1. Tuổi thơ của Đường Ngân Chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Ngân Chỉ là con của một ông chủ lớn có tiếng khắp cả nước. Thoạt thì ai cũng thấy cuộc sống của cậu ấm này thật sự quá đầy đủ đi, chả bù cho chúng tôi. Nhưng đã mấy ai biết lúc trước cậu ấy đã chịu nhiều tổn thương đến nhường nào.

Ngân Chỉ từ bé đã mất mẹ. Đường Phu Nhân vì khó sinh mà qua đời ngay trên bàn sinh. Đường Chính đã rất đau lòng. Thâm tâm thầm nghĩ giá như khi ấy bỏ Ngân Chỉ thì Đường Phu Nhân đã sống tốt biết bao. Nhưng ai cũng hiểu, chẳng mấy người mẹ nào lại muốn con mình không được chào đời cả. Tuy chưa được nhìn thấy mặt con trai nhưng chắc chắn một điều rằng bà ấy trên thiên đàng vẫn luôn dõi theo cầu nguyện cho Ngân Chỉ bé bỏng ngày một lớn lên. Nhưng sự mù quáng của Đường Chính đã khiến đứa bé này chịu nhiều tổn thương nhường nào.
Khi Ngân Chỉ vừa tròn tuổi vào Mầm Non, ông Đường chưa bao giờ đến đón cậu ấy. Cậu ấy đương nhiên biết, nhưng Ngân Chỉ bé bỏng khi ấy lại rất thắc mắc vì sao không có mẹ đến đón mà lại là chú Truân Quân. Đứa nhóc không biết gì đã đến hỏi Đường Chính về mẹ của nó.... Đương nhiên nó đã nhận lại một cú tát giáng trời.

Tổn thương tâm lý nặng nề ảnh hướng rất nhiều đến đời sống thường ngày của Ngân Chỉ. Cậu ấy mỗi khi ăn với cha sẽ run rẩy. Khi nói chuyện với cha sẽ im lặng trầm tĩnh như không nghe thấy gì. Sự đối nghịch này khiến ông Đường ngày càng xem đây là đứa con năm đó đáng ra nên bị vứt bỏ từ sớm thì hơn.
___________________
"Cậu Ngân Chỉ, ông chủ gọi cậu ạ!"-Một người làm đứng bên ngoài gọi Đường Ngân Chỉ.

"Cháu sẽ đến ngay ạ."-Ngân Chỉ đáp.

Người đàn bà ấy bỏ đi. Ngân Chỉ một lần nữa thấp thỏm không thôi. Sau ngần ấy năm thì nỗi sợ ấy chẳng thể nào biến mất. Cậu vẫn sợ sệt trước ánh mắt lạnh nhạt của bố mình.
Ngân Chỉ mở hé cửa rồi bước ra, nhẹ nhàng đóng khoá cửa phòng lại rồi đến thư phòng của Đường Chính.

"Con chào bố, bố gọi có việc gì không ạ?"-Ngân Chỉ cuối thấp người xuống lịch sự chào hỏi Đường Chính.

"Mai là ngày nhập học, lo liệu tất cả cho xong đi."

"Con xong hết rồi thưa bố."

"Tốt....Ra ngoài đi."

Cậu trầm ngâm ra khỏi thư phòng. Bao giờ cũng thế, cuộc nói chuyện của cậu và bố bao giờ cũng chỉ ngắn gọn thế này. Lạnh nhạt, khô khan là những từ dễ hiểu nhất khi ai đó hỏi cậu về bố. Tiếng xe vang lên, Thục Di- mẹ nuôi của Ngân Chỉ đã đến.

"Chỉ Chỉ!!!"-Thục Di vẫy tay lên thu hút sự chú ý của Ngân Chỉ.

"Mẹ Di."

Thời khắc nhìn thấy Thục Di thì Ngân Chỉ cũng đã cười sau vài phút uể oải sau cuộc nói chuyện với Đường Chính.

"Ôi Chỉ Chỉ của mẹ.... Sao dạo này con ốm thế?Có phải kỳ thi khắc nghiệt lắm không?"-Thục Di ôm lấy vai của Ngân Chỉ xoay người cậu qua lại rồi đánh giá tổng thể.

"Ôi không có đâu mẹ, con tập thể dục nên mới giảm cân xuống thôi không tới mức nhịn ăn để mẹ Di lo lắng đâu ạ!"

"Ngoan, mà bố con đâu?"

"Trên thư phòng ấy ạ... Con có việc phải đi rồi tạm biệt mẹ Di."

"Tạm biệt con yêu."

    Ngân Chỉ ra gara lấy xe của mình rồi vội vội vàng vàng chạy đi. Cậu đến quán Chiago thuê ít đĩa phim. Anh chủ quán nghe tiếng mở cửa, vừa liếc qua một cái liền nhảy khỏi quầy pha chế mà bay thẳng đến chỗ Ngân Chỉ.

"Chỉ Chỉ thân yêu của anh, sao tuần trước em chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh vậy? Lẽ nào tình cảm nguội lạnh rồi sao?"

"Thôi đi anh. Em không có tý tâm trạng nào ăn uống thì làm sao có tâm trạng ngó ngàng tới anh."

"Ơ, khá nhỉ? Sao thế nhóc? Lại cãi nhau với bố nhóc à?"

"Vâng tuần trước em không đến là vì thế đó. Bố em đột nhiên muốn em thi vào đại học Stalina."

"Thôi đừng buồn nữa. Làm cái bánh với coi bộ phim cho đỡ áp lực đi."

"Vâng ạ"

    Anh chủ quán lấy một chiếc bánh ngọt nhỏ mà Ngân Chỉ thường ăn rồi đưa Ngân Chỉ vào phòng chiếu phim của quán. Trong phòng không lấy một bóng người chợt Ngân Chỉ thấy ai đó nên quyết định ngồi vào chiếc ghế kế bên. Chàng trai đó dù thấy Ngân Chỉ cũng chỉ im lặng không nói.
   Đây là một bộ phim gia đình nói về người cha vô tâm và đứa trẻ thiếu tình thương. Bộ phim này cũng chính là bộ phim mà Đường Ngân Chỉ xem nhiều tới nỗi thuộc lòng cả thoại của từng nhân vật. Cách gây dựng cốt truyện rất giống với cuộc đời của Ngân Chỉ khiến cậu đồng cảm với nhân vật chính Trương Hinh. Khúc cuối phim, những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má Ngân Chỉ. Chợt chàng trai bên cạnh cất tiếng.

"Cần giấy không?"

"Không cần đâu ạ, cảm ơn rất nhiều."

"...Cậu không hạnh phúc sao?"

     Câu hỏi của chàng trai ấy quá đột ngột khiến Ngân Chỉ có chút ngỡ ngàng.

"Ý tôi là... cậu thiếu tình thương của một trong hai người sinh ra cậu sao?"

"Ừm... Tôi thiếu tình thương từ cả hai người cơ."

   Chàng trai ấy nghe xong thì ngước mặt lên nhìn màn hình chiếu.

"Tôi có thể xin phương thức liên lạc được không? Tôi đang tìm diễn viên cho một bộ phim ngắn. Đương nhiên ý tưởng của tôi rất hợp với cậu. Nếu cậu thích thì có thể tham khảo thử"

"Vâng ạ, đây...là số của tôi."

"Vậy tạm biệt."

   Anh ta rời đi, Ngân Chỉ cứ nhìn mãi vào bóng lưng ấy. Chợt cậu có dự cảm rất tốt về người này, có lẽ người này có thể giúp gì đó cho cậu.
Hết bộ phim, Ngân Chỉ đem đĩa ra đưa cho anh chủ quán rồi tựa vai vào quầy pha chế. Gương mặt muộn phiền rầu rĩ than vãn với anh ta.

-Này anh, có khi nào sau này em sẽ bị bố em vứt ra ngoài đường vì bất tài không?

-Nghĩ nhiều quá đấy nhóc. Ông ta có đuổi thì cứ đến chỗ anh ở. Anh nuôi nhóc cả đời cũng được.

-Cứ nói mồm mãi thôi không biết có làm được không.

-Au! Về nhà làm ông già nhóc đuổi nhóc đi rồi mới biết anh có nói thật không chứ.

-Thôi xin ạ, không dám đâu.

Anh chủ quán dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Ngân Chỉ. Lòng thầm nghĩ nếu em vấp ngã thì bàn tay này sẽ nâng đỡ em cả đời. Vốn dĩ anh ta đem lòng cảm mến Ngân Chỉ từ lâu, chỉ là thật sự quá khó khắn để nói ra. Dẫu sao nhóc ấy vẫn còn là sinh viên cứ để sau này rồi tính tiếp.
Ngân Chỉ tạm biệt anh chủ quán rồi rời đi. Cậu tựa vào xe một lúc lâu rồi mới lên xe. Bên trong chiếc xe này yên tĩnh, mang đầy nỗi cô đơn không thể tả của cậu theo bên mình. Không khí bên trong chưa từng vui vẻ. Kính chiếu hậu chưa từng soi lấy một tiếng cười nào. Chỉ có nỗi buồn, chỉ có những giọt nước mắt sau những cuộc cãi vã giữa Ngân Chỉ và bố.
Ngân Chỉ về nhà riêng của cậu. Mệt mỏi đi vào trong. Vứt hết hành trang cả ngày hôm nay sang một bên rồi tựa đầu vào sofa khóc không thành tiếng. Mỗi lần về nhà chính đều phải gồng mình lên khiến Ngân Chỉ cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Đứng trước mặt người đàn ông kia chỉ biết đứng yên không dám nhích. Muốn nói nhưng lại cứ như có ai bóp cổ mình lại.
Mẹ của Ngân Chỉ là một nhạc sĩ dương cầm vang danh thiên hạ. Bố cậu đem lòng yêu bà chỉ sau một buổi hoà nhạc nho nhỏ. Họ bên nhau 10 năm thì quyết định kết hôn. Chỉ một năm sau thì Ngân Chỉ ra đời, cũng vì ông Đường cảm thấy khoảnh thời gian 10 năm ngắn ngủi ấy mà đã phải xa bà nên mới căm hận Ngân Chỉ. Ông ấy ích kỉ vì tình yêu bản thân dành cho bà ấy quá lớn. Đến mức phải dằn vặt tâm lý, ngược tâm con trai của mình với bà ấy như thế. Thật vậy, gương mặt Ngân Chỉ có rất nhiều đường nét giống mẹ. Chỉ cần thấy mặt cậu, ông ấy lại nhớ lại kỉ niệm đẹp của hai người. Từ đó sinh ra nhiều khổ tâm đau lòng dần dần hình thành thói quen vô hình không dám nhìn thẳng mặt Ngân Chỉ nữa. Em gái của ông là Đường Thục Di từng khuyên răn Đường Chính hãy yêu thương Ngân Chỉ như những gì một người mẹ như bà Đường chưa làm được. Nhưng ngay khi nghe điều đó ông ấy chỉ tức giận thêm mà thôi. Khuyên không được, bà quyết định xem đứa trẻ này như con của mình mà quan tâm lo lắng đến từng sợi tơ. Không dễ dàng gì mới bước được vào vùng an toàn của Ngân Chỉ. Bà ấy dạy cậu những kĩ năng sống, dạy cậu biết đối phó với những kẻ thù luôn lăm le vị trí mà cậu sẽ ngồi trong tương lai. Dạy cậu cách trở thành một cậu bé đầy tình thương thay vì vô cảm trước những lần bị bố lạnh lùng bỏ mặt. Cứ thế, Ngân Chỉ lớn lên trong sự bao bọc che chở của Đường Thục Di.

    Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Ngân Chỉ lười biếng với tay tới nhấc máy.

-Ai vậy ạ?

-Au, mẹ đây mà? Không lưu số mẹ hả?

-Không có, con lưu mà nhưng tại mệt quá nên con không nhìn ạ.

-Thế đã về đến nhà chưa? Có còn cần gì không mẹ sai người đem tới.

-Không ạ, con cũng vừa mới đi ăn rồi.

-Vậy nghỉ ngơi đi nhé! Học hành kiệt sức là mẹ giận đấy.

-Vâng ạ, tạm biệt mẹ.

    Thục Di ngắt máy. Cậu lại chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Chỉ là trong một ngôi nhà thế này, chợt một người luôn thích sự riêng tư như cậu lại thấy cô đơn đến lạ. Không phải chỉ là thấy buồn chút chút nữa mà lần này căn nhà đã tĩnh lặng một cách lạ thường. Đến mức trống trãi, có thể là vì lâu rồi không lấy một vị khách ghé qua hoặc vốn dĩ do không có người đi kẻ lại trong nhà, không có tiếng cười đùa mới như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#âmnhạc