Tự bạch : " Nhật kí tuổi đông ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông hoa oải hương , thược dược , cẩm chướng được tưới mát bằng hàng triệu giọt nước mắt cuối đông.
***
Mùa đông lạnh lẽo, cô liêu  , chan hòa cái giá rét mơn man qua từng con gió , bì bạch đôi tay mẹ giặt đồ mỗi sáng , trời quang đãng , lanh lảnh màu cô đơn huyền bí . Đông không thích chơi với ai cả , các mùa như xuân , hạ, thu đều làm đẹp cho đời với nhiều làn hương gần gũi , thân quen : Mùi tươi non của nhựa mới , mùi nắng cháy khét lẹt , mùi hạ nồng " vắt " nửa mình đón thu. Vậy đó , đông cứ đến và đi khiến bao người ngao ngán , tại sao thời tiết phải biến đổi bất ngờ như vậy ; tại sao các loài rau củ phải dập héo và động vật không thể đề kháng tốt trước bầu khí quyển lạnh băng đó. Mọi thứ.
Tôi - à thật ra - một cậu nhóc 16 tuổi , chớm xuân vào cuối đông , thời gian " ế chỏng chơ " ngồi nhìn tôi "chớm " lớn , phải nói tôi đã chịu lớn. Khoảng cách dang tay đón đông làm tôi ngỡ ngàng , cái bàn tay xiết chặt vì lạnh đó cảm tưởng như tê cứng hoàn toàn , và mỗi lần như thế là tôi đều dấm dúi đôi tay buốt lạnh của mình vào túi áo phó mặc thời tiết chuyển biến thất thường. Bởi lẽ con người đôi lúc cũng hừng hực ngọn lửa dũng mãnh trên đầu , hạ hỏa bằng cách uống vài cốc nước mía "siêu sạch" , bạn bè xôm tụ chuyện trò. Nhưng rất tiếc , đây là mùa đông - mùa của sự cô đơn , lạc lõng.
Không bắt gặp một ánh mắt vụng trộm nào trên phố , nghiễm nhiên tôi cúi gằm mặt xuống sợ không khí xô vào má , kẻo căng da , đáng sợ nhỉ !.
"Đông cứ đến , muộn đi
Tôi lặp lại những gì
Cho tay vào túi áo
Mặc tạo hóa lao đao ".
***
Cuối tháng 12 , cũng là sinh nhật tôi. Luống rau cải vàng nhà ngoại cũng hí hoáy nở. Từng cánh hoa bay lướt thướt, nhè nhẹ trên mặt sông. Một ngày tề tựu cuối năm bắt đầu , tiệc sinh nhật của tôi cũng cùng lúc diễn ra. Con đường loang loáng ẩm ướt , không khí lạnh thấu lòng người , tôi vẫn ngang nhiên nguyện cầu một tuổi mới đầy xênh xang !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro