4. Chuông Reo Nơi Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hợp gu thì out nhé.

_______________________________________

"Chuông reo, em ở nơi nào. Nghe theo điệu nhạc để tìm được em..."

"- Hôm nay cha mới mua cho tớ chiếc chuông đấy! Đẹp không?

Nhóc con cười tươi, giơ chiếc chuông vàng được sơn bóng loáng lên cho người bạn của nhóc xem.

Tiếng chuông khe khẽ kêu, nho nhỏ tí tách, thật vui tai.

- Đáng yêu thật

Đứa bé trầm trồ, nó chưa từng thấy chiếc chuông nào, hay có lẽ là chưa từng thấy chiếc chuông nào đẹp đến vậy.

- Phải rồi, cho cậu này!

Nhóc hí hửng, xòe bàn tay nhủ ý muốn người bạn cũng đưa tay mình ra cho cậu.

- Chẳng phải đó là quà của cha cậu sao?

Tay bé hơi động đậy, rồi lại thôi.

- Hì hì, đừng lo, cha tớ nói còn hai ba chiếc lận, cậu cứ cầm lấy. Xem như là quà sinh nhật cho cậu!

- Nhưng, còn cả tháng nữa mới tới mà?

- Thì đã làm sao! Tặng trước thôi mà!

Nhóc con cười khúc khích, vui vẻ dúi chiếc chuông nhỏ vào tay đứa bé. Rồi sau đó lại hôn chùn chụt lên bàn tay của bạn.

- Cậu làm gì đấy?

- Thìiiii

Nhóc nhỏ lém lỉnh, mặt hơi ửng sắc hồng, bàn tay nhỏ xíu vẫn không có ý định buông tay của bạn ra.

- Về ăn cơm thôi!

Mẹ của nhóc đứng ngay cửa, hắng  giọng kêu đứa con trai nghịch ngợm của bà.

- Vângggg

Nhóc mặt mày ủ dột, bí xị chào bạn nhỏ ra về.

- Tạm biệt cậu.

Bé con cười tươi, vẫy vẫy tay con tạm biệt bạn, tay kia nắm chặt chiếc chuông đáng yêu bạn tặng.

- Tớ sẽ giữ gìn nó thật kĩ...

Bé thủ thỉ, hơi chà chuông nhỏ vào bên má, hai mắt long lanh nhìn chiếc chuông trên tay..."

Đan Hằng cầm chiếc chuông nhỏ, em lau tới lau lui đến mức nó sáng bóng soi rõ nét gương mặt em. Em nhoẻn miệng cười, nhìn vào chiếc chuông màu vàng nhỏ xinh.

Treo chiếc chuông lên cái giá treo mini trên mặt bàn, Đan Hằng sắp xếp lại vài thùng xốp đựng vài đồ dùng của em.

Hôm nay em và anh chuyển đến nhà mới, phải. Em và anh.

Căn hộ nhỏ nhưng lại tô đầy ấm áp, bởi vì nơi đó có anh, nhỉ. Căn hộ xinh đẹp, đáng yêu hết biết, vì nơi đó có em, nhỉ.

- Em không cần làm quá nhiều đâu.

Nhận nói vọng ra từ nhà bếp. Hắn cũng không muốn người thương của mình làm nhiều việc nặng nhọc. Đối với gã em rất nhỏ bé mà, nhỉ.

- Không sao mà

Đan Hằng cười cười, tay vẫn còn bê chiếc thùng xốp đựng vài ba khung ảnh to nhỏ.

- Thế thì đừng làm quá nhé

- Ừm

Nhận trầm ngâm sau tiếng ừm của Đan Hằng, rồi hắn khẽ thở dài một hơi.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của người thương, lòng hắn xót xa bao nhiêu. Đáng tiếc cho một sinh mệnh đẹp đẽ đến vậy, đáng tiếc cho người hắn thương...

___________..._________

Em đi trong một ngày thu, em ra đi trong chính căn nhà này. Căn nhà đáng ra phải là một căn nhà ấm áp, đẹp đẽ. Căn nhà đáng ra phải là một căn nhà pha trộn những tiếng cười. Nhưng em đi rồi, nó làm sao có thể trở nên như thế đây?...

Anh xin lỗi, người thương...

Anh không có lỗi, người em thương...

Căn bệnh quái quỷ đó là thứ giết chết em, chính nó là kẻ đã cướp đi em khỏi anh...

Em rung chuông nhỏ, anh đến tìm em...

Chuông reo em ở nơi nào, nghe theo điệu nhạc để tìm được em...

Xin lỗi em...

_______________________________________

Đẹp đôi quá hay cho chết hai đứa nhỉ :)

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC FIC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro