1. Bước Đến Nơi "Địa Đàng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả sẽ cố gắng cải thiện trình viết. Do chính tớ thấy mình còn hơi sơ sài trong cách hành văn.

Lối fic sẽ hơi khó hiểu, mọi thứ đều là tạo dựng của tg

KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM TÔN GIÁO NÀO, XIN CẢM ƠN

Không hợp gu thì out nhé💦
_______________________________________

"Nếu ngươi tin vào lời đồn của Thượng Đế. Ngươi sẽ đến được vừa Địa Đàng. Nếu ngươi có một tâm hồn trong trắng, ngươi sẽ đến được nơi Địa Đàng xa xôi. Đấng tối cao luôn luôn chờ ngươi ở phía chân trời kia, ở vườn Địa Đàng của Ngài..."

Nó không tin vào "Thượng Đế", và nó cũng không tin "lời đồn của Ngài". Nó không tin vào vườn "Địa Đàng", cũng không tin có thể đặt chân đến nơi đó. Làm sao nó biết được "Thượng Đế" có tồn tại hay không? Nếu "Ngài" không tồn tại cũng có nghĩa là "lời đồn" đấy không có thật, còn nếu "Ngài" tồn tại, vườn "Địa Đàng" cũng có thể tồn tại?

Nhưng nó vẫn không tin, những cuốn sách cổ ấy làm sao có thể cho ta biết điều đó là thật hay hư. Làm sao chúng  có thể biết "Ngài" có tồn tại và đã tồn tại. Vì sao chúng là biết đến "Ngài"? Vì sao chúng có thể nhận được ân huệ từ "Ngài"?

Một số cuốn sách cho rằng, "Ngài" luôn ở trong chúng ta. "Ngài" chính là chúng ta và chúng ta cũng vậy. "Ngài" là chúng ta, còn chúng ta là "Ngài". Không bất kì kẻ nào có thể thấy được hình dáng của "Ngài", họ nói rằng bởi vì "Ngài" quá đỗi trong sạch, quá đỗi trong sáng nên chúng ta mới không thể nhìn thấy "Ngài". Đương nhiên, cũng có người cho rằng, bởi vì "Ngài" là chúng ta, chúng ta là "Ngài" nên chỉ khi nhìn qua gương, chúng ta mới thấy được "Ngài".

Nhưng kiểu gì nó cũng không tin, nó nói nó không ngây thơ như những đứa đứa trẻ kia. Nó không tin vào "Ngài", không tin vào "ân huệ" mà "Ngài" ban tặng.

Nó đã không tin những điều đó, cho đến khi bắt gặp được "Người đó"...

Người ta kể rằng, "Thiên Thần" là những người đã khuất, vì họ có tâm hồn trong sáng, bởi vậy, họ mới được "Thượng Đế" ban tặng đôi cánh trắng, để họ được tự do tự tại với cái chết. Hoặc cũng có thể, đó là những tạo vật do "Ngài" tạo ra, để có thể bảo vệ vườn "Địa Đàng" của "Ngài".

Blade đã từng nghe về "Thiên Thần", đó là một câu chuyện từ cuốn sách mà cô Etint ở trại mồ côi lúc trước của nó. Cô ấy đã đọc câu chuyện ấy trong trại nghe. Nó khi đó cũng hơi tò mò nên đã đứng nghe lén đến cuối câu chuyện.

"Thiên thần từng xuất hiện ở trần gian rất nhiều lần, họ được con người gọi là Tộc Cánh Trắng, họ giúp con người tạo dựng đất nước, giúp họ trồng trọt, chăn nuôi. Đẩy con người lên một nền văn minh tốt hơn. Họ nói rằng, đó là vận mệnh mà Thượng Đế giao cho họ, vận mệnh nhất định phải hoàn thành...

Tộc Cánh Trắng dần quen tiếp xúc với con người, họ quyết định ở lại nơi trần gian để có thể làm một chỗ dựa vững chắc cho con người. Nhưng có lẽ...mọi thứ đều không đơn giản đến vậy...

Con người nổi lòng tham ô, khao khát trái tim của thiên thần. Chúng đồn rằng, chỉ cần ăn trái tim của thiên thần, chúng sẽ trường sinh bất lão. Chỉ cần chúng có được đôi cánh của họ, chúng sẽ có thể BAY ĐẾN VƯỜN ĐỊA ĐÀNG...

Một trận bạo loạn nổi lên, con người giam giữ gần như một nửa Tộc Cánh Trắng. Họ bị con người vặt đi đôi cánh thuần khiết do Thượng Đế ban tặng, móc lấy quả tim trong sáng của họ. Những thiên thần sau khi bị vặt cánh và moi tim đều mở to mắt đầy căm hận, đến khi tan biến họ vẫn trừng mắt với chúng.

Một nửa Thiên Thần còn lại đều đã nhìn thấy cái chết của những đồng bạn, họ đã quyết định dang đôi cánh mà rời khỏi trần gian nơi họ cũng đã từng trân quý.

Việc này đã đến tai Thượng Đế, Ngài vô cùng tức giận. Vì vậy Ngài đã đánh động đến Biển. Biển dâng nước, ập vào bờ. Tạo ra một trận lũ lụt ghê hồn, đó là cái giá phải trả cho  những con người có suy nghĩ trái với Thần Linh, trái với Luật lệ mà Thượng Đế ban xuống...Trái với tư tưởng do Ngài mong muốn."

- "Thượng Đế" có thật không?

Blade vừa gặm chiếc bánh nhỏ vừa lia mắt sang bên cạnh, có lẽ không ai có thể nhìn thấy "Người đó", nhưng nó thì có thể.

- Hửm? À, tùy ngươi thôi. Nếu ngươi tin vào "Ngài", đương nhiên ngươi sẽ cảm nhận được "Ngài". Còn không thì ngược lại.

Dan Heng mỉm cười, hai chân đung đưa trên không trung, đôi cánh trắng khẽ rung. Đánh mắt nhìn lên bầu trời thăm thẳm xa.

- Vậy, nếu anh là "Thiên Thần" thì "Thượng Đế" tồn tại mà, đúng chứ?

- Hưm, ta đã nói rồi, ta cũng chẳng có ký ức gì nhiều về bản thân. Ta chỉ biết ta không thể chết cũng như không thể ngừng đeo bám ngươi thôi!

- Vậy là tôi phải ở cùng một cục nợ à?

Tiếng cười khúc khích lẫn theo tiếng gió rít trên mấy mái hiên. Nó trong trẻo, nhẹ nhàng tựa như người.

- Ngươi có muốn đến vườn Địa Đàng không?

- Ta có thể à?

- Tất nhiên

- Vậy ta phải chết mới đến được chứ?

- Phương pháp nào cũng được, chỉ cần có linh hồn của ngươi.

- Vậy, ta nhảy...

Tiếng thét chói tai vang lên, xác của thanh niên mười bảy bê bết máu dưới mặt đất, đâu đó trên miệng cậu ta vẫn cong cong, nhẹ nhàng.

- Đi

- Ừ, đi thôi

Dang đôi cánh trắng, để ta đưa người đến vườn Địa Đàng, nơi bất khả xâm phạm, nơi Thượng Đế trân quý. Nơi mà ta sẽ đến...

Cái chết không phải tử hình, cái chết không phải đau khổ, cái chết không phải trừng phạt. Cái chết là sự giải thoát, giải thoát cho tư tưởng của cái chết.

Khi ngươi chết, ngươi vẫn ở trong ta, khi ngươi chết, ta vẫn nhớ lấy ngươi...

_______________________________________

Có vẻ lối dẫn của fic này hơi khó hiểu, khi nó lặp lại nhiều lần :))

Những dòng đầu đc lấy ý tưởng từ cuốn "Không Diệt, Không Sinh, Đừng Sợ Hãi" của ông Thích Nhất Hạnh.

Tôi kh gọi là Chúa vì tôi theo Phật Giáo, vì vậy tôi gọi ngài là Thượng Đế(人 •͈ᴗ•͈)

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC FIC NÀY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro