Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi thấy đám lính đã tới gần, tôi thụt đầu vào nháy mắt ra hiệu với Tiểu Ly. Từ trong góc quán, Tiểu Ly gật đầu rồi lao nhanh ra ngoài hét lớn:

- Ngô công công khi nãy công chúa chạy về hướng này

Vừa hét cô ấy vừa chỉ tay về một con ngõ ở phía xa. Lúc này Ngô công công chỉ cây phất trần về hướng con ngõ đó rồi ra lệnh đám lính lại lục soát còn bản thân ông thì đứng yên và nói rằng sẽ ở lại đây xem xét một lát, song ông ta chỉ hai tên lính ở cuối hàng ra lệnh chúng ở lại rà soát với ông

Tôi lúc này ruột gan nóng hết cả lên, chỉ mong Ngô công công đi thật nhanh để bản thân có thể trốn thoát khỏi đây. Sau đó Ngô công công bước lại gần Tiểu Ly, mặt đầy nghi hoặc hỏi:

- Nhà ngươi có chắc là công chúa đã đi về hướng con ngõ đó không ?

Tiểu Ly có lẽ vì chột dạ nên cuối mặt ấp úng trả lời: D..dạ...nô tì chắc chắn là công chúa đã đi về hướng đó ạ

Nghe được lời này mặt Ngô công công toát lên một vẻ vừa nham hiểm vừa đáng sợ, ông ta đáp lại Tiểu Ly

- Ồ, nhưng ta e có lẽ là không phải như vậy rồi

Nói rồi Ngô công công xông thẳng vào quán, ông vừa liếc mắt nhìn quanh là đã thấy tôi ngồi co ro trong góc quán. Không nói nhiều, ông ra lệnh cho hai tên lính ngoài kia vào bắt tôi. khi này ông mới hành lễ chào tôi rồi nói

- Thưa công chúa, nô tài phụng lệnh hoàng hậu đến đây để đưa người về hồi cung, mong người hiểu rõ tình hình mà ngoan ngoãn theo chúng nô tài. Bằng không thì xin được thất lễ

Tôi như thể bị hớp hồn trong khoảng khắc đó, không nói được gì, chỉ có thể giãy giụa tỏ ý phản kháng nhưng biết bản thân khó thoát nên chỉ đành yên lặng theo họ hồi cung

Sau đó thì chắc ai cũng đoán được, tôi bị mẫu thân giáo huấn cho một trận, còn bị cấm túc 2 tháng và phải chép 100 lần câu " con hứa sẽ không tự ý xuất cung và làm mẫu thân lo lắng nữa "

Cũng may Tiểu Ly không bị phạt nặng, cô ấy chỉ bị mẫu thân cùng Phương mama khiển trách vài câu và yêu cầu phải trông chừng tôi chặt hơn thôi; chứ nếu cô ấy mà có mệnh hệ gì thì e là lương tâm tôi cả đời cắn rứt không thôi

Song 1 tháng cũng thấm thoáng trôi qua, tôi lúc này đã gần như không chịu được cảnh như thể bị giam lỏng trong lồng này rồi, tôi muốn được ra ngoài bay nhảy. Nhưng chắc là nguyện vọng này của tôi quá xa vời rồi, vì từ sau vụ việc đó luôn có thị vệ canh chừng nghiêm ngặt và Phương mama hầu như mỗi tuần đều đều đặn báo lại nhất cử nhất động của tôi cho hoàng hậu, nên việc có thể lén ra ngoài đi chơi vào lúc này e là khó hơn cả lên trời......

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro