Khúc ca cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ One short - Yoosu ] KHÚC CA CHO EM 

Author: Tô Mỳ. Lxb

Beta: Ellie

Summary: Khúc ca dành cho em….và chỉ riêng mình em….tình yêu của anh~

Ratting: PG

Pairing: YooSu

Note: Happy 10th anniversary. Chúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc. 

Tại sao lúc nào cậu cũng bắt nạt tớ?

1.

Giao mùa chính là bức tranh tuyệt đẹp nhất! Tiết trời đang dần mát mẻ hơn, nhưng cái hanh khô của mùa hè vẫn còn phảng phất trong từng cơn gió. Cây cối không còn mang cái màu xanh mơn mởn của ngày đầy nắng, trên từng phiến lá đã nhuộm sắc vàng trù phú. 

Anh thong thả đi trên con phố nhộn nhịp, đã vào giờ tan tầm nên tiếng kèn xe in ỏi. Con phố này trông thật đầy sức sống! 

Hôm nay chính là ngày sinh nhật của mẹ anh, cả nhà đã bàn là sẽ dành bất ngờ cho người phụ nữ của họ. Hôm qua, Yoo Hwan đã đặt một lẵng hoa nên bây giờ anh phải đi lấy.

Địa chỉ mà Yoo Hwan đưa là một cửa hàng màu trắng trông rất dễ thương, nó khá tách biệt so với con phố đông đúc này. Bên ngoài là cửa kính, trưng bày rất nhiều lẵng hoa được cắm công phu trên một cái giá nhiều cạnh màu kem. 

" Leng keng "

Tiếng chuông gió kêu lên, Yoochun đẩy cửa bước vào. Bên trong cửa hàng là muôn vàng sắc màu của các loài hoa. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy rất giống những khu vườn của của quý tộc. Anh tiến tới quầy thanh toán, một câu trai đang ngồi chơi game trên chiếc PSP. 

- Chào cậu! Tôi tới nhận hoa đã đặt trước.

Cậu ấy vẫn không rời mắt khỏi chiếc máy cầm tay, gọi í ới:

- Ummaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...có khách~~~~~

- Tới đây, tới đây. - đáp lại là một tiếng gọi khác. 

Trước mặt Yoochun bây giờ là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ anh, trên đầu là chiếc nón cỏ của người làm vườn. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, đó là ấn tượng đầu tiên về người chủ của cửa hàng hoa này.

- Cháu tới nhận hoa hả? Đưa cho cô hóa đơn nào. - người phụ nữ nhoẻn miêng, tặng anh nụ cười thân thiện của người bán hàng chuyên nghiệp. 

Yoochun vội vã móc ra tờ hóa đơn đã sớm nhăn nheo vì nhét vào túi, anh khẽ ngượng ngùng. 

Bà lất cuốn sổ, dò tìm một lúc rồi khẽ reo lên:

- Đấy rồi. Người đặt tên là Park Yoo Hwan, đã đặt vào 28-7 đúng chứ. - không kịp để anh trả lời, bà cốc vào đầu cậu con trai nãy giờ vẫn còn mải mê chơi game. 

- Còn không mau đi lấy lẵng hoa cho khách nữa! Cứ kiếm cái nào ghi là có ghi là Happy birthday - 29/7 đấy.

Lúc này Yoochun mới nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy. Mái tóc vàng nâu ôm lấy hai gò má bầu bĩnh. Đôi mắt ánh lên chút vẻ tinh nghịch, lém lỉnh. Bây giờ cậu đang giận giỗi vì bị đánh, cái mũi chun chun lại trông đáng yêu đến lạ. Cậu ngúng nguẩy bỏ đi vào trong. Quả là một cậu nhóc dễ thương! Ít nhất anh đã nghĩ như vậy.Trong khi đó, mẹ của cậu nói với Yoochun.

- Hóa đơn này đã đặc cọc trước một nữa, bây giờ cháu đưa cho cô số còn lại nhé.

Rất nhanh chóng, Yoochun đưa đúng số tiền, sau đó là anh nhận được câu nói máy móc từ cậu trai đó:

- Hoa của quý khách đây ạ. Xin cảm ơn.

Anh cười xã giao với cậu và cô bán hàng. Lúc gần ra khỏi cửa, Yoochun có nghe một câu trách móc:

- Junsu! lần sau con mà còn có thái độ như thế với khách là umma tịch thu máy game của con.

2.

Cả nhà Yoochun chuyển tới Seoul không được bao lâu. Nhưng ông bà Park đã sớm tìm cho hai cậu quý tử hai ngôi trường tiếng tăm. Điều thuận tiện là hai ngôi trường cũng gần nhau và mất 15 phút đạp xe từ nhà đến trường. Chà, không biết ở trường mới, bạn bè mới sẽ như thế nào nhỉ? Yoochun khá là háo hức, trước khi đi ngủ, anh đã ủi bộ đồng phục thẳng thớm, sắp xếp sách vở thật cẩn thận. 

Sau khi chở Yoo Hwan tới trường cấp hai, Yoochun cũng được ông bà Park chở đến ngôi trường anh sẽ học. Mặc dù không to bằng trường cũ, nhưng anh rất thích nó. Có lẽ vì toàn bộ học sinh đều mặc đồng phục nên anh thấy nó rất đẹp. Sau khi nói chuyện với hiệu trưởng, anh đi theo cô giáo chủ nhiệm để gặp lớp mới. 

- Xin chào các bạn, mình tên là Park Yoochun mới chuyển từ Mỹ về Hàn Quốc. Mong các bạn giúp đỡ thêm. 

Bên dưới là tiếng xì xầm, cả hội con gái thì xuýt xoa trầm trồ vì lớp mình mới có thêm cậu bạn điển trai. Đám con trai lại nhìn từ đầu tới chân, đánh giá xem thử tên nhóc nhìn hơi lai này thì có gì mà mấy đứa con gái làm quá cả lên. 

- Cả lớp chỉ còn dãy cuối là còn bàn trống thôi, em chịu khó tí nhé. - cô giáo trông còn khá trẻ, ngượng ngùng nhìn Yoochun.

Anh ngồi vào chổ, bắt đầu làm quen với mọi người. 

- Chào câu, mình là Kyung Joon. - cậu bạn bàn trên quay xuống làm quen, trông cậu ta rất trắng, nhưng nhìn khá là khỏe khắn.

- Hi! Tớ là Hyorin. Tớ là lớp trưởng - cô gái dễ thương bên tay phải cười thân thiên với anh.

- Bam baya. Tớ là Junsu, chào mừng cậu gia nhập lớp 11A5. - một câu trai nhìn rất là quen cười thật tươi chào đón anh. 

Nhưng mà " Bam baya" là gì nhỉ? Chắc là tiếng xin chào của nước nào đó?!

Các tiết học trôi qua rất vui vẻ, và anh đã nhớ ra rồi, Junsu chính là con trai của cô bán hoa xinh đẹp. 

Sau khi được Junsu giải vây, thoát khỏi đám con gái trong lớp...à không cả trường, thì cả hai trốn ra gốc cây đại thụ to thật to ở sân sau, bắt đầu giờ ăn trưa. 

- Woa!! Yoochun à, hộp bento của cậu có nhiều đồ ăn ngon quá. - hai mắt Junsu mở to hết cỡ, sáng như hai đèn pha ô tô, nhìn chằm chằm vào hộp cơm mẹ anh đã chuẩn bị sẵn.

- Thế...của cậu thì sao? - Anh nhòm vào hộp đồ ăn của Junsu.

- Toàn rau với chả củ thôi, chỉ có mấy miếng thịt. - cậu nhìn vào hộp cơm của mình, chọc chọc vào mấy hạt đậu.

Yoochun ngần ngừ một lát, rồi đưa hộp cơm của mình cho Junsu:

- Nếu cậu thích, cứ lấy phần nào cậu muốn ăn, xem như cảm ơn lúc nãy đã giúp tớ.

Hai mắt Junsu sáng rỡ:

- Thật á! Thế thì tớ không khách sáo đâu nhé!

Đúng như lời Junsu nói, bữa ăn đó Junsu gắp hết đùi gà của Yoochun và chỉ chừa cho anh vài miếng trứng cuộn và một miếng thịt nguội.

Nhưng cũng từ khi đó, cả hai đã trở thành những người bạn thân thiết!

3.

- Yoochunnnnnnnnnnnnnnnnnnn! Nhanh lên nhanh lên, cậu làm cái gì mà lâu lắc thế. 

Junsu đứng dưới nhà, phóng mỏ lên gọi cậu bạn của mình. Và ta dễ dàng thấy một tên con trai mái tóc đen nhánh, hơi xoăn xoăn chạy thục mạng, đến khăng choàng cổ cũng chưa kịp chỉnh đốn lại cho đàng hoàng. Từ khi trở thành bạn thân, Junsu sáng nào cũng qua chở Yoochun đi học, à không phải nói là anh chở Junsu đi học mới đúng!

- Đạp mạnh lên coi! Sáng nay cậu chưa ăn sáng à? Nhanh lên, nhanh lên nào. - Junsu ngồi ở yên sau, xoay lưng đối diện với Yoochun, hai chân đung đưa, nghiêng ngả.

- Cậu càng ngày càng nặng đó Junsu à. Tớ mệt quá. Hay là mình đổi chổ nhé!- anh thở hồng hộc, mới sáng sớm mà mồ hôi đã túa ra dữ dội. 

- Ue kyang kyang! Không bao giờ! 

Tiếng cười trong trẻo của cậu vang khắp cả con đường. Trời đã vào thu, những tia nắng ngủ muộn bây giờ mới ló dạng. Gió thổi se se lạnh, từng chiếc lá vàng chầm chậm rơi. Hành động đó, câu nói đó...hình như đã thành thói quen.

4.

- Yoochun à, chỉ cho mình câu này với, hôm qua thầy giảng nhanh quá nên mình không hiểu. - cô bạn lớp trưởng e thẹn nhìn anh. 

Yoochun mỉm cười, bắt đầu mở cặp lấy cuôn tập. Quái lạ! Rõ ràng hôm qua làm bài tập xong, anh đã bỏ vào cặp rồi mà sao tìm nãy giờ vẫn không thấy. Bây giờ thì anh hoảng loạn thật sự, lỡ mà thấy kiểm tra đột xuất thì tiêu là cái chắc. Nhưng mà rõ ràng là anh đã cất vào cặp rồi mà, xưa nay Yoochun chưa từng bị phạm phải mấy lỗi lặt vặt như vậy ở trường. Thôi thế thì tiêu rồi thật rồi! Nghĩ là thế nhưng Yoochun vẫn tận tâm giảng bài cho Hyorin.

Đến khi thầy giáo bộ môn vào lớp, và sau câu hỏi hôm nay ai không làm bài tập lẫn cả quên vở bài tập, Yoochun rụt rè đứng dậy. Bây giờ mọi con mắt đều đổ dồn vào anh, thật là xấu hổ quá đi. Bỗng…

- Ủa Yoochun, vở cậu ở đây nè. Nãy tớ quên để lại chỗ cũ – Junsu thản nhiên đưa cuốn tập cho anh. Lúc này Yoochun ngượng đỏ cả mặt, ngồi xuống. Thầy giáo chỉ biết lắc đầu. Cả buổi Yoochun chỉ tập trung nghe giảng, không thèm ngó qua cậu lấy một giây.

Đến giờ nghỉ giải lao, Junsu chồm qua bàn anh, hai mắt chớp chớp:

- Micky!! Giận rồi hả? Không phải thế chứ?

Yoochun lôi sách vở môn tiếp theo ra, mặt lạnh tanh không thèm nói câu nào. Junsu vẫn không buông tha:

-Aigooo coi cái mặt của cậu lúc giận kìa, trông rất giống vịt Donal lúc bị ba con vịt con chọc tức nhé. Như thế này nè.

Nói đoạn Junsu lấy hai tờ giấy note xếp lại thành đường thẳng, dán thành hình lông mày giận giữ. Rồi lại diễn tả khuốn mặt của Yoochun lúc bây giờ khiến anh không khỏi bật cười. Đúng là anh không thể nào giận cậu lâu, chưa gì đã bị người ta chọc cho cười híp mắt.

- Tớ thấy cái mông của cậu giống vịt Donal hơn đấy. Ha ha – anh trả thù lại.

-Yahhhhhhhh đồ ngốc nhà cậu. Muốn chết à!!! Chuột Micky…đứng lại đó!!

Cậu rượt anh chạy ra khỏi lớp, tiếng cười đùa vang lên cả hành lang.

4.

Chiếc xe đạp bon bon trên con phố quen thuộc, bỗng Yoochun cảm thấy hông mình đau điếng. Anh vội thắng gấp lại, quắc mắt nhìn Junsu. Bây giờ cậu đang nhìn chằm chằm vào cửa hàng tạp hóa, tay giật giật áo của anh:

- Đưa tiền cho tớ nhanh lên!! – cậu hối

Yoochun chả hiểu gì cả, nhưng cũng móc trong túi ra tờ 10.000 won đưa cho Junsu. Đoạn cậu chạy thẳng vào cửa tiệm rồi đi ra với cây kem cầm trên tay.

- Của tớ đâu? – Yoochun thắc mắc.

- Cậu có chân thì tự đi mua. – Junsu ngồi sau yên, ăn kem một cách ngon lành.

Gân xanh bắt đầu nổi lên, anh nghiên răng:

- Ít nhất cậu cũng phải trả tiền thừa lại cho tớ chứ!

- Ai bảo cậu đưa cho tớ làm gì. Bây giờ nó là của tớ. – Junsu khiêu khích, không thèm nhìn mặt anh mà vẫn tỉnh bơ liếm cây kem mát lạnh.

Uỳnh! Xét đánh ngang tai, anh chết đứng tại chổ. Mém nữa anh quên là mình đang đi với ai, chính là Kim Junsu – con người không bắt nạt Park Yoochun một ngày là sẽ bỏ luôn chơi bóng!!

5.

Bây giờ đang là giờ tự học, thầy cô đã đi họp và cả lớp đang ngồi chép bài.

- Chuột ngốc! Cho tớ mượn cây viết đỏ. – Junsu đưa tay chờ đợi.

Yoochun đem hộp bút của mình đi giấu.

- Chẳng phải cậu mới mua câu bút đỏ hôm qua sao? Sao không lấy ra mà xài đi chứ.

- Ô! Cái tên này! Cậu keo thế. Chính vì nó mới nên tớ mới không xài. – Junsu trợn mắt

- Bây giờ có đưa không! – cậu trợn mắt, sẵn sàng động thủ.

- Không đưa! – Yoochun phồng miệng, che chắn cho cái hộp bút.

Thế là Junsu bay vào, cả hai bắt đầu giằng co. Sau một hồi thì…chúng ta thấy Junsu đang cầm cây viết đỏ hí hửng viết viết vẽ vẽ. Còn Yoochun đang ôm bụng la oai oái, chắc là bị ăn một quả lúc dành đồ rồi!!

----------------------------------------------

Vẫn như thường lệ, cả hai nhanh chóng ra gốc đại thụ thưởng thức bữa trưa của mình. Theo thói quen. Junsu mở hộp bento của mình ra và nghía vào hộp của Yoochun. Cậu sẽ cầm đũa và bắt đầu nhón vài miếng từ hộp của anh.

- Woa! Hôm nay cậu có Sushi hải sản hả? Tớ muốn ăn. – Junsu nhanh chóng gắp một miếng sushi cá hồi rồi bỏ tọt vào miệng. 

Junsu định gắp thêm một miếng sushi tôm, thế mà lại bị Yoochun dùng đũa chặn lại.

- Tớ nhịn cậu nhiều rồi, bây giờ không cho cậu ăn nữa. – anh gắp miếng đó bỏ vào miệng nhồm nhoàm nhai.

- Ki bo vừa thôi. Cho xin miếng đi mà – cậu vẫn không bỏ cuộc.

- Không là không! – lần này coi bộ anh quyết không nhượng bộ, xoay người ăn một mình.

- Đã thế thì đừng có trách. – thế là Junsu chồm tới, ra sức gắp lấy gấp để.

Yoochun thì cố ngăn cản không cho cậu có cơ hội. Và thế là hộp cơm rơi xuống đất, nát bét.Bây giờ thì Yoochun giận thật sự:

- Kim Junsu!!! Tớ đã nói là không rồi tại sao cậu vẫn cứ làm như thế. Cậu có biết hộp bento này là umma tớ phải dậy sớm để chuẩn bị không? Cậu lúc nào cũng kím chuyện, ăn hiếp tớ. TẠI SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG BẮT NẠT TỚ?

Junsu trầm mặt, không nói gì. Cậu lủi thủi ngồi ăn hộp cơm của mình. Nhưng sao cậu thấy nghẹn quá, thức ăn cứ chặn giữa họng, thật sự là nuốt không trôi. 

Cả hai không nói gì, Yoochun sau khi bình tĩnh lại, nhận thấy vừa nãy mình có hơi không phải với Junsu. Anh đánh mắt nhìn cậu, Junsu chỉ cúi gầm không nói tiếng nào, tự dưng anh cảm thấy áy náy vô cùng.

-Junsu à...tớ...

- Đồ ngốc nhà cậu... - anh chưa kịp nói đã bị cậu ngắt lời - Cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu?

Yoochun khẽ nhăn mày, nhìn cậu. Junsu lí nhí, nói tiếp:

- Hôm trước tớ lấy vở cậu mà không nói...là vì tớ không thích cậu chỉ bài cho Hyorin. - Junsu ngập ngừng, rồi lại nói tiếp - Tớ hay bắt cậu chở tớ đi học mỗi ngày,  đánh, chọc, giành đồ ăn, giật bút, trấn lột tiền của cậu là vì...vì...

Nghe tới đây, Yoochun mới nghiệm lại...quả là Junsu rất giỏi trong việc ăn hiếp người khác. 

- Tớ thích cậu! Đồ ngốc. - cậu xấu hổ, toan quăng đồ bỏ chạy.

Yoochun nhanh trí nắm chặt tay cậu giữ lại, hình như anh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Đoạn anh khẽ mỉm cười, kéo Junsu ngồi xuống thảm cỏ xanh mởn và kéo cậu vào lòng mình.

- Cậu biết không Junsu, tớ biết sáng tác nhạc đấy. 

Junsu ngẩng đầu nhìn anh, chả hiểu sao tên này tự nhiên nói chuyện lạc chủ đề.

- Cái này là dành cho cậu!

Sau đó anh cất giọng hát:  

Ngày hôm nay, có em và anh.

Người dấu yêu, anh biết em có thể cho anh không nhiều lắm.

Mỗi dòng em viết với nụ cười ấy, thời gian đang chuyển động.

Đừng khóc, đừng bao giờ che dấu bản thân mình.

Hãy luôn mỉm cười với tương lai phía trước em nhé.

Chỉ cần theo cách của em, With me.

Baby sky.

Đôi mắt em tạo nên tất cả những ước mơ và hi vọng.

Ngày mai, bầu trời nhất định sẽ trở nên trong xanh.

Giống như em đang ở đây với anh, With me.

Đừng khóc, đừng bao giờ che dấu đi chính con người em.

Hãy luôn mỉm cười với tương lai phía trước em nhé.

Chỉ cần theo cách của em, With me.

Em là tình yêu của đời anh.

Baby sky.

Đôi mắt em tạo nên tất cả những ước mơ và hi vọng.

Ngày mai, bầu trời nhất định sẽ trở nên trong xanh.

Giống như em đang ở đây với anh, With me.

Tiếng hát trầm ấm vang vọng cả một khoảng không gian vô tận. Ánh nắng cuối thu xuyên qua từng kẽ lá, khẽ đùa giỡn với tóc cậu. Gió cuối mùa se se lạnh, vô tình vuốt qua đôi gò má đang ửng hồng vì hạnh phúc. Cậu tựa hờ vào vai anh, ngắm nhìn anh, ghi nhớ từng câu hát vào sâu thẳm trong trái tim. 

Hạnh phúc thật đơn giản...là khi Junsu được nghe bài hát ấy. Là những khi cậu đung đưa trên chiếc xe đạp , lưng tựa vào lưng anh. Là khi tiếng cười cậu vang vọng cả một hành lang dài, rượt theo anh con trai có mái tóc xoăn. Là khi cậu ở bên anh...

Hạnh phúc đâu có khó tìm...đó là khi hát cho người mình yêu nghe nổi lòng của mình. Đó là khi vang lên bên tai tiếng cười đặc trưng của cậu. Đó là lúc cậu dành tất cả đồ ăn ngon về mình. Đó là lúc cậu cười rạng rỡ trong ánh hoàng hôn với cây kem trên tay. Đó là khi...được cậu bắt nạt...và đôi khi chỉ cần nghe câu nói: Tớ thích cậu! Đồ ngốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro