Phần 1: Khúc ca" Chiếc gương vỡ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương vỡ lại lành? Chính là tự mình dối người, tự mình dối mình. Trên đời này vốn dĩ không tồn tại gương vỡ lại lành. Bạn chỉ là đang gom góp những mảnh vỡ vụn vặt cố gắng kết lại chúng một cách hoàn hảo nhất. Nhưng những gì bạn thấy là gì? Một chiếc gương với đầy vết nứt nẻ và lỗ hỏng li ti đánh lừa thị giác. Bết bát nhất, hình ảnh phản chiếu trên tấm gương vỡ phản ánh một sự thần méo mó và tàn khốc. Đó chính là thực tế của cuộc sống này. Mọi chuyện xảy ra trên đời đều lưu lại một vết sẹo mà mãi mãi không cách nào phai mờ.

Cho dù bạn đã tự tháo bỏ "đôi mắt" của mình.

***

Mọi thứ đang rung chuyển - rất dữ dội. Trước mắt thật hoảng loạn và mờ mịt. Julia ngồi trượt dưới sàn hành lang, đầu cô va đập mạnh vào tường, thoang thoảng mùi máu không phải của riêng cô mà còn của nhiều người khác.  Đa số đều cắm đầu mà chạy, họ giẫm lên nhau để tranh giành cánh cửa thoát thân, thậm chí họ giẫm lên những cô cậu bé té ngã đáng thương. Màng nhĩ của cô chỉ vang lên tiếng cầu cứu, la hét và tiếng còi báo động đầy hỗn thanh. Chắc họ thấm mệt vì giọng ai nấy đều khản đặc. Và dường như các loại âm thanh dày xéo tâm can này đang từ từ khiến tâm trí tất thảy rơi vào tình trạng mất tỉnh táo. Ngay cả cô cũng thấy mọi thứ xung quanh đang biến dạng, nhợt nhạt, bởi đôi mắt của cô đã sắp hết "hạn sử dụng". Nhưng Julia vẫn dùng chút sức lực cuối cùng nhìn về phía cửa kính mà không phải là cửa thoát hiểm để tìm kiếm thứ gì đó hoặc là ai đó cô khao khát muốn thấy nhất, thông qua kính thủy tinh cô tận mắt chứng kiến một tòa nhà phát nổ và đổ sập, khói lửa vụt lên trong không trung bao quanh tòa nhà cao tầng điêu tàng. Có lẽ trong vài phút nữa toà nhà này cũng sẽ có kết quả tương tự với tòa nhà lúc nãy. Cô vẫn còn có cơ hội thoát thân. Tuy nhiên cô đã không làm vậy. Cô muốn ở đây, chết trong toà nhà này. Bởi vì đây là tòa nhà trưng bày tranh của anh. Tất cả những tuyệt tác của anh rồi sẽ cùng cơ thể cô hóa thành tro bụi.

"Vẫn nhớ ai đó đã từng trao cho tôi nụ hôn trong giây phút tử thần..."

"Vẫn nhớ ai đó đã từng vì tôi mà trút bỏ sinh mệnh..."

Julia ôm chặt lấy bức tranh "Đôi mắt xanh" vào lòng. Ngâm nga vài câu hát. Đôi hàng mi rũ xuống nặng nề. Cô đang chờ đợi cái chết, tuy đớn đau vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận.

"Cửa thoát hiểm bị chặn lại rồi, tất cả bị đóng lại rồi"

"Cứu chúng tôi với"

"Làm ơn... cứu chúng tôi với..."

"..."

Em thật dũng cảm, đúng không, Zoey? Em đã lặng thinh trước cái chết như cái cách em lặng lẽ rời xa anh. Phải rồi, em thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức tự phong bế cảm xúc của bản thân.

Những quả bom hẹn giờ chưa bao giờ ngừng hoạt động, nó đang đồng loạt đếm ngược những giây phút sống sót cuối cùng.

" 5...4...3...2...1...0..."

"Tút...tút..."

***

"Anh lại vẽ gì thế, Zoey?"

"Như mọi khi!"

"Hửm? Là em sao?" Julia cúi mình nhìn bức tranh. Cô nheo mắt để nhìn thật kỹ đến nỗi Zoey tưởng chừng khuôn mặt cô úp cả vào đó. Tuy nhiên, sau vài phút ngắm nghía cô chẳng thấy bức tranh anh vẽ giống mình chút  nào ngoài cặp mắt buồn ấy. Chí ít nhìn nó rất đẹp. Trong tranh là một đôi mắt với đồng tử xanh lam man mác tang thương, cả khuôn mặt đều bị lớp màu che phủ trông hỗn tạp nhưng lại có bố cục rõ ràng vô cùng bắt mắt.

Zoey xoay mặt cô đối diện với anh, nháy mắt một cái.

"Này, em đừng có đứng gần tranh anh như thế!"

Julia phụng phịu, chu môi thổi bay tóc mái: "Tại sao chứ? Anh sợ em làm hỏng tranh của anh chứ gì?" Đúng là một gã đàn ông keo kiệt và bủn xỉn.

Zoey bật cười, anh chấm ngón tay vào lọ mật ong bên cạnh ( anh có thói quen nhấm nháp vị ngọt khi đang vẽ ) quét đều lên bờ môi căng mọng của Julia thuần phục như một chuyên gia trang điểm. Cô ngây người, chớp mắt một cái đã bị anh hôn lấy. Zoey bình thường như một vị hoàng tử thuộc dòng dõi quý tộc nhưng mỗi lần ở bên cạnh Julia anh chẳng khác nào một gã thợ săn có khát vọng chiếm hữu mọi thứ. Nụ hôn của anh điên cuồng, mạnh mẽ khiến Julia có cảm giác đê mê lại vừa như ngạt thở tưởng chừng linh hồn mình sẽ rời khỏi thể xác mà bay lên thiên đàng.

Sau khi xác định mình đã chén sạch số mật ong trên môi Julia và thành công làm nó sưng đỏ lên, anh mới kề tai thầm thì kèm hơi thở nóng bỏng nam tính.

" Nếu em cứ đứng gần tranh anh như thế, anh sẽ tự ti"

"Vì?" Cho dù Julia thừa biết câu trả lời nhưng cô vẫn thốt ra từ hỏi dư thừa. Ồ, đó là phụ nữ. Họ luôn muốn một câu trả lời thích đáng và hài lòng tâm ý họ.

Zoey thở gấp: " Vì, em đẹp hơn cả những tuyệt tác mà anh vẽ, Julia..."

"Suỵt..." Julia đặt ngón tay lên đôi môi mỏng của anh. Chẳng biết là ngoài cô ra, anh đã từng hôn ai cuồng nhiệt như vậy chưa, hoặc là còn hơn thế nữa. Như vậy cô sẽ đau lòng biết bao nhiêu.

"Có phải anh thích mật ong nên là cũng ngọt ngào đến vậy? Hử? Và những lời ong bướm thế này anh đã nói với nhiều người phụ nữ khác trong giây phút cuồng hoang nhỉ, Zoey? Xin anh hãy thật lòng với em."

Zoey hơi ngẩn người, đôi con ngươi màu nâu nhìn thẳng vào mắt cô. Ồ, anh thích nhìn vào mắt cô như thế. Nó không những đẹp mà còn biết nói. Vậy nên anh có thể đọc được suy nghĩ của cô. Julia đang sợ hãi và cảm thấy không an toàn. Điều này làm anh hơi buồn cũng đồng thời khá thích thú. Bởi vì một người phụ nữ mạnh mẽ và bạo gan như cô thường xuyên tỏ ra yếu lòng trước mặt anh. Anh hiển nhiên trở thành một điều không thể đánh mất trong cuộc sống của cô. Chà, Julia là người phụ nữ mà bất cứ gã đàn ông nào cũng đều ao ước có được. Phải chăng, anh đang sở hữu báo vật? Hừm, nghe khá là tuyệt vời.

Zoey mỉm cười quyến rũ, anh lại tìm đến môi cô nhấm nháp vị ngọt. Julia không phản ứng gì, tĩnh lặng như một tảng băng trôi như là đang chờ đợi câu trả lời của Zoey. Anh cũng chưa bao giờ làm cô thất vọng.

"Anh vốn dĩ không ngọt ngào, chỉ là ở bên cạnh một người phụ nữ như em không nói lời đường mật quả là tội ác tày trời. Anh cam đoan, điều anh nói đều là sự thật đấy."

Julia luồn hai bàn tay vào mái tóc xoăn hạt dẻ của Zoey, cô công nhận rằng anh có một mái tóc rất đẹp và dung mạo lãng tử. Hầu như bất kỳ cô gái nào cũng không thoát được sự thu hút của anh. Nó chẳng khác nào một cái bẫy cả đâu. Và cô sợ hãi đều đó, cô cần một sự an toàn tuyệt đối đến từ người đàn ông cô yêu nhất.

"Chứng minh đi" Cô nói - thẳng thắn và quyết đoán. Ánh mắt Julia đầy vẻ thách thức.

Từ trước đến giờ Zoey không hề thích phụ nữ quá thông minh hay miệng lưỡi sắc bén. Càng không hề thích loại phụ nữ đòi hỏi quá nhiều thứ. Duy Julia là ngoại lệ. Anh yêu cô, yêu vẻ đẹp như thiên sứ của cô, yêu luôn cả linh hồn phóng khoáng ấy.

"Julia, sự tồn tại của em đã làm anh xuất hiện quá nhiều ngoại lệ. Thêm một lần này nữa anh cũng chẳng cần so đo với em. Như vậy thì em có bằng lòng lấy một gã hoạ sĩ như anh không?"

Zoey hôn nhẹ nhàng lên môi Julia, ánh mắt vô cùng thâm tình. Nụ cười ngọt ngào của người con gái xinh đẹp cứ như vậy mà nở rộ như đoá hoa hồng trắng tinh khiết, thanh trong dưới nắng mai. Rực rỡ đến thế. Dịu dàng đến thế. Zoey đến tận bây giờ mới phát hiện "nàng thơ" của anh chưa bao giờ thôi ngừng xinh đẹp.

Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của Zoey, Julia không khỏi ngại ngùng. Cô vùi đầu vào hõm vai anh, hít thở mùi hương thuộc về anh, cô nói:

"Em chưa bao giờ yêu ai nhiều như em yêu anh, Zoey ạ. Em muốn ở bên cạnh anh, là linh hồn trong mỗi kiệt tác của anh. Tình yêu của em mãnh liệt đến đỗi tình yêu của Rose dành cho Jack cũng không thể sánh bằng. Vậy nên xin anh hãy yêu em và trân trọng em."

"Anh sẽ mà!"

Trong gian phòng nhỏ, hai thân thể cuống lấy nhau. Những cái hôn thắm thiết rơi lên từng tấc da thịt của đối phương. Trong cái hơi màu sơn đắt tiền, mùi vị ái dục nồng đượm rõ ràng say đắm lòng người.

Zoey, có lẽ ngày hôm đó anh đã yêu em và chỉ mình em. Tuy nhiên, thời gian sau này thứ còn lại chỉ là tình dục và trách nhiệm. Phải vậy không?

Bức tranh "Đôi mắt xanh" vẫn im lìm trên giá vẽ. Không biết vì điều gì, giọt màu đỏ sẫm nơi khóe mắt chảy dài thê lương, phá vỡ bố cục ban đầu của bức họa.

Cô gái trong tranh hình như đang rơi lệ...

***

"Em hát một khúc ca mang tên chiếc gương vỡ. Chiếc gương vỡ hiện thân cho tình yêu. Anh thấy gì không? Là nó, chính nó. Những ranh giới đổ vỡ đau thương. Tình yêu như một chiếc gương vỡ... Chỉ là chiếc gương vỡ...chẳng lành."

Chiếc tivi nhỏ cũ kỹ cứ phát đi phát lại một đoạn video và giai điệu bài hát ưu thương. Hình ảnh được phát trên tivi là nữ nhạc sĩ, nghệ sĩ dương cầm - Julia.

"Ngài Grand, cô gái trong tivi thật xinh đẹp. Ngài nói xem, giữa em và ả ai đẹp hơn?"

Thiếu nữ xinh xắn nép vào lòng Grand, giọng nói vừa nũng nịu vừa ngọt ngào khiến bọn đàn ông chỉ nghĩ đến việc xé toạc bộ đầm phục học sinh trên người ả. Grand im lặng, thỉnh thoảng nhấp ít rượu vang, đôi mắt của hắn chưa từng dời khỏi chiếc ti vi cũ kỹ và bé tẹo. Hầu như tất thảy mọi người khi đến biệt thự của hắn chỉ chú ý chiếc ti vi này. Vì nó quá quê mùa và lúc nào cũng phát một đoạn băng duy nhất.

"Ngài Grand, sao ngài không trả lời em" Ả tình nhân bé nhỏ bắt đầu giận hờn. Bàn tay ma thuật lần mò đến vị trí cúc áo của hắn. Ồ, ả thèm khát gã đàn ông này như ả thèm khát tiền tài. Dĩ nhiên, không có cô gái nào chấp nhận được việc người đàn ông mình thích suốt ngày u mê con đàn bà khác.

Hành động to gan của ả khiến Grand nhíu mày. Hắn thích những cô gái ngây thơ và thông minh như Julia. Nhưng có lẽ cô gái này không đáp ứng được tiêu chuẩn của hắn.

"Cút!" Grand thản nhiên nhìn ả, chất giọng khản đặc lạnh lẽo.

Cơ thể ả cứng ngắt giống như việc một con người đang sống sờ sờ đột ngột bị rút cạn máu ra khỏi cơ thể.

Vài giây định thần, ả cao quý đứng dậy. Chỉnh lại bộ đầm phục ( ả ghét bộ quần áo này vô cùng ), sau đó thong dong bước ra khỏi căn phòng cũ kỹ. Khi ả chạm tay vào tay nắm cửa, Grand hướng về bóng lưng xinh đẹp giễu cợt:

"Đừng so sánh cơ thể bẩn thỉu của cô với Julia. Nghe rất buồn cười đấy! Haha!"

Tiếng đóng cửa vang dội cắt ngang nụ cười của hắn.

Grand lại uống rượu, hắn ngã người ra sau, nhắm mắt, chìm đắm trong men rượu và tiếng hát mê hoặc của Julia. Cho đến khi, có người gọi điện vào máy hắn.

"Ngài Grand, cô ấy kết hôn rồi."

"Kết hôn rồi?" Grand hỏi lại không nghe ra được vui buồn hay tức giận.

"Vâng"

Chiếc điện thoại ngay lập tức bị ném mạnh vào tường, bình rượu vang và ly thủy tinh cũng không thoát khỏi kết quả tương tự. Grand điên cuồng đập phá, thứ nguyên vẹn còn lại trong căn phòng của hắn là chiếc tivi cũ vẫn văng vẳng một bài hát. Hắn thẩn thờ nhìn cô gái trong màn hình tivi trắng đen rồi phá lên cười điên, cười dại.

"Julia, em là đoá hoa đáng ra phải thuộc về tôi. Ha ha ha ha."

Nhưng Julia không thuộc về Grand. Đó là sự thật không thể chối bỏ.

***

Một năm sau kết hôn, danh họa Zoey ngày càng nổi tiếng. Sức ảnh hưởng của anh so với những nghệ sĩ Hollywood đều không khác biệt mấy. Các bậc danh họa lão luyện cũng phải tấm tắc khen ngợi tranh của anh - rất độc đáo và có hồn. Tuy nhiên, họ đề cao tuyệt tác "Đôi mắt xanh" hơn thảy. Và bức tranh này là một bước ngoặc giúp Zoey có thành công như bây giờ.

Hiện tại anh đã có cả một tòa nhà triển lãm tranh của riêng mình.

"Ồ, Zoey, tôi có thể nhìn thấy được những lời thì thầm trong mỗi kiệt tác của cậu."

Miley mỉm cười, nói. Cô ấy là một trong những nhà đầu tư xây dựng tòa nhà này. Và là một người phụ nữ xinh đẹp am hiểu nghệ thuật.

Đối với một họa sĩ, còn gì tuyệt vời hơn khi người ta hiểu được những ngôn ngữ vô hình trong tác phẩm của mình chứ! Zoey cảm kích nói:

"Thật tuyệt vì điều đó, thưa quý cô Miley" Zoey hôn lên mu bàn tay Miley thay cho lời cảm ơn. Thực chất anh biết rõ, anh có sự thích thú mãnh liệt với cô gái này. Điều đó làm anh dằn vặt và thấy có lỗi với Julia.

Miley cười khúc khích. Nhưng nó ngừng bặt khi thấy Julia xuất hiện. Sự xuất hiện của cô khiến tất cả xôn xao. Bởi Julia xinh đẹp hơn những gì họ tưởng và họ cảm thấy những cuốn tạp chí đang cố làm lu mờ sắc đẹp của cô. Dẫu họ biết nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho Julia đều rất chuyên nghiệp và có tiếng trong nghề. Vậy chỉ có thể nói Julia càng ngày càng xinh đẹp. Nó chả khác gì siêu năng lực.

Julia lịch sự chào hỏi mọi người rồi tiến đến chỗ Zoey và Miley đang trò chuyện.

"Zoey! Đây là..." Julia khoác tay Zoey đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt khẽ hỏi.

Anh đáp: "Đây là Miley, bạn của anh. Còn đây là Julia vợ của tôi."

Miley cười mỉm, nói: "Ồ, vợ của anh rất xinh đẹp đấy. Anh thật may mắn khi sở hữu một nàng thơ tuyệt vời như vậy, Zoey."

Nói đoạn, Miley quay lưng rời đi không hề có ý định làm quen với Julia. Trên thương trường có một tin đồn: " Khi Miley quay lưng với một người nào đó, tức họ thấp kém hơn cô ấy và không xứng đáng được cô ấy để tâm."

Dĩ nhiên, Julia không hề biết điều này. Nhưng cô đủ thông minh để nhìn ra ánh mắt Miley nhìn mình đầy vẻ chán ghét.

Cô còn cảm giác được sự thay đổi của người đàn ông bên cạnh mình. Anh muốn rời đi, muốn đuổi theo cô ta. Đôi mắt màu nâu đó rực rỡ như ngày ấy anh cầu hôn cô.

Một năm! Đủ để cô thấu hiểu đối phương. Nhưng không thể ngăn cản được sự đổi thay trong lòng họ.

"Em vào diễn tấu piano trước đi, anh đi vệ sinh một lát!" Không ngoài suy đoán của cô, Zoey diện lí do rời đi.

Julia cúi đầu, trả lời: "Ừm"

Em đã từng nói: xin anh hãy yêu em và trân trọng em!

Julia ngước nhìn theo những bước đi vội vã của Zoey, khóe mắt điểm xuyết một giọt nước mắt như bức họa "Đôi mắt xanh" phía sau tường.

Phụ nữ đều biết tất cả chỉ là họ mệt mỏi khi phải nói ra sự phản bội của một người đàn ông mà thôi.

Gạt bỏ nước mắt, Julia kiêu hãnh bước vào khán phòng. Ống kính bốn phía lóe lên không ngừng, đồng thời cũng có vài lời sì sầm bàn tán khi không thấy Zoey vào cùng. Cô rất nhanh đã biện ra một lí do hợp lý.

Gập người chào hỏi, cô ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên phím đàn. Những giai điệu đầu tiên cất lên - mang theo một nỗi niềm khó tả. Có điều gì đó lạ lẫm trong khúc nhạc không lời, có lẽ là tựa một nụ cười giễu cũng tựa âm thanh nghẹn ngào khi khóc. Nó làm đám đông phải im lặng, thậm chí là nín thở.

Cho đến tận khi bài diễn tấu kết thúc, Zoey mới quay trở lại, theo sau là Miley. Đôi vai Julia khẽ run rẩy. Vết son của Miley đã phai đi so với ban đầu. Hiển nhiên hai người họ đã làm gì đó và cô ta không hề có ý định kín cẩn che đậy.

Em đã từng biện minh cho anh, Zoey ạ! Nhưng mà biện minh thì vẫn là biện minh. Phản bội chính là phản bội. Quá khứ và hiện tại là hai thứ ta vô phương thay đổi.

Em đã chôn chặt nước mắt vào trái tim, ôm theo nỗi đau giấu sâu kín trong lòng. Sự phản bội của anh hóa thành rắn rết cắn xé linh hồn em, nó không ngừng khoét sâu, khoét sâu hơn nữa cho đến khi mọi thứ trong lòng đều nát bấy và thối rữa.

Thành phố khi về đêm rực rỡ ánh đèn. Khi sao và trăng rời khỏi bầu trời, màn đêm chỉ là sự cô liêu. Dẫu có bao nhiêu ánh đèn nhân tạo đi nữa cũng không thể soi rọi hết bầu trời.

Dẫu có bao nhiêu lời giải thích và xin lỗi cũng không thể vá lại vết thương trong lòng đang lở loét.

Zoey về đến nhà liền nhốt mình trong phòng tranh, ý tưởng mới đã lướt qua đầu anh. Tên nó là "Nụ hôn vụng trộm". Không sai, anh đã hôn Miley. Anh không thể cưỡng lại được sự quyến rũ và trưởng thành của cô ấy. Hơn hết cô ấy am hiểu nghệ thuật. Anh chỉ muốn nghe câu "em hiểu những gì anh vẽ!" chứ không phải câu nghi vấn "anh vẽ gì thế?"

"Cạch" Cửa phòng bật mở, Zoey theo phản xạ quay đầu liền thấy Julia. Vẻ mặt của cô không có gì thay đổi. Vẫn tĩnh lặng như một tảng băng trôi. Ta chỉ là thấy lạnh lẽo.

"Em vào làm gì?" - Anh hỏi.

"Em đã biết!" Julia thấp giọng, cố không bật ra tiếng nấc nghẹn.

Zoey không bất ngờ trước lời nói của cô, tuy nhiên anh lại thấy nghẹt thở.

"Em muốn thế nào?"

"Có lẽ anh không biết rằng, từng câu nói, thói quen của anh em đều nhớ rõ. Nhưng nếu em dùng chúng để chất vấn anh thì em sẽ là người phụ nữ ích kỷ. Anh biết mà, em ghét sự ích kỷ. Vậy nên, em chỉ mong rút lui khỏi mối quan hệ này. Hãy ký vào đơn ly hôn nếu anh đã không còn chút tình gì trao em. Còn giờ thì, em không thể ở lại đây nữa. Em... sẽ chết mất."

Julia run rẩy, cô vội quay lưng đi trước sự ngỡ ngàng của Zoey. Anh chưa từng nghĩ cô sẽ có lựa chọn này. Cô có thể cầu xin hoặc níu kéo anh mới phải. Bởi cô cần anh. Nhưng không, anh đã sai.

Julia cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của anh. Một ngày, một tuần, một tháng và anh không chịu đựng nổi. Suốt quãng thời gian cô rời đi, những bức tranh mà anh vẽ trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Thậm chí anh đã cạn kiệt ý tưởng. Anh cần Julia, anh không thể thiếu "nàng thơ" của anh.

Zoey tìm kiếm Julia như kẻ điên, người ta bắt đầu không nhận ra vị hoạ sĩ tài ba này nữa. Anh thay đổi quá nhiều, cơ thể suy nhược do mất ngủ, giọng anh khàn đi vì chịu nhiều cơn sốt. Dẫu vậy, anh vẫn tìm. Vậy anh tìm gì?

Anh đang tìm vợ của anh hay anh tìm nàng thơ của anh?

Cuối cùng, sau bao tháng ngày tìm kiếm vất vả anh đã tìm thấy Julia ở một thôn quê hẻo lánh. Cô vẫn xinh đẹp như thuở ban đầu. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Julia trong chiếc váy đơn giản cất giọng hát mê hoặc của mình hát cho những đứa trẻ có khuôn mặt lấm lem.

Anh đã chạy đến ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt. Julia thì bàng hoàng đứng ngây như phỗng. Cô bật khóc, khóc với tất cả sức lực của mình.

"Julia, anh không thể sống thiếu em. Làm ơn đừng rời xa anh."

Julia nhận ra rằng tình yêu của cô dành cho Zoey vẫn chưa bao giờ phai nhạt đi. Giống như bây giờ, cô đã không kìm được nước mắt. Không một lời nói dối nào có thể lấp liếm đi nỗi nhớ trong cô. Không một lời nào cả.

Julia đã đồng ý tha thứ cho Zoey và cùng anh về nhà. Họ quyết định xây dựng hạnh phúc lại từ đầu. Dư luận đối với mối quan hệ của Julia và Zoey chỉ đơn giản cho rằng đó là một cuộc giận dỗi và chiến tranh lạnh mà thôi.

Nhưng bên trong mối quan hệ ấy đã tồn tại một vết nứt, nó từ từ lớn dần cho đến khi vỡ vụn.

Khoảng thời gian khi cô trở về, Zoey có phần mạnh bạo trong những đêm hoan ái mặc cô lên tiếng cầu xin. Anh hẳn là đang trả thù. Đáng buồn hơn, bức tranh "Nụ hôn vụng trộm" vẫn được anh được giữ lại và hoàn thành.

Mối quan hệ này như một chiếc gương vỡ. Anh và em đã gán ghép lại chúng. Tuy nhiên chúng ta không thể xóa bỏ những vết nứt trên tấm gương ấy. Hình ảnh phản chiếu không còn như thuở ban đầu nữa. Nó đã méo mó và xấu xí.

Em muốn có hạnh phúc. Nhưng em không còn nhìn thấy tình yêu trong mắt anh. Thứ anh cần ở em là gì thế? Nhan sắc này hay đôi mắt này? Nó khiến em thật mệt mỏi, Zoey!

Julia đã rời đi - lần này là mãi mãi. Cô chỉ để một mảnh giấy nhỏ trên giá vẽ của anh. Khi anh từ nhà của Miley trở về anh sẽ thấy nó đầu tiên.

"Thưa ngài Zoey, nàng thơ của ngài đã hết hạn sử dụng!"

Mảnh giấy chỉ vỏn vẹn một câu, anh đã về, đã đọc và cô đã đi. Căn nhà trống trải và lạnh lẽo đến lạ.

Julia đi đâu?

***

"Ngài Grand, ngài có còn muốn tin tức về cô ấy không?"

"Cứ nói"

"Hoạ sĩ Zoey đã phản bội cô ấy và cô ấy đã rời xa anh ta rồi!"

"Gửi lời của tôi đến hắn: Kiệt tác của mày sẽ hóa thành tro bụi, Zoey"

Điều hiển nhiên Zoey đã nhận được lời đe doạ đó. Anh biết rõ hắn ta là ai. Và chỉ mình anh biết.

***

Trên sân thượng toà nhà cao tầng, Grand đứng đó. Gió thổi bay bộ vest đuôi tôm của hắn, trông hắn như một gã lập dị yêu nỗi buồn.

Dưới tầm nhìn, tòa nhà đối diện đã đổ sập. Và chỉ còn vài phút nữa toà nhà này sẽ có kết quả tương tự.

Đúng lúc này Zoey gọi đến:

"Grand, tên khốn khiếp. Mày muốn làm gì?"

"Tao đã nói rồi mà. Tao sẽ khiến những kiệt tác của mày "bùm" biến thành tro bụi. Ha ha"

"Mày là một con chó mắc bệnh dại Grand ạ. Thứ mày muốn chính là cắn xé tất cả những gì thuộc về tao. Một gã điên và yêu thích vợ của kẻ khác. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, ngay lập tức ngừng hoạt động những quả bom trong tòa nhà đó. Vì... Julia ở bên trong...xem như tao cầu xin mày."

Zoey bất lực, anh ngã quỵ xuống sàn nhà.

Grand nở nụ cười cứng nhắc: "Làm sao mày biết cô ấy ở bên trong."

"Vì Julia là của tao!"

"Đi chết đi thằng chó"

Grand ném điện thoại xuống sân thượng. Hắn rời đi, cùng lúc đó một số nơi trong tòa nhà đã phát nổ. Tiếng còi báo động vang inh ỏi, ai nấy đều chạy tán loạn. Chen lấn trong đoàn người, Grand cố đưa mắt tìm kiếm bóng hình xinh đẹp.

Hắn đã nhìn thấy Julia, cô ngồi bệt dưới sàn hành lang, ôm chặt một bức tranh vào lòng.

Grand nhích thân người đến gần vị trí của cô, ngồi xổm xuống vờ như là một kẻ đang chạy nạn.

Hắn mỉm cười nhìn cô, lên tiếng hỏi:

"Sao cô có thể bình tĩnh như thế? Tại sao cô không chạy đi?"

Julia trả lời: "Bởi vì anh ấy chưa bao giờ nói lời yêu tôi."

Cô ngước mắt nhìn hắn, hỏi lại: " Còn anh? Sao anh cũng bình tĩnh quá thế?"

"Bởi vì cô ấy chưa bao giờ biết tôi yêu cô ấy!" - Grand đáp.

Grand nói tiếp: "Nếu cô muốn sống, tôi sẽ giúp cô.

Julia trầm mặc, lát sau bình thản trả lời: "Không"

"Tôi có thể hôn cô chứ? Thật có lỗi nhưng chỉ một lát thôi được không? Tôi muốn thông qua cô để yêu thương cô ấy."

Julia im lặng cảm thấy cũng không nên kéo dài thời gian, cô đã đồng ý. Xem như là làm việc tốt trước khi chết đi.

Grand hôn cô, như lời anh hứa - nụ hôn rất ngắn ngủi.

"Này, khi được sống lại ở thế giới khác tôi muốn được làm bạn với anh!" Julia tươi cười nói.

Grand còn chưa kịp trả lời tất cả quả bom đã đồng loạt phát nổ. Tiếng đổ sập lấn át lời nói cuối cùng của hắn: "Tôi yêu em"

Hóa ra đến cuối cùng em cũng không nghe được lời này, Julia!

***

Vụ nổ tòa nhà trưng bày tranh của danh họa Zoey làm dư luận xôn xao không dứt. Không ít những "thuyết âm mưu" được đưa ra nhưng không có lời giải đáp.

Về phía Zoey, kể từ ngày đó anh luôn nhốt mình trong phòng. Không một ai thấy anh ra ngoài tựa như anh đã bốc hơi khỏi thế giới. Đến một ngày nọ, cánh cửa căn phòng đó cuối cùng cũng hé mở.

Hình ảnh bên trong khiến ai nấy đều hoảng sợ và bàng hoàng. Zoey đã chết, anh nằm co người bên giá vẽ. Trên giá vẽ là bức chân dung Julia được vẽ bằng máu, bốn góc tranh bị thêu đốt cháy xém. Cuối bức tranh có một dòng chữ ngoằn ngoèo giống như chủ nhân của nó đã dùng chút sức lực tiềm tàng để viết nên.

"Ngày đó yêu em, hiện tại cũng yêu em, tương lai vẫn sẽ yêu em."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro