C34 Tâm sự độc giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đổi trạng thái thành “đã hoàn”, không biết có bao nhiều người sẽ thất vọng nữa. Nói thực lòng, lúc nhìn thấy số lượt sưu tầm truyện này tăng lên, lòng tôi hơi sợ, tôi không xác định rằng tôi sẽ viết xong câu chuyện này, dự cảm của tôi rất chuẩn. Hôm nay tôi mới từ nhà quay lại, nguyên nhân rất đơn giản, ở dưới một truyện đã nói rồi, bà nội tôi qua đời rồi. Mà tôi cũng sắp phải thi rồi, bọn tôi học kiểu xong môn nào là thi luôn chứ không nhất định phải đợi đến cuối kì. Đương nhiên, các bạn có thể xem những lời này thành cái cớ để tôi bỏ truyện. Còn có một nguyên nhân khác là tôi còn có ba truyện đang viết, tôi chỉ có thể bỏ truyện này, không phải vì tôi không có tình cảm với truyện này, mà là truyện này rất đặc biệt với tôi.

Viết truyện trên Tấn Giang hơn một năm nay, lòng tôi cũng thay đổi rất nhiều, cũng từng oán than, cũng từng cười đùa, cuối cùng là bình tĩnh. Thực ra cuộc sống của tôi rất giống với việc một người bị móc tiền lúc về nhà, để đi xe buýt, người đó phá một trăm tệ, tám mươi mấy tệ còn lại bị móc hết sạch, nhưng đáy túi vẫn còn một trăm tệ. Tôi thuộc kiểu người khá xui xẻo, nhưng ông trời sẽ không khiến tôi xui xẻo hoàn toàn.

Lảm nhảm hơi nhiều rồi, bây giờ nói đến truyện này. Nó đặc biệt ở chỗ nó không theo bất cứ trào lưu nào, cũng không lấy lòng bất cứ độc giả nào. Rất nhiều sự việc trong này đều là người thật việc thật ở bên cạnh tôi hoặc xảy ra với tôi, sắc thái cổ tích có lẽ sẽ ít hơn rất nhiều, chính là một thiếu nữ gặp được một thiếu niên thời thanh xuân, nhiều năm sau, họ gặp lại nhau một lần nữa.

Ở dưới truyện của một tác giả tôi từng thích tôi thấy độc giả của cô ấy từng nói một câu đại ý là tình yêu không thể đánh bại, khi ấy tôi chẳng thấy gì. Nhưng lúc viết câu chuyện này, tôi đột nhiên cảm thấy điều đó không đúng. Trong tiểu thuyết, luôn phóng đại tình yêu đến vô hạn, nam chính hơi không coi trọng nữ chính thì lập tức bị mắng thành tra nam, cho dù anh ta chẳng làm gì, thế giới này hơi hư ảo đến mức khiến người ta khó mà tưởng tượng. Tôi cảm thấy, tình yêu không quan trọng như mọi người vẫn nghĩ, đồng thời cũng cảm thấy mọi người đã nghĩ tình yêu theo chiều hướng quá mức tốt đẹp. Nếu tình yêu chỉ là một miếng thủy tinh vỡ thì nó không phải kim cương là chuyện đương nhiên. Thiếu đi chút kỳ vọng, có lẽ sẽ không tổn thương. Nếu tôi nói, trên đây là trung tâm của truyện này, không biết có ai tin không nữa.

Hầu hết mọi người không muốn đọc đoạn lảm nhảm này, chỉ muốn hỏi, sau đó thì sao? Hoặc là chỉ muốn hỏi, trước đây rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì.

Rất đơn giản, thật sự rất đơn giản, có lẽ các bạn cũng đã đoán ra rồi.

Tô Bách Lục và Đặng Cảnh Nam hẹn hò, trước đó đã có rất nhiều dấu hiệu tiết lộ rồi, Bách Tử là tình nhân của bố Đặng Cảnh Nam, hôm họp phụ huynh Đặng Cảnh Nam thấy Bách Tử xuất hiện, mà Tô Bách Lục là con gái của Bách Tử, vì thế trình diễn giấc mộng thiếu nữ thời thanh xuân, đáng tiếc rằng tất cả đều là trò lừa gạt, Đặng Cảnh Nam chỉ vì muốn phá hoại bố mình và tình nhân, đồng thời báo thù mà thôi.

Sau khi Đặng Cảnh Nam và Tô Bách Lục ở bên nhau, Đặng Cảnh Nam cố ý học hành sa sút, thầy cô bèn gọi bố mẹ hai bên đến nói chuyện. Bách Tử và ông Đặng đồng thời đến trường, hai bên vì vấn đề của con cái mà cãi nhau ầm ĩ.

Đặng Cảnh Nam trực tiếp bày tỏ với bố mình là Tô Bách Lục quyến rũ anh, ông Lục đương nhiên tức giận, đoạn tuyệt quan hệ với Bách Tử.

Khi ấy, Tô Bách Lục đã mang thai, vẫn còn học cấp ba, cô không thể gánh vác. Cô lén lút đi theo Đặng Cảnh Nam, nhìn thấy anh vào quán bar, nói chuyện trời đất với người khác, đồng thời trong lòng còn ôm một người đẹp.

Tô Bách Lục tự đến bệnh viện phá thai, khi ấy cô tự nói với mình, cả đời này mãi mãi sẽ không tha thứ cho Đặng Cảnh Nam, đồng thời cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Cuộc sống của Tô Bách Lục vẫn luôn rất bình đạm, cô nhận định mình cũng nên bình đạm, thậm chí cam tâm bình đạm, Đặng Cảnh Nam là ngoại lệ duy nhất trong cuộc sống của cô, đồng thời cũng là hiện trạng duy nhất khiến cô không cam tâm, kết quả như thế, cô cảm thấy cũng là báo ứng cho mình, vì sao không thể sống tuần tự bình thường chứ? Cô về trường cấp ba bình thường học, thành tích cũng không tốt lên nữa, nếu không có điều ngoài ý muốn, cuộc sống của cô hẳn là bình thường yên ổn, gặp được một người đàn ông bình thường, sau đó kết hôn sinh con, đáng tiếc cô lại gặp lại Đặng Cảnh Nam.

Có lẽ là vì bản thân tôi viết câu chuyện đơn giản trở nên phức tạp đấy nhỉ, chỉ là câu chuyện đơn giản vậy thôi.

Tôi từng nghĩ sẽ cho hai người họ một kết cục tốt đẹp, nhưng tôi lại không thuyết phục được bản thân mình, đồng thời tôi lại không muốn để họ rời xa nhau. Thế nên để họ lấy phương thức này cứ dây dưa mãi đi, không chia tách, cũng không hòa thuận hạnh phúc, đây là kết quả của họ.

Tôi cũng từng nghĩ, để Đặng Cảnh Nam làm rất nhiều chuyện vì Tô Bách Lục, cảm động một chút, ngược tơi bời chút. Nhưng tôi lại phủ định. Không phải chỉ cần gắn cái mã cao phú soái thì có thể được cảm thông và tha thứ, không phải đã làm sai thì có thể làm một vài chuyện để bù đắp, câu chuyện thanh xuân phải trả cái giá quá nặng, mà chúng ta thì đều không thích bi kịch.

Truyện này, đến đây là dừng, viết những dòng này cũng coi như cho mình một lời giải thích rõ ràng.

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro