1-end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Ngày hè thời tiết nóng nực nhưng đổi lại trời rất trong và xanh. Hôm nay, anh hứa sẽ đóng cửa phòng khám để dắt em đi chơi nhưng anh thất hứa rồi. Có lẽ anh lại có hẹn gấp với người kia người mà chả bao giờ anh nói thật cho em biết là ai. Tiếc thật còn tưởng kỉ niệm hai năm yêu nhau chúng ta sẽ đi chơi rồi ở bên nhau cả ngày, nên em lỡ đặt nhà hàng và quà cho anh bắt ngờ nhưng giờ đành phải hủy hết. Em cứ như thằng ngốc ngồi đợi điện thoại của anh cả ngày rồi, giờ thì quá mệt để đợi tiếp nữa, em nghĩ mình nên đến thẳng phòng khám tìm anh nhưng em hèn lắm vừa sợ ko gặp anh ở đó vừa sợ gặp anh đang ở bên người kia em sẽ không chịu nổi mà khóc mất.

           Kiệt sức vì chờ đợi em thiếp đi lúc nào chẳng hay, đánh thức em dậy là tiếng cửa nhà mở khoá. Cả căn nhà tối om bỏng sáng bừng theo động tác mở đèn của anh. Anh người con trai em yêu đã bỏ mặt em 1 mình trong ngày kỉ niệm quan trong chỉ để lại lời nhắn ngắn gọn "xin lỗi em,hôm nay anh có việc bận rồi khi nào xong việc anh gọi, yêu em." đang đứng trước mặt xem nở nụ cười dịu dàng ân cần nhất, hỏi:

"Em ngủ ở đây từ khi nào vậy? Sao không vào phòng? Ngủ ở đây dễ bệnh, anh lo lắm đó"

"Em cũng là con trai mà làm sao dễ bệnh như vậy, nếu mà có bệnh không phải người yêu em là bác sĩ sao anh ấy sẽ chăm sóc em thật tốt cho coi" nở nụ cười tinh ranh che giấu mọi suy nghĩ em đáp.

            Nghe thế anh nhéo má em sau đó kề sát mặt lại hôn một nụ hôn nhẹ lên mắt em.

"Em học cách nói chuyện đó ở đâu vậy, không được ỷ anh yêu em rồi không quan tâm đến bản thân nghe chưa?"

             Bây giờ mặt anh và mặt em đang ở rất gần nhau em có thể thấy rõ quằng thâm và sự mệt mỏi trên gương mặt anh lòng em chợt có cảm giác xót xa, anh đã quá bận rộn với công việc tại phòng khám rồi tại sao em lại có thể nghĩ anh sẽ làm chuyện có lỗi bên ngoài chứ, anh quá hoàn hảo quá yêu em, chắc cũng vì thế mà  em sợ đánh mất anh. Em muốn anh mãi mãi bên em, muốn trong mắt anh chỉ có em, muốn dù em làm gì anh cũng yêu em, muốn ích kỷ độc chiếm anh.
__________________

            Dạo gần đây anh hay lén em nghe điện thoại của người kia. Những cuộc gọi thường là vào buổi đêm khi em đã ngủ hay khi anh ở phòng khám mà không có em, anh nghĩ mình giấu được em à? Không, em biết hết đó vì yêu anh nên không gì là em không thể. Anh lạ lắm hay hỏi em mấy câu hỏi kỳ quặc trước kia anh có thế đâu, em còn phát hiện 1 mảnh trang trí của chiếc chuông treo gió dưới hầm của mình biến mất, có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó? Chết tiệt là người kia đã nói gì với anh ư? Đáng ghét em không thể để anh rời xa mình được, em phải nghĩ cách thôi.
__________________

          Hừmmmm....mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Em vừa treo chiếc chuông gió mới làm bằng xương của anh lên trước hiên nhà thay cho cái cũ giờ đã bị tống xuống hầm cùng với những cái khác, còn người kia chắc giờ đang làm mồi cho cá rỉa rồi. Anh thật ngốc em đã định để yên cho anh rồi vì em thật sự yêu anh mà, thế nhưng anh lại dám giấu em đem mảnh chuông gió làm xét nghiệm, còn cấu kết với người kia-bác sĩ tâm lí cố tìm cách để em chở lại "bình thường" .

           Thật nực cười em có gì mà không bình thường. Chỉ là em muốn lưu giữ lại chút kỉ niệm cuối của những người từng yêu thôi mà có gì mà anh lại xem em là kẻ tâm thần? Nếu anh thật sự yêu em đáng lẽ anh phải chấp nhận chút sở thích nhỏ này rồi chứ không phải tìm cách thay đổi sở thích này của em mà lén lút qua lại với người khác bên ngoài. Em tưởng mình đã tìm được đúng người rồi nhưng em đã lầm,  thật ra trong lòng em còn yêu anh nhiều lắm đành biến anh trở thành chuông treo gió để em ngắm nhìn mỗi ngày vậy.

            Gió nhẹ thổi qua anh lung lay tạo ra thứ âm thành tuyệt vời nhất, phải làm sao đây em lại nhớ anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro