Chương 5: Âm nhạc cứu lấy con người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe nồng nặc mùi thuốc lá và mùi của "Đàn ông", cái mùi môi hôi tanh tanh bốc lên phảng phất trộn lẫn với mồ hôi. Theo nhịp lên xuống của chiếc xe, tôi thực sự rất buồn nôn nhưng phải đành kiềm chế lại sự co thắt nơi dạ dày để không nôn trên xe. Tôi biết, nếu tôi làm bẩn xe của những người này thì kết cục chỉ có bị đánh đến mức thê thảm. Họ sẽ không vì tôi là con gái mà nhẹ tay với tôi, không đưa tôi vào đường dây buôn bán đã là việc làm nhân nhượng nhất.

Người mặt sẹo cao lớn ấy ngồi ngay bên cạnh tôi, vẻ mặt hắn nhàn nhã đầy cao thượng. Tôi không biết hắn đang muốn gì ở tôi và chắc chắn là tôi sẽ vô cùng cảnh giác với những gì mà hắn muốn. Những người thường đòi nợ tôi gọi hắn là "Đại ca", có lẽ hắn là người đã đứng sau món nợ tiền tỷ mà cha mẹ tôi để lại.

Bỗng hắn ta cất lời, giọng nói khàn khàn kèm theo ngữ khí đe doạ: "Mày chỉ là con nhỏ nợ nần chồng chất đầy khinh rẻ và mạt hạn. Chỉ vì mày có thể đàn và tao nghĩ mày sẽ là cái người nghệ sĩ mà anh Hai đang tìm nên hãy cố ngoan ngoãn đi..."

Biết đàn? Anh Hai? Trong đầu tôi đang suy nghĩ những lời nói của hắn ta thì một tên đang lái xe liền quay đầu nói sang, chất giọng khinh khỉnh cùng gương mặt đầy vẻ khó hiểu: "Lão đại tỉnh chưa anh? Sao anh Hai lại đi kiếm mấy con điếm đàn ca để góp vui cho lão đại khi đang nằm viện chứ, nhã hứng thật kỳ lạ".

"Mày thì biết cái mẹ gì?" Tên đại ca vỗ sau ghế tên kia một cách mạnh bạo, cái vẻ bực nhọc nói ra những lời oán trách: "Chả biết làm sao khi anh Hai nói rằng có người đã cứu Lão đại và gọi người đi tìm những đứa con gái biết đàn hát trên thành phố... Thật may!" Nói đoạn hắn ta nhìn tôi bằng con mắt hài lòng khiến tôi không khỏi run sợ.

"Chả phải chúng ta đã có một con nợ biết đàn rồi sao?".

"Đúng là rất may mắn, tao có thể kiếm được một chút sự tin tưởng từ cái nguồn vốn có sẵn này".

"Nhưng nếu lỡ như nó không phải là người mà lão đại đang tìm?".

Tên đầu trọc nghe thế thì trầm ngâm một lúc lâu, hai chân hắn bắt chéo, giọng nói nhẹ tênh: "Vậy thì đem bán nó".

Câu nói đó khiến nhịp tôi dường như hẫng đi một nhịp, đầu tôi ong ong, một nỗi căng thẳng trào dâng lên trong đầu. Tôi biết ngay mà, ngày này thế nào rồi cũng tới. Công việc ở cửa hàng tiện lợi và những lần đi đàn dạo trên phố không đủ để tôi gồng gánh trả khoản nợ kết xù kia, nó chỉ đủ để gia hạn thêm chút thời gian ít ỏi để họ đừng bán tôi tôi, thời gian ấy cuối cùng cũng hết, họ sẽ bán tôi vào đường dây buôn bán mại dâm hoặc có thể là nội tạng cũng nên. Chết thật.

Người tôi bắt đầu mất kiểm soát mà run lên từng hồi nhẹ, tôi cắn lấy môi dưới và hoảng sợ trong lòng.

Tên đại ca dường như thấy sự bất thường của tôi, hắn cười nhạo và ban cho tôi chút ân huệ: "Mày nên cầu trời khẩn phật mày là người anh Hai và lão đại đang tìm kiếm. Nếu mày thực sự có thể khiến lão đại tỉnh lại, một bước lên tiên đó con điếm à".

Hắn nói những lời thô tục, tôi buông xuôi, lão đại sao?Là ai chứ? Người đó bị gì tôi còn chẳng biết sao có thể cứu sống họ chỉ bằng bản nhạc. Tôi hồi tưởng lại quá khứ, ngày đó cha mẹ tôi cũng từng được mời đến đàn cho đứa con trai thực vật của một vị tài phiệt giàu có nghe, thứ âm nhạc mà họ luôn tôn sùng sau lớp màn mỏng cũng chỉ là trò tiêu khiển của những tầng lớp quý tộc cao sang. Họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn gấp đôi doanh thu cha mẹ tôi làm cả năm chỉ để đàn cho một người thực vật. Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng thơ ấu, tôi thấy âm nhạc chỉ là loại âm thanh tầm thường. Nhưng rồi cha mẹ đã dùng âm nhạc đánh bay cái suy nghĩ đó của tôi. Thứ âm nhạc cha mẹ đã đàn cho cậu thiếu gia đó đã khiến cậu ta cử động bàn tay, lần đầu tiên trong suốt 5 năm cậu ta nằm trên giường. Vầng hào quang của cha mẹ và những giọt nước mắt hạnh phúc của vị tài phiệt đó khiến cho tôi cảm thấy mình thật tầm thường.

Âm nhạc có thể chữa lành được con người. Nhưng người đàn ra nó phải là người trên sự "Cao cả". Đó sẽ không thể, không bao giờ là tôi_ Một người từng coi thường và chưa thực sự chân trọng âm nhạc. Tôi đã cố hết sức và dồn mọi tâm huyết vào âm nhạc như cha mẹ nói, đàn đến mức hai tay run rẩy. Rồi mẹ tôi bệnh, âm nhạc không cứu được bà, cha mẹ tôi chết, âm nhạc không cứu được họ. Tôi chìm vào vực sâu thăm thẳm.

Hồi tưởng kết thúc khiến tôi thoát khỏi sự thẫn thờ. Chiếc xe dừng tại một bệnh viện tư nhân lớn và sang trọng. Suốt cả một khoảng thời gian chưa bao giờ tôi bước vào bệnh viện, không đủ tiền để chi trả, số tiền lớn nhất tôi từng chi để vào bệnh viện phúc lợi là khi phát hiện chứng trầm cảm. Tới khi trầm cảm nó vắt kiệt tôi thì thân xác này mới lê lết bước vào bệnh viện phúc lợi rẻ tiền, tôi nghĩ lúc đó muộn thật.

"Làm gì đấy?" Tên đại ca đứng sau đẩy mạnh tôi, hắn bực nhọc: "Chắn hết cả đường".

Hắn ra hiệu cho mấy tên đàn em lấy cây đàn của tôi từ trong cốp xe ra, còn hắn thì giữ lấy cánh tay gầy gò của tôi mà dẫn vào trong, như sợ tôi trốn mất.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro