Chương 1: Cello và tiếng đàn ký ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một nghệ sĩ đàn Cello, việc dùng âm nhạc để kiếm cơm là điều không thể thiếu đối với tôi. Nhưng có vẻ, công việc này không thuận lợi lắm.

Mất cha mẹ khi còn nhỏ đã khiến tôi chơi vơi giữa cuộc đời, với đống nợ kết xù đè nặng hai vai không cho tôi ngóc đầu lên nổi, chỉ có thể sống cầm cự trong căn trọ thuê chưa đến mười mét vuông. Phải đếm từng đồng từng cắc với mỗi bữa cơm. Có lẽ, với cuộc sống khốn cùng như thế, việc thanh cao nhất tôi đang có là biết chơi đàn Cello. Chưa học hết lớp 12, không có công việc ổn định, không có danh tiếng. Cuộc đời tôi hoàn toàn chìm nghỉm giữa đống nhân tài.

Cây đàn Cello hiện tại của tôi cũng chỉ là món đồ quý giá duy nhất cha mẹ tôi để lại khi ông bà mất đi. Nhưng có lẽ, nó cũng đang không qua khỏi khi bị thời gian và những lần kéo đàn của tôi bào mòn.

Thật sự, tôi phải cất nó vào trong góc trọ thôi. Một nghệ sĩ không danh tiếng thì cho dù có cố gắng bằng tính mạng cũng không thể làm được tiền đồ cao cả gì. Mấy tháng nay tôi làm nhân viên trong cửa hàng tiện lợi, đúng thật có chút khó khăn, khó khăn ở đây không phải là tôi phải làm việc quần quật 24/7 mà là khó khăn khi xin được công việc này. Xã hội ngày càng phát triển, bằng cấp học vấn được coi trọng hơn hết thảy, đến làm nhân viên cửa hàng tiện lợi cũng phải có bằng 12 thì tôi đã là gì.

Thật nực cười khi ở đầu tôi tự xưng mình là nghệ sĩ Cello trong khi bây giờ lại phải trốn trong góc kho ăn những đồ đã hết hạn mà khách trả lại. Vốn rất nực cười.

Trên đường về nhà, tôi có cảm giác bản thân không ổn rồi. Cạn kiệt sức lực với đống nợ và những lần đánh đập khi bọn đòi nợ tới trước cửa nhà, làm quần quật như điên mà chẳng được mấy đồng. Đống thuốc trên bàn và cả những tờ giấy chuẩn đoán bệnh trầm cảm trên giá tủ. Tôi không ổn.

Khi về đến nhà trọ, những bóng dáng của những người hung tợn cao cao đập thẳng vào mặt tôi. Ánh đèn đường chiếu lên những gương mặt xăm trổ nhăn nhó trong rất đáng sợ. Tay họ còn cầm những ống sắt, gõ lên thành tường nghe leng keng rợn cả người.

"Cô gái nhỏ, đến khi nào cô mới có đủ tiền để trả trong tháng này, cô đã trễ hẹn với đại ca tôi 2 tuần hơn rồi" một tên bậm trợn lên tiếng, kéo theo đó là hình ảnh của những người họ từ từ tiến lại gần tôi.

Nợ là nợ, thiếu là thiếu, không thể vì lý do tôi là con gái mà họ sẽ tha cho tôi. Nói sao nhỉ? Mẹ tôi bị bệnh ung thư gan, cha đem bán căn nhà xinh đẹp và vay nặng lãi xã hội đen để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Lần đó trong đêm khi chạy trên đường đến bệnh viện do mẹ có triệu chứng ho ra máu, cha vì gấp rút nên không may xảy ra tai nạn xe, không qua khỏi. Lúc đó tôi 14 tuổi. Vay nặng lãi tất nhiên sẽ ngày càng ngày càng cao. Khi cha mẹ mất, họ hàng chẳng ai dám thu nhận tôi, sợ bị vạ lây, chỉ có thể gửi tôi đến viện phúc lợi. Vào cuối năm lớp 11, bọn xã hội đen tìm thấy tôi, món nợ năm đó đã lên đến chục tỷ, bọn chúng gây sức ép lên viện phúc lợi, khiến cho con nợ là tôi nghỉ học sớm. Vào năm 18 tuổi liền bắt tôi ra đời kiếm tiền để trả cho bọn họ.

Cũng may, chút nhân tính cuối cùng không đưa tôi vào đường dây bán dâm để làm gái, họ bảo tôi làm đủ mọi cách để kiếm tiền trả. Thấm thoát đã 4 năm, 4 năm này này muốn ngắn cũng không ngắn, muốn dài không dài. Cũng có lúc bọn xã hội đen dùng vũ lực để khiến tôi đưa tiền.Như lúc này đây, những tháng gần đây tôi quả thật là không chịu nổi nữa nên sinh ra trầm cảm, bọn họ cũng không biết mà cứ đến đòi.

"Cho tôi thêm một chút thời gian được không?" Tôi nói với bọn họ.

Rất nhanh, một tên đô con nhất tiến lên đấm thẳng vào bụng tôi, cơn đau nghẹt thở chất chồng. Thứ thức ăn hết hạn tối nay cũng muốn ói ra ngoài. Tôi ôm lấy bụng, khuỵ gối xuống.

Tên đó túm lấy tóc tôi, nắm mạnh ra sau, ghé sát tai tôi đe doạ: "Cô gái nhỏ, chúng ta điều là những nô lệ cho đồng tiền, thà cớ gì phải áp bức nhau đến vậy? Nếu tôi để cho cô thêm chút thời gian, vậy chẳng phải vợ con tôi ở nhà điều chết hết sao?".

Hắn nói rất đúng, họ và tôi điều là những nô lệ của đồng tiền. Dồn ép người đến bước đường cùng. Nếu món nợ này tôi trả không hết, thì suy cho cùng đời con đời cháu cũng phải trả. Chi bằng giải quyết ngay hôm nay, nghĩ tôi cũng nghĩ kỹ rồi.

Chợt một tên trong họ lên tiếng: "Chẳng phải cô từng nói cô biết đàn ce ce gì gì đó sao? Đồ của phụ huynh để lại chắc hẳn cũng là đồ tốt. Chi bằng đem nó bán đi lấy tiền cấn nợ?".

Không. Tôi sắp quên đi gương mặt và hồi ức về cha mẹ rồi, ngoài những tấm ảnh đen trắng trong ví tiền thì tôi chẳng còn hình dung gì về họ nữa. Ngoài tiếng đàn Cello có thể đưa tôi vào hồi ức đó, linh hồn bị cấu xé bởi thời gian chỉ còn chút phần hồn ít ỏi trên cây đàn Cello đó. Nếu bán nó đi, chẳng khác nào hoàn toàn giết đi tôi.

"Không, xin các anh, tôi chỉ còn thứ đó, xin hãy cho tôi thêm chút thời gian" Tôi hèn mọn nắm lấy góc quần của tên đó. 

Giao dịch không thành, hắn chật lưỡi một tiếng. Trận đòn kéo đến.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro