Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 10h, tôi mới bật dậy, bình thừơng tôi dậy rất sớm nhưng đêm qua là một đêm tệ hại, mệt mỏi nên tôi dậy trễ thế này.Tôi nhìn sang kế bên, Lệ Na đã dậy từ lúc nào, cô ấy ngồi trước bàn trang đỉêm đôi mắt đầy u sầu.
"Lệ Na!" Tôi đặt tay lên vai cô ấy, gọi khẽ.
Lệ Na quay lại nhìn tôi buông một tíêng thở dài: "haiz..mình nhớ Mĩ Vân, cậu ấy đang ở nhà mình, chúng ta phải đưa cậu ấy đi...."
Tôi mới sực nhớ lại, chúng tôi vì lo sợ mà quên mất đem thi thể của cô ấy đi.Tôi lặng im cuối đầu, lúc này tíêng chuông cửa vang lên, tôi bíêt là Trần Dương và Thanh Chương đã đên, vội chạy ra mở cửa. Tôi đưa mọi người tới phòng khách, rôì đi pha chút trà đưa cho từng người.
Trần Dương mặt đăm chiêu bỗng lên tíêng:" mình nghĩ chúng ta không đợi được ngày mai, chiều nay chúng ta sẽ bay"!"
"Có chuyện gì sao?" Lệ Na thóang chút sợ hãi.
Thanh Chương lên tíêng:" tối qua khi mình bắt đầu thiu thiu ngủ, thì nghe bên ngoài có tíêng chuông cửa, mình ra mở thì chẳng có ai cả.Nhưng khi mình đóng cửa lại.. mình thấy cô ấy..Kì Hân, cô ta đứng sau cây hoa sữa bên vệ đường, đôi mắt cô ta nhìn thẳng vào mình và cười trông thật đáng sợ. Mình sợ quá đóng vội cửa.. chạy vô trong phòng ngủ, thì cùng lúc bài hát đó lại vang lên kèm theo một giọng nói rùng rợn, cô ta nói mình sẽ là người tíêp theo sau Mĩ Vân..
Lệ Na run run nắm chặt tay , tôi nhìn Lệ Na động viên: " Sẽ không sao! Chúng ta sẽ tìm dì mình gíup đỡ."
Thanh Chương mắt hơi buồn : " Ừ! mình cũng mong vậy."
Trưa hôm đó chúng tôi chúng tôi ra ngoài ăn trưa, nhưng chẳng ai vui vẻ nổi như trứơc kia được nữa , ăn cho xong để lấy sức mà thôi.Sau đó 1h chiều, chúng tôi lên máy bay đến Thái Lan tìm dì cuả tôi. Sau 5 tíêng ngồi máy bay, chúng tôi cũng tới nơi. Tôi xem lại địa chỉ mà dì đã nhắn cho tôi trứơc đó, rôi bật Google map lên xem, sau đó với mọi người: " Nhà dì mình hơi xa sân bay, chúng ta phải đi xe buýt thôi.'
" Ừ!Vậy chúng ta mau mau bắt xe." Lệ Na nói với vẻ khẩn trương. Đợi mãi không thấy bóng xe buýt nào cả, đến gần 2h một chíêc xe buýt xúât hiện, Thanh Chương vẫy tay ra hiệu cho xe dừng lại, cuối cùng cũng có xe rồi, tôi thầm mừng rỡ. Leo lên xe, cảm thấy hơi kì lạ, vì trên xe không có ai ngoài chúng tôi và bác tài xế. Tôi ngủ thíêp đi lúc nào không bíêt.Lúc tỉnh dậy tôi nhìn đồng hồ đã hơn một tíêng trôi qua. Trần Dương thấy tôi tnh dậy, vội hỏi: Nhà dì Tịnh Tuýêt xa vậy? đã 1 tíêng trên xe rồi.
Tôi hốt hỏang nói lớn: Không thể! Mình nhìn trên bản đồ, chỉ khoảng
20p thôi..
"Chuyện này là sao? "Trần Dươmg thắc mắc.
"Gìơ chúng ta tìm bác tài kêu xe quay trở lại." Lệ Na nói trong sự lo lắng.
Đi lên phía trên 5p nhưng vẫn không thấy bác tài đâu.
"Kì lạ! Không lẽ chíêc xe buýt này rất dài.. ".Lệ Na khó hỉêu, cau mày nói.
"Không đúng! Đã xảy ra chuyện gì rồi thì phải." Thanh Chương thốt lên.
Tôi đang suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, vô tình nhìn ra cửa sổ,trời đã tối đen từ lúc nào. Tôi nhìn vào đồng hồ, ngạc nhiên lên tíêng: " bây gìơ 3 h 30 tại sao trời lạị tối như vậy, thật vô lý!
Trần Dương khẽ trả lời: mình đóan là do Kì Hân, cô ta cản trở chúng ta"!
Mọi người đừng đi lung tung! Phải ở gần nhau! Tôi hét lên.
Gìơ trong xe đột nhiên tối đen lạ tối đen lạ thường. Chả thấy được gì, chúng tôi đứng sát bên nhau.Bỗng trong xe vang vọng tíêng bứơc chân, cộp..cộp.. cộp.. cộp..là tíêng giày cao gót..tôi như ngẹt thở vì quá sợ hãi, bàn tay run run, thấy vậy Trần Dương nắm chặt tay tôi , lúc này tôi có một chút xao động, từ trứơc gìơ tôi rất muốn được thân thíêt, gần gủi hơn Trần Dương , nhưng không phải trong là cái không gian chết tiệt này. Tíêng bứơc chân càng lúc càng gần hơn. Trần Dương hét lên: Mau nhanh tìm công tắc bật đèn lên!
Mò mẫn trong bóng tối, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cái công tắc,vừa bật đèn Lệ Na thét lên kinh hãi :"Á á á á...không!'
"Sao vậy Lệ Na ?" Thanh Chương chạy lại hỏi.
Lệ Na  tay run run chỉ vào cửa sổ, không dám nhìn : Là...Mĩ..Mĩ Vân.. a a a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro