Chương 3: Đồn cảnh sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố vắng người qua. 1 giờ sáng. Một mình tôi và cây đàn Cello lê lết trên đường. Có đi ngang qua vài người vô gia cư, những người không nhà không cửa, tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Nếu trước sau gì cũng chết, vậy thì đàn một khúc để hiến dâng nổi khổ đau cuối cùng cho thế giới này đi. Như cách mà cha mẹ tôi từng dạy. Hãy yêu quý âm nhạc bằng cả mạng sống, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ cứu sống con. Nhưng có lẽ tôi đã làm sai một bước nào đó rồi, hào quang bọn họ hiến dâng cho âm nhạc rực rỡ bao nhiêu, đến lượt tôi lại chìm nghỉm bấy nhiêu. Thật nực cười. Hoặc cũng có lẽ, tôi không yêu quý âm nhạc như cách mà họ dạy nên bây giờ mới phải chịu cái cảnh âm nhạc trả thù ư? Tôi mãi mãi cũng không hiểu.

Đến ngã tư đường, đèn giao thông vẫn đang bật dù chẳng có chiếc xe nào, cũng giống như cuộc đời vẫn tiếp diễn khi tôi ra đi. Tìm kiếm một lúc, tôi ngồi xuống cạnh một bồn cây lớn, ngắm nhìn ánh đèn đường vàng chiếu thẳng xuống lòng đường, rọi lên đỉnh đầu khiến bóng tôi đậm nét.Bỗng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn nơi xa xa, tôi đưa mắt nhìn thì thấy một đám người bận đồ đen đang đánh nhau. Đúng là thời điểm này rất đúng lúc, buổi tối ít ai ra đường nên họ ngang nhiên đánh nhau giữa lộ, người này xô xác người kia trong cứ như hai băng đảng xã hội đen đang choảng nhau. Cầm gậy, cầm chai rựu vỡ và có cả... Súng và đạn.

Tôi thở dài không có ý định rời đi. Họ đánh thì cứ đánh. Tôi đàn thì cứ đàn. Tôi nâng cây vĩ lên. đàn một bài tên Golden hour.

Âm thanh vang lên như âm thanh của giấc mơ, không thực tế chút nào. Đoạn đầu như đưa tôi vào hồi tưởng của bản thân, ngày đó cha mẹ tôi điều được mọi người ca tụng là "Người mang đến âm thanh", được người người kính trọng và ngưỡng mộ, họ hàng mỗi tết điều đến thăm với những món quà dày cộm chỉ để cha mẹ tôi đàn cho họ nghe một khúc nhạc. Tôi lúc đó như núp sau cái bóng của họ, hưởng thụ và tự hào khi cha mẹ là những người nghệ sĩ tài năng hơn người. Họ xem tôi như công chúa, nâng tôi trên tay, thả xuống cũng rất đau.

Vốn là những nhân tài dù có tài giỏi gấp mấy cũng không thể nào thoát khỏi trò đùa số phận. Khi nhạc công đã rời đi, ánh đèn chợt tắt, người nghe cũng lần lượt ra về trong tiếc nuối, chỉ còn tôi sau cánh gà thẩn thờ. Ánh hào quang biến mất, họ cũng rời đi.

Đến đoạn "Sine" vang lên, kéo theo đó là nỗi níu kéo muốn sống mà không được của tôi. Tiếng xe cứu thương vang vọng khắp nẻo đường, hoà cùng với tiếng đàn tha thiết đến đau lòng.Ánh sáng, dần dần rời bỏ khỏi nơi đây.

Kết thúc khúc nhạc là con người thẩn thờ của tôi ngồi bên bồn cây. Bỗng một lúc lâu, có một người cảnh sát tiến đến trước mặt tôi.

"Cô gái, mời xuất trình giấy tờ tuỳ thân, chúng tôi nghi ngờ cô có tham gia cuộc ẩu đả vừa xảy ra, mong cô hợp tác".

Xui xẻo đến cực hạn khiến tôi thở dài, giấy tờ gì chứ, tôi có đem theo bên mình đâu, chỉ là muốn đàn một khúc khó khăn đến vậy à. Tôi chỉ đơn thuần trước khi rời khỏi cuộc đời này đàn lên một khúc thôi mà. Và tất nhiên, không có giấy tờ tuỳ thân, tôi bị đưa lên đồn cảnh sát ngồi tiếp nhận điều tra.

Ngồi đối diện tôi là một cô cảnh sát còn rất trẻ, rất xinh đẹp. Cô ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới đánh giá rồi đi vào thẩm vấn.

"Họ tên đầy đủ".

"Khúc Đan Du".

"Tuổi".

"Hai mươi hai".

"Công việc".

Cô cảnh sát hỏi đến đây khiến tôi phải im lặng một lúc, nâng mắt lên nhìn cô ấy, tôi làm công việc gì, chính tôi còn không rõ. Thứ âm nhạc cao quý mà người đàn ra nó không có một tiếng tăm thì đâu thể gọi là công việc?.

"Nhân viên cửa hàng tiện lợi".

Cô cảnh sát khi hỏi tôi một số thông tin cá nhân xong, cô ấy lại hỏi đến việc tôi có liên quan đến đám người đám nhau khi nãy không. Tôi qua lời cô ấy nói biết được, bọn họ là đám xã hội đen bất trị trong thành phố này, một vài lý do dính dáng đến vụ buôn ma tuý và dành mối làm ăn nên mới xảy ra ẩu đả. Bộ váy tôi mặc đêm nay trùng hợp làm sao lại cùng tông với đám người đó nên cảnh sát mới nghĩ tôi là đồng phạm. Buồn cười thật nhỉ.

Tôi nói tôi chỉ là hứng thú muốn đàn một khúc trong đêm thôi nên cũng dính dáng gì mấy đến đám người kia. Tôi đưa mắt nhìn những người đầu trọc cao lớn bầm dập tay chân xăm trổ rồng phượng trong phòng giam mà càng khó hiểu, một đứa con gái như tôi lại vừa đàn vừa làm nền cho bọn họ đánh nhau hay sao?. Sau khi đã giải thích xong xuôi mọi chuyện, khi tôi sắp được thả đi, người cảnh sát ở đó mới hỏi:

"Nhưng sao đêm khuya trời lạnh cô lại đi cầm đàn ra giữa đường thế?".

Tôi im lặng, lúc này không tự chủ được mà lấy tay che đi vết bầm trước ánh mắt soi xét của nữ cảnh sát.

"Cô vẫn ổn chứ?" Cô cảnh sát hỏi.

"Không... tôi vẫn ổn, chỉ là nổi hứng muốn đàn thôi, chẳng có chuyện gì cả".

Sau đó tôi liền nhanh chóng ôm đàn rời đi. Trước khi đi, tôi mơ hồ nghe được một câu của nữ cảnh sát đó.

"Thật hiếm người bán hàng nào lại biết chơi đàn đó, lại còn đàn rất hay. Kỳ lạ là tại sao lại đem đàn ra đàn lúc đêm khuya chứ".

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro