Khúc Hát Đoạt Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tịnh Tuyết. Tôi sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của ba,mẹ tôi mất sớm nên ba tôi rất yêu thương, chiều chuộng tôi.Nhưng rồi một tai nạn công trường xảy ra khíên ba tôi vĩnh vĩên không ở bên cạnh tôi được nữa, 15t tôi bắt đầu tự lo cho bản thân, sáng đi học trưa về tự nấu ăn, buổi chiều và tối tôi làm nhân viên trong một cửa hàng tiện lợi gần nhà để kíêm sống nuôi bản thân . Tuy rằng, thíêu thốn tình yêu thương từ cha mẹ, nhưng tôi vẫn có được những người bạn tốt. Nhóm chúng tôi có 5 người Mĩ Vân, Lệ Na, Thanh Chương , Trần Dương và tôi .Chúng tôi gắn bó thân thíêt với nhau như một gia đình, tình bạn của tôi thật đẹp,hạnh phúc cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp đại học và bắt đầu công việc riêng của mỗi người.Tôi bây gìơ đã 24t, là trửơng phòng trong một công ty thời trang mang tên Hoàng Phương,Thanh Chương gìơ đang là một kíên trúc sư thíêt kế nội thất, Lệ Na theo đuổi ứơc mơ của cô từ con bé chính là trở thành người mẫu nổi tíêng, Mĩ Vân thì đang gỉang dạy tại một trừơng cấp 2. Riêng Trần Dương, cậu ấy có vẻ thành đạt hơn so với chúng tôi, hiện gìơ cậu ấy chính là CEO nơi tôi làm việc, tuy cấp trên cấp dứơi nhưng cậu không tỏ ra cao ngạo, vẫn thừơng rủ tôi đi ăn, cậu ấy ân cần, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất mạnh mẽ khíên cho trái tim tôi rung động, nhưng rồi tôi kìm hãm cảm xúc lại, bởi...chúng tôi là bạn thân của nhau.Tôi vẫn tỏ ra bình thường với cậu ấy.Cuộc sống của tôi ngày ngày lứơt qua bình yên cho đến một hôm.Tôi và Trần Dương đang ăn trưa trong căntin của công ty thì cả hai nhận được tin nhắn của Lệ Na " Tối nay 8h tất cả có mặt tại nhà tớ nhé! Tớ có trò vui đây." Tôi lắc đầu cười, rồi nhìn sang Trần Dương nói: Tối nay cậu rảnh không? Chúng ta cùng đi nhé!
Trần Dương mĩm cười gật đầu: ok! 7h t đến đón cậu.
Như đã hẹn, 7h Trần Dương tới trước cổng nhà, tôi vội vàng đi ra, leo lên xe rồi hứơng thẳng căn hộ của Lệ Na. Đúng 8h mọi người đã đến đầy đủ, Lệ Na kéo tất cả vào trong nhà, tại phòng bếp trên bàn đã chuẩn bị thức ăn, có cả rượu vang, nến và nhữn lọ hoa hồng đủ màu đặt lên bàn trông cực kì lãmg mạn. Mĩ Vân tò mò nhìn bàn ăn rồi quay sang Lệ Na hỏi: Hôm nay có gì vui mà thịnh soạn thế? Lệ Na nháy mắt vui vẻ nói: Hôm nay mình được nhận làm người mẫu cho Lam Linh.
Woa! Sứơng nha, công ty đó t nghe nói rất uy tín và nổi tiếng.Mĩ Vân nói.
Thôi nào! ngồi vào bàn, nâng li lên mình còn trò vui đây!
Trong không gian lãng mạn , tíêng cười nói vui vẻ,nhộn nhịp làm căn nhà trở nên ấm áp lạ thường.Đang cười nói thì Thanh Chương chợt cách ngang: Lệ Na, cậu nói cho chúng mình xem trò gì mà?

Lệ Na cười bật cười: À suýt nữa quên.Các cậu theo mình nào!
Lệ Na dẫn mọi người tới phòng khách nói nhỏ: Các cậu nghe đồn về bài hát bị nguỳên rủa chưa? bài hát này có tên 'Ngày chết", của một cô gái bị người yêu phản bội,trứơc khi nhảy lầu tự vẫn, cô ấy đã víêt ca khúc này.
Thanh Chương chợt lên tíêng: Chỉ là lời đồn thôi mà, toàn bịa đặt!
Lệ Na cong môi: Vậy cậu dám nghe không?
Thôi! Mình nghĩ chúng ta đừng nghe. Lỡ đâu...Mĩ Vân nhíu mày, lo lắng.
Chúng ta nghe thử xem sao! Trần Dương cũng lên tiếng, tôi nhìn cậu ấy, bỗng dưng dâng lên một cảm giác bất an, tôi có thể cảm thấy như sẽ xảy ra điều tồi tệ nào đó mà tôi không thể nào tửơng tượng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro