Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Tôi là một cô gái bình thường"- Tôi luôn tự nhủ như vậy. Nhưng có lẽ điều này sẽ không xảy ra. Bởi ba tôi lại là một đạo diễn có tiếng trong giới showbiz, còn mẹ đã ra đi từ lâu. Việc mẹ tôi ra đi khiến ba tôi đau khổ vô cùng, làm việc cật lực để quên đi nỗi đau ấy cho nên tới giờ ông vẫn không có ý định nào khác ngoài công việc. Ông ấy bận túi bụi, bận đến mức không kịp liếc nhìn đứa con gái duy nhất của mình nữa. Thế chắc bạn cũng hiểu lý do vì sao tôi ước mơ những điều như vậy. Tôi chỉ muốn được ăn cùng ba mẹ, được ôm mẹ vào lòng, được chơi đùa cùng ba suốt thời thơ ấu...

Tôi của 13 năm trước, khi tôi vẫn là cô bé 3 tuổi nhí nhảnh. Cứ mỗi buổi sáng, tôi lại được mẹ dẫn ra dọc con đường xi măng cũ trước ngôi nhà nhỏ xinh có khu vườn trải đầy hoa hồng, hoa cúc, hoa thược dược,... Mẹ dẫn tôi đi, đến con đường ấy, tới sát hàng cây bạch đàn cao chót vót, che khuất một khoảng sân trống bên cạnh. Mẹ con tôi đứng dưới tán cây, nhìn về ánh nắng ban mai rực rỡ kia. Mẹ nhìn thẳng vào tôi và nói:

- Con gái của mẹ, con hãy nhớ kĩ điều này: Mẹ luôn luôn yêu con, dù có bận bịu tới mức nào, bỏ rơi con tới mức nào cũng là vì con, vì đứa con bé bỏng của mẹ.

- Dạ, con vẫn yêu mẹ nhất.

Nói rồi tôi ôm chầm lấy mẹ, mẹ cũng ôm lấy tôi, thật chặt, thật ấm áp. Rồi sau đó mẹ nắm lấy tay tôi, hướng bàn tay nhỏ nhắn ấy ra phía ánh nắng mặt trời:

- Lúc mẹ không có thể ở bên cạnh con nhiều như trước, nếu con cảm thấy cô quạnh. Hãy đưa tay ra đón ánh nắng, nó sẽ sưởi ấm tâm hồn cho con. Nếu những lúc mưa, hãy cứ nhận lấy những giọt mưa, để nó lăn trên bàn tay xinh xắn này, xua tan đi phiền muộn sâu thẳm trong con....

Lúc nghe mẹ nói, tôi vẫn không hiểu, nhưng câu nói ấy cứ tự nhiên đi vào kí ức tuổi thơ của tôi, làm tôi nhớ mãi cho tới giờ vẫn không thể quên được. Nụ cười của mẹ, ánh mắt của mẹ dưới ánh ban mai đẹp như thiên sứ. In sâu trong tôi, hình ảnh người mẹ hiền hậu, tuyệt vời nhất mà tôi có. Nếu như khối u của mẹ không đột biến thì có lẽ, mẹ vẫn sẽ ở bên tôi, cho tới khi đầu bạc, và tôi cũng vẫn có thể phụng dưỡng mẹ bồi đắp cho những gì mẹ đã vất vả vì tôi.

Giờ thì tôi đã 16 tuổi, vẫn cứ quay về chốn cũ. Nơi có bóng cây bạch đằng rủ xuống. Tôi vẫn giơ bàn tay giờ đã trưởng thành ra và hướng về bầu trời cao vời vợi, thủ thỉ:

- Con ở đây vẫn tốt mẹ ạ, con vẫn luôn sưởi ấm tâm hồn mình và hạnh phúc. Giờ con không còn ánh nắng của mẹ, nhưng vẫn có ánh nắng mà mẹ gửi cho con từ trên cao kia.

Tôi lại mỉm cười, vui vẻ cười với ánh nắng ấy. Mẹ tôi từng là ca sĩ và tôi nhận được thiên phú đó . Bởi vậy, tôi luôn hát lên bài ca mà mẹ ru tôi thuở nhỏ:

Bèo dạt mây trôi

Chốn xa xôi

Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt...

Ngậm một tin trông

Hai tin đợi, ba bốn tin chờ

Sao chẳng thấy anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro