00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỡi người đàn khúc biệt ly,
Ai mang ý nhạc khắc sâu vào lòng?

Tương truyền, hoàng đế Ly Nguyệt lên ngôi khi chỉ mới hai mươi ba tuổi, là vị vua trẻ nhất trong lịch sử Nham Quốc. Ba năm trước tiên đế băng hà, triều đình lao đao khốn đốn, người người nhà nhà ai nấy đều tham vọng được ngồi trên ngai vàng - trong tay có cả thiên hạ. Ấy là chưa kể đến Ly Nguyệt bỗng trở thành miếng bánh chia năm xẻ bảy, nhìn chung chẳng khác gì miếng mồi tươi ngon trên bàn ăn đế quốc cả. Bên trong chưa yên, bên ngoài đã liên tục chống phá. Cục diện rối rắm, thế nước loạn lạc, đó cũng chính là bài toán khó buộc thái tử - một viên ngọc vốn luôn ẩn mình phải chứng tỏ tài trí, danh xứng với thực. Ngày tiên đế lập y làm thái tử, không chỉ triều đường mà hậu cung cũng một phen dậy sóng, trên dưới kịch liệt phản đối rằng một đứa trẻ chẳng có gì nổi bật làm thế nào lại lọt vào mắt xanh của hoàng đế?

Suy cho cùng, đám bọn họ cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Phong thái trầm ổn, đặt chính sự lên hàng đầu, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Tài không đợi tuổi, một tay bình định các cuộc nội chiến, lại biết cách đối nhân xử thế, không vì những chiến tích hào hùng mà kiêu ngạo. Mới trẻ tuổi như vậy đã lên ngôi, các bô lão quan viên trong triều dù bực tức nhưng cũng phải tâm phục khẩu phục trước tài năng xuất chúng của y. Thế là dưới sự dẫn dắt tài ba của tân đế, thiên hạ thái bình, một lần nữa trở về dáng vẻ mà nó vốn nên có.

Để nói về vị thiên tử này thì... Đế quân diện như quan ngọc, cụ thể hơn? Đôi mắt phượng tinh tế xinh đẹp, đồng tử hổ phách chứa đựng cả giang sơn. Chân mày ngài thẳng táp, chiếc mũi cao nhỏ nhắn tinh tế như được điêu khắc tỉ mỉ từ trong bụng mẹ, mái tóc nâu gỗ nhuốm tinh hoa của đất cát, của cây cối, của núi rừng. Dùng từ "tuyệt sắc" với nam nhân có lẽ không đúng lắm, tuy nhiên với người này thì đúng như vậy đấy.

Y tự là Chung Ly, lấy hiệu là Nham Vương Đế Quân.

Đế quân anh minh trăm trận trăm thắng, tiếc thay... trận này lại đi sai một nước rồi.

Luận về hoàng tử Ajax... Suỵt, đừng gọi hắn là Ajax, chỉ có hoàng thân quốc thích mới được phép gọi hắn bằng cái tên đó. Là Tartaglia, vị hoàng tử hào hoa phong nhã, tính tình kiêu căng, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, một tên "tiểu tử vô tri" mang dòng máu hoàng tộc. Việc hắn giỏi nhất sao? Hừm... chắc là trêu hoa ghẹo nguyệt, phải, Tartaglia chỉ được mỗi thế.

Tuy nhiên, công tâm mà nói thì hắn cũng được cái vẻ ngoài tuấn tú với cái miệng ngọt như mật, hẳn vậy nên các nàng mới dễ mắc vào lưới tình hắn dệt sẵn. Cả đại dương mênh mông phảng phất trong đôi đồng tử đó, song biển cả lại sâu thẳm khó lường, nơi đáy biển luôn ẩn giấu những hiểm nguy không tài nào đoán trước. Có người nói đối diện với tên hài tử này rất dễ khiến người khác lạnh sống lưng, bởi việc bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm chẳng dễ chịu gì mấy. Hoàng hôn buông xuống, rơi trên mái đầu chàng trai trẻ, màu tóc cam nổi bật của Tartaglia đã giúp hắn dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi bữa tiệc, chỉ cần liếc nhìn qua một lần sẽ nhớ mãi không quên cái sắc cam chiều tà đó.

Nếu phải trông chừng hắn, hãy để mắt thật kĩ, đừng phân tâm, hắn biến mất lúc nào ngươi không biết được đâu. Dân chúng Băng Quốc ai ai cũng biết tới một hoàng tử tiêu tiền như nước, khí khái ngạo nghễ, đầu đội trời chân đạp đất. Khi nhắc tới hắn, người trong hoàng thất đều phải lắc đầu ngao ngán thở dài mà nói:

"Ajax năm nay cũng chỉ mới mười tám, thôi kệ nó đi."

Tóm lại là một tên vô dụng ấy mà, trò cười của giới hoàng gia Snezhnaya thôi.

Có điều... Snezhnaya lại dám đưa một người như thế tham gia vào hội đồng chính trị sao? Có xem thường chỉ số thông minh của chúng dân quá không?

Note;

1. Đây là là một sản phẩm của trí tưởng tượng.

2. Thế giới trong truyện là thế giới giả tưởng của người viết.

3. Tốc độ ra chap rất lâu, cân nhắc trước khi nhảy hố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro