặn?” Cửu không quay lưng lại, nhưng giọng vẫn muôn phần cung kính.
“Sẵn tiện hỏi tên của nàng là gì?”
Thân ảnh của Cửu khẽ khựng lại, xong nhanh chóng thi lễ rồi biến mất trong màn không khí. Khung cảnh lại rơi vào tĩnh lặng, tựa như chưa có người nào từng đứng đó, chỉ có bóng lưng của hắn cô độc đứng trong gió. Mịch mở đôi mắt đang nhắm nghiền, thờ ơ nói ra một câu:
“ Chúng lý tầm tha thiên bất độ, mạch nhiên hồi thủ, khước tại đăng hòa lan san xứ. *”
*Muôn dặm tìm người trăm ngàn lượt, ngoảnh đầu nhìn lại người đứng đó, giữa chốn đèn hoa rực sắc màu. – Trích từ bài “Thanh Ngọc án – Nguyên Tịch” của Nam Tống Tân Khí Tật.
Vần vũ phong vân, mây gió quyện lại thành bầu trời. Nghe đâu đó, tiếng trái tim chết lặng, vỡ nát.
20 năm sau, tại Hồ tiên tộc...
“ A Ly tỷ tỷ, đệ về rồi.” Một tiểu hồ ly trông như chỉ là một đứa bé 8 tuổi, vội vàng đem một chiếc làn đựng đầy bánh bao đến.
Ngồi trên một phiến đá khá bằng phẳng, là một thiếu nữ dung mạo tựa như một ánh trăng khuyết trên bầu trời đêm. Thân hình mảnh mai, mái tóc đen dài tựa thác đổ, bạch y thanh khiết nhẹ nhàng khiến nàng càng trong mờ ảo như một màn sương khói. Ánh mắt đẹp như một đóa hoa đào long lanh nước, lại có vẻ mông lung. Nàng là Mịch Ly, một hồ tiên tế ti trong điện thờ Hoàng cung, cấp bậc không có, nàng vốn không thể tu luyện phép thuật, cũng không có đuôi, chính là hồ tiên yếu nhất trong tộc. 200 năm nay tộc trưởng thu nhận làm việc tại đền thờ, âu cũng là một ơn huệ.
“A Ly tỷ tỷ, tỷ xem, đệ đã là nhị vỹ rồi đấy.” Tiểu hồ ly miệng ngậm một cái bánh bao, lúc lắc hai chiếc đuôi màu xám nhỏ nhắn, bộ dạng nom trông rất đáng yêu.
Mịch Ly mỉm cười, lấy tay xoa đầu tiểu hồ ly, miệng tấm tắc:
“ Chà chà, bánh ú đệ đệ của tỷ, giờ có thể bảo vệ tỷ rồi cơ đấy!”
Tiểu hồ ly liền phồng mang trợn má, điệu bộ không vui:
“Đệ không tên là ‘bánh ú’!!!”
“ Đệ xem, đệ ăn liền hết 2 cái bánh bao, còn phần của mọi người nữa đấy!” Mịch Ly nhéo đôi má phúng phiếu nụng niệu, trong lòng không khỏi có chút buồn bã.
Tại sao nàng không thể tu luyện phép thuật? Mịch Ly đã từng hỏi tộc trưởng về điều này, chỉ nhận được một cái lắc đầu cùng ánh mắt nghiêm nghị. Ông chỉ nói nàng là một tiểu hồ tiên được ông nhặt nuôi ở bìa rừng Tước 20 năm trước, có lẽ nàng đã bị u khí của khu rừng làm ô uế linh khí, nên mới như vậy. Mịch Ly cũng nửa tin nửa ngờ.
“A Ly, muội lại ngồi đây nữa rồi?”
Một giọng nói trong trẻo vang lên như chuông thánh, tươi mát như nước suối trong gột rửa cả tâm hồn. Một thiếu nữ khác, mái tóc màu nâu đất xõa bồng bềnh trên vai, đôi mắt màu khói ẩn chứa lệ khí, môi đào son khẽ mấp máy. Y phục được dệt tinh xảo, không giống như bạch y thuần của Mịch Ly, cùng chiếc vương miện bằng vàng điểm ngọc quý ôm liền mái tóc, chứng tỏ thân phận cao quý của nàng.
“Khấu kiến công chúa.” Mịch Ly vội phúc bái, xong liền mỉm cười nhìn sang tiểu hồ ly kia đã chết trân ngay tại chỗ.
“Thần A Âm, khấu kiến công chúa.” Tiểu hồ ly hai má phúng phính đỏ như đào chín, thi lễ xong liền một mạch chạy đi.
Công chúa Hồ tiên tộc, Xuyên Bạch, là trưởng nữ duy nhất của tộc, con gái của Y Lệ nương nương, cũng chính là người sấm truyền trong lời tiên tri: cửu vỹ hồ. Nay nàng đã là bát vĩ hồ, thân phận và địa vị vô cùng lớn, nhưng vẫn đồng ý làm bạn với Mịch Ly, còn dành rất nhiều thời gian quý báu để ghé thăm nàng, một hồ tiên không cấp bậc yếu nhất tộc.
“ A Ly, nhìn muội xem, lâu rồi không gặp, thấy muội xinh đẹp lên không ít.” Xuyên Bạch cười nhẹ, như gió xuân mơn mởn, tiến tới ngồi cạnh Mịch Ly, điệu bộ vô cùng thân thiết.
“Không dám.” Mịch Ly nhìn vào đôi mắt màu xám khói của Xuyên Bạch, cười trả.
Xuyên Bạch vui vẻ ngồi nói chuyện với nàng rất lâu, lần nào cũng thuận tiện vuốt ve mái tóc đen óng và chăm chú vào đôi mắt màu xanh lam trong như nước hồ thu lay động của Mịch Ly, càng lúc, nụ cười càng trở nên cứng ngắc.
Mịch Ly lắng nghe nàng nói, thảnh thơi ngắm trời mây cao trong xanh, chẳng để ý nữa chuyện tâm tình của Xuyên Bạch thay đổi, bởi lẽ...Chuyện này đã trở thành thông thường. Nàng cũng không buồn để ý nữa, dù rất khó hiểu.
“ A Ly, muội nói xem...” Xuyên Bạch buông đôi tay đang vuốt ve lọn tóc của Mịch Ly, cười rũ “ Muội đã để ý đến chàng trai nào chưa?”
Mịch Ly cười như không có, ánh mắt đảo qua trên nụ cười cứng ngắc của Xuyên Bạch:
“Công chúa, chuyện đó, thần cũng không nghĩ sâu xa. Tộc trưởng đã cưu mang thần như con ruột, đáng lẽ thần nên ở trong điện thờ, ngoan ngoãn làm một tế ti hồ tiên thì hơn.”
“ A Ly, ta luôn luôn trân trọng hạnh phúc của muội. Muội tuy không thể tu luyện phép thuật nhưng dung mạo cũng đứng nhất nhì. Nếu muội chịu tổ chức Đăng Cầu tử, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người ái mộ muội.”
“Công chúa, Mịch Ly còn có việc bận. Xin cáo từ.” Nàng vội đứng dậy, hạ thân phúc bái rồi nhanh chóng biến mất.
Xuyên Bạch ngồi ngây người trên tảng đá, được một lúc mới cất bước ra về, đi thẳng đến điện thờ.
“Công chúa, tộc trưởng đang làm lễ. Xin người quay bước.” Hai tam vỹ hồ ly đứn gác cửa vội ngăn lại.
“Báo với tộc trưởng, ta có việc quan trọng cần bàn bạc với ngài.”
Hai tam vỹ hồ ly nhìn nhau đắn đo một lúc, không dám mạo phạm Xuyên Bạch nhưng tộc trưởng đã căn dặn, họ vạn lần cũng không dám trách. Mãi cho đến khi, từ trong điện thờ, truyền tới một giọng nói trầm:
“Thỉnh công chúa vào đi.”
Hai cánh cổng bằng đá trắng không người mà mở, hàng đuốc trong điện thờ mập mờ khiến khung cảnh càng rùng rợn đáng sợ, hành lang dài sâu hun hút, đến mức chỉ thấy bóng đêm bao trùm. Xuyên Bạch không hổ là Bát vỹ hồ tiên tu luyện ngàn năm, nét bình tĩnh trên khuôn mặt nàng không hề lay động. E là nếu một nhất vỹ hay nhị vũ tiến vào, để bị u khí nơi này làm cho hoảng sợ mà ngất xỉu mất.
“Cót két” Tiếng cánh cửa đá đóng lại. Tĩnh mịch.
“Tộc trưởng, ngài còn định ngồi đây đến bao giờ?” Xuyên Bạch nở một nụ cười lạnh giá.
Ngọn lửa bập bùng, tỏa ra một làn khói trắng mờ ảo, chốc chốc tụ lại thành một hình người, một lão hồ tiên. Mái tóc cùng bộ râu dài tới ngực trắng muốt, áo màu lam tao nhã, nhìn phiêu dật, tựa như một cao nhân già ẩn thế. Nhưng sắc khí như băng trong ánh mắt ông khiến người ta không thể lại gần, có phần tàn nhẫn.
“Công chúa, lão phu phá lệ lần này vì ngươi. Nếu không phải chuyện quan trọng...”
“Tại sao tóc ta lại là màu nâu đất?” Xuyên Bạch nét mặt hờ hững, nhưng thanh điệu mang phần gay gắt, dường như không còn giống như Xuyên Bạch công chúa ôn nhu điềm đạm kia nữa.
Tại sao? Trong đầu Xuyên Bạch quay cuồng, thấy mọi thứ trong mắt hoa lên. Trong cả hoàng tộc Hồ tiên, đều có màu tóc đen. Chỉ có nàng, mái tóc màu nâu bẩn thỉu. Nàng vì tin tưởng lời tiên tri trong truyền thuyết, hơn trăm năm nay phá vỡ nội đan tu đến bát vỹ, đau đớn khôn nguôi. Nhưng, mãi mãi cũng không thể trở thành cửu vỹ hồ đứng đầu thiên hạ. Nàng không thể tin được, ánh mắt lạnh nhạt của mẫu thân, của tộc trưởng nhìn nàng dù mọi người ai cũng đối với nàng tôn kính và ngưỡng mộ. Họ đã biết điều gì về nàng, điều kinh hoàng nhất mà nàng từng dối lòng mình cả trăm lần.
“Ngươi thật sự muốn biết?” Lão hồ tiên mỉm cười, vuốt chòm râu, hàn khí xung quanh dâng lên. Trong điện thờ đã thật sự lạnh căm.
“Ta muốn biết.” Xuyên Bạch nắm chặt hai lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cắn răng thốt ra.
Tộc trưởng quay người lại, mắt khẽ hờ như đang hồi tưởng lại chuyện xưa...
“Ngươi đừng hối hận.”
200 năm trước, Y Vu nương nương, đệ nhất công chúa của Hồ tiên tộc, đồng thời là Cửu vỹ tiên hồ đương tồn tại, tình nguyện làm sứ giả thay cho Y Lệ nương nương đến Tru Vân thượng tham huấn. Tru Vân đế, là người nắm giữ quyền hành định đoạt của tất cả. si mê nàng, cũng tin tưởng vào lời đồn thổi lưu truyền mấy ngàn năm qua : Người có cửu vỹ, đoạt được thiên hạ. Nhưng Y Vu nương nương đã sớm biết rõ ý đồ, mấy lần khước từ. Tru Vân đế tức giận, nhưng e ngại thân phận tôn quý cùng sức mạnh của nàng, bèn lấy lý do giam lỏng Y Vu nương nương vào gác Vong Ưu. Ở đó, Y Vu nương nương đã yêu một vị pháp sư của Tru Vân thượng. Tình yêu đến bất ngờ, hai người cùng chìm đắm trong đó. Đến một ngày Y Vu nương nương có thai. Đứa bé đó mới chính là Công chúa Hồ tộc thật sự, là Cửu vỹ tiên hồ mang chìa khóa đoạt lấy thiên hạ. Y Vu nương nương biết mạng mình đã tận, bèn lập kế hoạch đưa công chúa trở về tộc Hồ, rồi tự vẫn tại Tru Tiên đài.
Kể đến đây, lão hồ tiên mang theo ánh mắt bi thống.
“Y Vu nương nương trước lúc chết đã căn dặn lão phu, nhất định phải giấu đi thân phận đứa bé, để nó không dính vào cái chết như nàng.”
“Vậy còn ta? Có phải ta chính là đứa trẻ ấy không?” Xuyên Bạch kích động, nhào đến nắm chặt tay áo của Tộc trưởng, mắt nàng cay xè không nhìn rõ.
“Ngươi chỉ là một hồ tiên bình thường, được đưa ra làm vật thế mạng.” Tộc trưởng đẩy nàng ra, giọng nói lạnh lùng “Cửu vỹ hồ đã quyết định từ lúc mới sinh ra, ngươi dù phá vỡ nội đan, tự mình luyện thành bát vỹ, nhưng mãi mãi cũng không thể là nàng.”
Xuyên Bạch khụy xuống, cánh tay trượt theo đầu gối, dường như không còn lực. Khuôn mặt xinh đẹp cứng đờ, hai giọt nước mắt chậm rãi tuôn theo hai bờ má.
“Vật thế mạng? Hóa ra ta chỉ là vật thế mạng. Vậy mà các ngươi tàn nhẫn để ta ôm lấy mộng tưởng bất thành bao lâu nay...”
“Xuyên Bạch, từ sâu trong mắt ta, ngươi vốn chẳng bao giờ là công chúa. Nhưng ngươi nhất định phải hoàn thành vai diễn này.” Tộc trưởng quay lưng lại phía nàng, ánh mắt sắc mờ ảo nhìn về phía khoảng không vô định.
Đã bao nhiêu năm rồi, tộc trưởng cũng không nhớ nữa, hình như cũng rất lâu rồi thì phải? Từ khi ngài còn là một thiếu niên cuồng vọng, đeo đôi cánh ở chân mà đi tìm ra đâu là chân lý. Rồi, ngài gặp được nàng, người mà cả Hồ tộc kính trọng, với danh xưng Y Vu nương nương. Hắn đã nhìn thấy, nàng khóc, giọt nước mắt chiếm hết cả khuôn mặt thiên tiên yêu kiều, một nỗi buồn man mác tỏa trên đôi hàng mi dài. Rồi rất lâu sau đó, khi hắn gặp lại nàng sau cuộc chia ly ở Tru Vân thượng, nàng vẫn khóc, những giọt nước mắt tựa thủy tinh trong veo ấy rơi xuống mu bàn tay hắn, nhưng nàng không còn buồn bã  sầu, nàng đã cười. Trên thế gian này, chỉ có tên đó, mới có thể làm nàng cười, mà nụ cười ấy mãi mãi không dành cho hắn.
“Công chúa, cung thỉnh.” Tộc trưởng cúi người rồi phất tay áo bỏ đi.
Cả khu đền thờ như vắng lặng, thậm chí có thể nghe tiếng thở gấp, rồi những ánh đèn le lói suốt ngàn năm vẫn chưa vụt tắt. Tĩnh mịch.
...
“A Âm, đừng chạy nữa.”
Mịch Ly cố gắng đuổi theo tiểu hồ ly A Âm đang nôn nao chạy vụt lên phía trước, thậm chí không thèm ngoái đầu nhìn lại. Từ sáng đến giờ, kể từ khi ở bàn ăn lẫn lúc phỉ lên núi hái thuốc, A Âm vẫn một bộ dạng như kích động quá độ. Theo như suy đoán, thì hết tám phần là do được diện kiến Xuyên Bạch công chúa hôm qua. Mịch Ly thở dài. Hồ tiên không giống nhân loại, phát triển rất nhanh. Chỉ cần 10 năm thì một tiểu hồ ly có thể có hình dạng của một thanh niên trai tráng, rồi duy trì tùy theo pháp lực đến vài ngàn năm. Bởi vì Mịch Ly không có pháp thuật, nên nàng không sinh trưởng giống bình thường, Đã 20 năm, nhưng thân hình ốm yếu, nhỏ bé, như những thiếu nữ 16 tuổi. Nàng thật sự không thể chấp nhận bản thân mình trong gương, thật là nhìn quá trẻ con. Còn về phần A Âm, chắc chỉ cần một năm nữa thì có thể lấy vợ rồi nhỉ?
“ A Ly tỷ tỷ, linh chi ở gần đây thôi.” A Âm hô to, xong nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Mịch Ly.
“A Âm, đợi tỷ.  Đừng có chạy nữa.”
Mịch Ly phải khó khăn lắm mới vượt qua được một chỗ đất dốc, thậm chí gấu váy trắng tinh của nàng cũng vướng vào cành cây rách một đường, nhưng hình như càng lúc, bước chân càng trì trệ.
“Mặc kệ đệ, tỷ không thèm đi theo nữa.”
Mịch Ly buồn bực ngồi phịch xuống thảm cỏ lấy sức, nhưng sau một hồi không đành đoạn, liền đứng dậy tiếp tục đi.
“Oắt con, dám va vào linh thú của thượng, khốn kiếp.”
Một tiếng quát lớn thô lỗ vang lên, cùng tiếng roi vun chan chát, kèm tiếng khóc trẻ con.
“A Âm?”
Mịch Ly kinh hoàng, vội chạy vụt lên phía trước. Một người đàn ông mặc xiêm phục thêu chỉ vàng, tóc xám mắt phượng chuốt đỏ, bộ dáng tuy sang trọng nhưng lại đầy tàn nhẫn, cứ như coi thế gian ở dưới mà giẫm đạp. Hình như còn cả một đoàn kiệu, bộ dáng tương tự, đang vây xung quanh một chiếc kiệu lộng lẫy hình vòm cung, mác vải gấm đỏ thêu bách điểu chầu phượng sinh động như thật. Nhưng không một ai ngăn roi da của tên đó, bộ dáng thản nhiên như đây là chuyện thường tình.
Mịch Ly núp sau bụi cây, nhìn thấy A Âm đang run lên dưới chiếc roi da, mà tay nắm thành đấm. Dám ức hiếp trẻ con, thật không bằng cầm thú!
“Dừng lại!”
“ A Ly tỷ tỷ...”
Hắn đang hung hăng, chợt nghe tiếng quát, nhất thời chột dạ. Đứa trẻ dưới roi da của hắn liền nhân cơ hội chạy đi, nhào đến người vừa tiến lên phía trước. Một thân bạch y thướt tha nhưng đầy chí khí cùng ngạo nghệ, thêu hoa mai màu xanh lam, tóc đen dài tựa thác đổ,mắt hoa đào sinh động, môi không son mà thắm, kiều diễm chi dung. Tên gác ngẩn ra một lúc, nhưng ý thức được sự việc, liền lấy lại bộ dáng cao ngạo lên tiếng quát:
“Đây là chuyện của chúng ta. Khôn hồn thì đừng xía vào.”
Thiếu nữ trước mặt không hề có chút tiên khí, chắc hẳn là chưa đạt tới tu vi hạ đẳng nhất. Tội gì hắn phải sợ?
“Đây là vùng núi do Hồ tộc cai quản, tiến vào lãnh địa của chúng ta còn bày trò tàn độc. Đây là cách người của Phụng Kỳ tộc đối nhân xử thế ư?” Tiếng nói như chuông bạc ngân trong gió, dễ nghe vô cùng, nhưng kèm theo là nộ khí nóng giận.
“Ngươi...Biết chúng ta là người thuộc Phụng Kỳ tộc, còn cả gan mạo phạm?”
“Tại sao các ngươi được phép mạo phạm người của tộc Hồ, còn chúng ta lại không được?” Nụ cười ngạo nghễ lại xuất hiện trên đôi môi nhu thuận xinh đẹp.
“Ngươi....”
“Đủ rồi, lui xuống đi.”
Một giọng nói âm lãnh, phá tan cả cuộc tranh cãi, còn đem không khí xung quanh hạ xuống đến mức âm. Tên gác vội rụt cổ, run như cầy sấy mà không tình nguyện đứng vào hàng đội ngũ. Những âm thanh leng keng do chuông đồng đính trên rèm kiệu vang lên, mảnh vải đỏ nâng lên, để lộ người ngồi trong kiệu.
Mịch Ly ngẩn người. Mắt phượng dài đẹp tinh xảo, tuy cũng giống như những tên lính gác kia nhưng kèm chứa một lệ khí cao quý, môi mảnh tựa vết đao chém, nụ cười trên môi nào chỉ ngừng lại ở phong tình vạn chủng, Tóc đen dài rũ xuống phụng bào màu đỏ rực, đai ngọc xanh đính lưu ly, trước cổ còn có đen một chiếc khánh bằng vàng, rung lên theo từng cử động.
Nếu để lại một lời nhận xét cho tên nam nhân trước mắt, chính là hai chữ...
“Yêu nghiệt...”
Trên đỉnh đầu ta nghe thấy tiếng quạ kêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro