Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Nước Demaxia, Ancient, 3.00 a.m

Dưới cung điện Buckingham khoảng hai ngàn mét, trong lòng đất là khoa nghiên cứu của tổ chức W. Đây là khoa nghiên cứu số ba được lập nên để thiết lập các hệ thống an ninh nhằm đảm bảo các diệp viên thực hiện nhiệm vụ được an toàn tại nước Demaxia.

Phòng 14, ngõ rẽ 32, đường số 1.

Trong khi các phòng khác đang làm việc thì phòng số mười bốn đang được tô vẽ bởi chính máu của chủ nhân nó. Khắp phòng đâu đâu cũng là những xác chết la liệt, mùi máu tanh nồng nặc hấp dẫn những loài động vật thích máu tươi đến. Nhưng tất cả xác chết đều mang vẻ mặt thản nhiên, không đau đớn, hệt như họ vẫn đang sống vậy. Cái chết thản nhiên đến đáng sợ!

Trưởng phòng – Phanrnam vẫn đang cầm tài liệu mới nhận được tập tài liệu mà tổ chức gửi qua. Ông chưa biết đồng đội của ông đang bị giết dần đi từng người một, ngay sau lưng ông . Phanrnam xoay người lại, bắt gặp một thanh niên mang trên mình một thanh kiếm dài hơn người của hắn. Hắn ta cúi người, như đang chào một bậc trưởng bối, viền môi mỏng câu lên nụ cười tiêu hồn. Hắn nói cảm ơn với ông, rất lễ phép, nhưng trong đôi mắt của hắn ta hoàn toàn là lãnh ý vô tình. Sau đó, ông không cảm nhận được đau đớn nào mà ngã gục xuống. Trong vài dây ngắn ngủi còn lại, ông nhớ tới Birth, không biết cậu bé đó có thoát được không. Birth là một đứa trẻ ngoan, nếu nó chết đi thì thật tội nghiệp, từ nhỏ nó đã bất hạnh quá rồi. Ông thờ dài, từ từ nhắm mắt và chìm vào hắc ám vô tận.

Hắn ta vẫn đứng yên đó, nhìn người trước mặt từ từ chết đi, đến khi ông ta tắt thở hẳn, cậu mới lấy tập tài liệu từ trong tay ông. Cẩn thận xem xét, khóe miệng cậu lại cong lên, một nụ cười thỏa mãn. Hắn nhìn vào góc tối của căn phòng, nhướn mày, hình như hắn bỏ quên một con chuột nhắt?!

Brith ở trong vòng tay của một người phụ nữ cỡ bốn mươi lăm tuổi, cậu sợ hãi run lên như cầy sấy. Cậu đã chứng kiến tất cả, hắn bước vào mà không cần mở cửa!? Sau đó hắn giết mọi người chỉ bằng một nhát chém nhẹ nhàng, mặt hắn lúc đó vẫn lạnh nhạt, trong mắt vẫn không có một tia xao động. Hắn đang cướp những người mà cậu yêu quí, giết đi cái hạnh phúc khó khăn lắm cậu mới nhận được. Tại sao? Sao lại nhẫn tâm với cậu như vậy? Cậu nghĩ sau tất cả cậu cũng có được một ngôi nhà, một công việc cậu thích và có được những người chấp nhận cậu, yêu thương cậu. Nhưng. Hắn ta đã cướp đi hết thảy...

Cuối cùng, hắn lại gần giáo sư, cậu muốn vùng ra cản nhưng cô Ran cứ ôm chặt cậu, cô ấy lắc đầu ý bảo cậu không được ra đó. Nhưng cậu không đủ nhẫn tâm để bình thản mà trơ mắt nhìn hắn giết đi thêm một người nào nữa... Giây phút hắn huy động kiếm, tim cậu như ai bóp chặt, không thở được, đau quá... Máu đỏ tung tóe lên bắn thẳng vào mặt cậu, từ cái dây phút ấy cậu triệt để chết tâm, trái tim cậu đã hoàn toàn bị hắn ta phá nát...

Hắn tiến lại gần cậu, gỡ đôi tay đang ôm cậu ra và bế cậu lên. Hắn nhìn vào đôi mắt cậu, thoáng giật mình, hình như đã rất lâu hắn không được nhìn thấy đôi mắt này, thật quen thuộc. Từ dòng hồi ức ùa về, xoáy sâu vào trong não bộ của hắn, tim hắn thoáng chùng xuống, nặng nề, đau đớn.

Hắn đem cậu đến một nơi tối tăm, nhìn không một chút sinh khí, cậu khẳng định ở đây không phải là thế giới cậu đang sống. Đúng rồi, thứ rắn độc như hắn thì sao có thể là con người chứ, chắc chắn là ác quỷ. Cậu ngước mắt lên, nhìn hắn, đầy căm hận, hắn cũng cúi đầu, nhìn cậu, mỉm cười đầy thú vị. Cậu trừng mắt nhìn hắn, cậu thầm nhủ trong lòng, nếu có cơ hội chắc chắn sẽ giết hắn, báo thù cho những người cậu yêu thương đã vong mạng dưới lưỡi kiếm của hắn. Phải, giết hắn ta.

______ Ọ.Ọ ______

" Con của ta! Đây mới chính là thế giới của con. Nào về với ta...Nhanh nào con..."

Toyoko bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm cả người, trán cô nhăn lại, cố thở gấp lấy hơi. Cô mơ thấy mình lạc vào một không gian xa lạ. Đó là một nơi u ám, không có ánh sáng, luôn tồn tại một mùi hôi thối đặc trưng của chết chóc. Cô thật sự không hiểu được, chỉ là mơ thôi nhưng sao cô lại cảm nhận rõ ràng đến thế, thậm chí cô vẫn còn cảm nhận được cái u ám đó vẫn đang chạm vào xúc giác của cô và còn vờn quanh cô không buông tha. Không những thế cô còn thấy được cả chiều dài lịch sử của cái thế giới xa lạ này, xa lạ nhưng sao mang lại cảm giác thân quen? Và cô thấy một người phụ nữ trẻ đẹp mặc bộ đầm dạ hội màu đen tuyền kiêu sa mà hấp dẫn lạ thường, trên đầu là một vương miện trắng bạc lóa, nó khá đối nghịch với đôi cách dơi và đôi mắt đỏ thẫm của bà ta. Có lẽ bà ta là chúa tể của vùng đất này, nhưng sao bà ta lại gọi cô là con? Sao lại quay về? Chẳng lẽ cô có liên quan tới có nơi chết tiệt kia? Cảm giác hoang mang, sợ hãi, lạc lỏng không ngừng bủa vây lấy cô. Giấc mơ này đã bắt đầu xuất hiện từ hai tuần trước và nó ám ảnh cô đến giờ, cô đã phải nhờ đến thuốc an thần nhưng thứ thuốc ấy không giúp gì được. Giống như một lời nguyền, một vận mệnh mà cô phải nhận lấy, cô không thể nào thoát được, cô chỉ còn cách phải đối mặt với nó. Nhưng, đối mặt như thế nào? Đây là điều mà Toyoko luôn tự hỏi mấy bữa nay. Và kết quả mà cô suy nghĩ là không thể được vì cô không biết gì về cái thứ mà cô đang phải đối mặt. Cũng tương tự như việc ám sát mà không biết đối phương ở đâu? Mặt mũi ra sao? Thì cố gắng đến mấy cũng không thể. Haizz, cô điên mất. Bỏ lại những suy nghĩ đau đầu, cô bước vào phòng tắm, mệt mỏi xả nước...

____________@@__________

Nửa đêm, Boss phát lệnh triệu tập khẩn cấp với tất cả nhân viên của tổ chức, không trừ một ai, từ lao công đến đầu não đều phải lập tức tập hợp. Một cuộc triệu tập khẩn cấp quy mô rộng lớn chưa từng có từ trước đến nay.

Berlin – Thủ đô nước Hemaxia, tại phòng họp số 24 của tổ chức W, 1.05 am.

Một người phụ nữ tóc búi mặc đồ vest, ngồi nghiêm nghị tại vị trí của người đại diện, đang truyền đạt nội dung cuộc họp. Ở cô ta toát lên sự thành thục, ma mị và quyến rũ một cách kì lạ, có thể nói cô ta là một người phụ nữ hấp dẫn hết mọi ánh mắt của đàn ông khi cô xuất hiện, trừ khi anh ta là gay. Giọng nói nhè nhẹ, không trầm không bổng, lan truyền khắp căn phòng thu hút sự chú ý của mọi người:

- Tình hình hiện nay rất rối loạn, các phòng nghiên cứu mật của chúng ta đã bị phá hủy gần hết. Boss đã thử liên lạc với các công ty bạn và tình trạng tương tự cũng xảy ra nhưng số lượng không đáng kể so với chúng tra. Các bạn cũng biết đấy, xây dựng một phòng nguyên cứu mất bao nhiêu tiền rồi đấy, chắc không cần tôi phải nhắc lại chứ. Chưa kể trong đó chứa bao nhiêu tài liệu quý giá và đó lại là nguồn sống để tổ chức chúng ta phát triển đến ngày nay. Thế mà trong một đêm chúng ta mất trắng, và những đồng đội chúng ta làm việc tại đó đều bị giết sạch. Tổng số tiền thất thoát lên đến hàng tỷ USD, nó đã vượt ngoài giới hạn mà tổ chức có thể chấp nhận. – Cô ta ngập ngừng, như đang lo lắng về những chuyện đã xảy ra nhưng rồi vẫn tiếp tục:

- Hôm nay, chúng tôi tổ chức cuộc họp này mong muốn mọi người sẽ tìm hiểu nguyên nhân, cách thức hoạt động của người đứng sau dãy sự việc trên. Ai trong chúng ta cũng không muốn đồng đội của mình lại bị giết chết một cách vô cớ, đúng không? – Nói đến đây, giọng cô lại pha chút đắng cay, chua xót và trong mắt đã phủ một tần hơi nước. Không một ai biết rằng, cô ngồi đây thì có vẻ như bình tĩnh nhưng trong lòng lại đau đớn không thể nào tả nổi, bởi vì người chồng sắp cưới của cô cũng bị giết chết. – Đây là nhiệm vụ đặc biệt nhất từ trước đến nay, không có sẵn một tư liệu nào và cũng không có hạn về phạm vi hoạt động. Vì vậy điều mà mọi người cần làm chỉ là tiềm kiếm thông tin. Phải, chỉ đi tìm hiểu thông tin nhưng phần thưởng của nhiệm vụ này tương ứng với nhiệm vụ cấp AA... Được rồi cuộc họp đến đây là kết thúc. Các bạn có thể đến phòng thiết bị để chuẩn bị cho chuyến đi của mình...Ưm...Chúc may mắn..... - Cô ta nhìn mọi người bước ra khỏi phòng, thở dài bất lực, rồi quay sang nhìn bộ ba của chúng ta nói - Annas, Toyoko, Lam Yên các cô tới văn phòng Tổng, các cô có hoạt động mới.

Bước vào văn phòng Tổng, không khí dường như rất ngột ngạt, các cán bộ cấp cao của Tổ chức đều im bặt, hơi cuối đầu, mọi người đều bị sự việc kia làm cho nặng nề. Không ai dám thở mạnh chứ đừng nó đến chuyện cười đùa. Thấy không khí kì quái, Toyoko cũng không nói nhiều yên lặng ngồi vào chỗ của mình. Annas, Lam Yên cũng im lặng theo dõi động tĩnh của mọi người. Bỗng có một người đứng lên hỏi:


- Chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp được chưa?


- Còn một người nữa chưa tới. – Quốc Phong trả lời – Anh là một thành phần đầu não của tổ chức mặc cho anh mới có 27 tuổi.


Không khí lại rơi vào khủng hoảng, ngột ngạt cực độ. Bỗng có tiếng gõ cửa. Lam Yên cố nín cười, cô nói:


- Cửa đó là của tự động chỉ cần quét thẻ là vào được.


- Ừ. Cảm ơn....- Chần chừ vài giây, giọng nói ấy lại vang lên - Cho tôi hỏi chỗ quét thẻ chỗ nào vậy ?


- Cái nút màu đỏ ấy... Đưa thẻ vào là xong...- Vừa nói cô vừa cười.


Xẹt...Xẹt...Xẹt...

Cánh cửa mở ra hiện ra một băng sơn mỹ nhân, thật sự là rất đẹp trai. Cậu ấy có khuôn mặt cân đối, làn da trắng mịn nhìn muốn cắn một cái. Đặc biệt là đôi mắt phượng nâu làm toát lên vẻ manly của cậu. Phong cách ăn mặc thì khá lộn xộn như bang chủ cái bang nhưng lại mang gì đó bụi bặm, cá tính, nghe có vẻ đôi nghịch nhưng nó lại hòa hợp trên cơ thể của cậu ta. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là vẻ mặt vừa bán manh vừa lạnh lùng của cậu ta. Ai ai cũng ngắm nhìn "mỹ nhân" mà quên mất tiến cười khúc khích đâu đây. Lam Yên vẫn ôm bụng trộm cười trong đầu cô chỉ có vẻn vẹn năm chữ: Đẹp trai mà bị khùng.

Sau khi mọi thứ ổn định, người đàn ông mặc áo vest đen ngồi chính giữ bàn họp – Boss, không mặn không nhạt nói:

- Chúng ta sẽ vào vấn đề chính. Đây là một video đã được gửi đi từ phồng số 9 khoa nguyên cứu ở Demaxia vào lúc 3.45 a.m, người gửi là Mamold. Chúng ta sẽ xem tử lúc 3.00 – 3.45 a.m . Mọi người xem đi...

Trên hộp lập thể không gian 4 chiều hiện lên một đoạn video, thời gian đầu hoàn toàn bình thường không có chuyện gì bất thường xảy ra. Đến 3.40 a.m chợp bị cúp điện. – Mặt Boss lạnh đi, mọi người trong phòng ai cũng có kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến nên họ biết đây đương nhiên không phải là một sự cố ngoài ý muốn. Chắc chắn có kẻ sắp đặt – Chưa đầy 3 phút sau, không gian lập thể rè rè đi rồi hiện lên một cảnh tượng hết sức kinh hoàng: cả phòng gồm mười hai người chưa đầy ba phút đã bị giết chết. Cuối cùng video tắt ngúm sau đó được gửi đi sau hai phút.

Kinh hoàng! Qúa kinh hoàng! Cực kỳ kinh hoàng! Đây là một chuyện ngoài sức mạnh của con người! Sao trên thế giới này lại có một con người lại bá đạo đến mức như vậy? Ba phút tàn sát cả mười hai người vậy thời gian giết một người chắc là chưa được ba mươi giây đi.

Mọi người trong phòng im lặng, không ai lộ ra vẻ mặt gì nhưng bên trong nội tâm của họ ít nhiều cũng đang hoang mang. Ai ở đây đều không trải qua máu tanh, bò ra từ đống xác chết để lấy thành công cho mình. Đều là những tay lão luyện cả nhưng họ chưa bao giờ thấy được thủ đoạn nào kinh dị đến như thế. Boss đợi tất cả hoàng hồn cũng như cho mình thời gian để suy nghĩ, sau đó hắng giọng, nói tiếp:

- Mọi người cũng đã thấy rồi, tôi nghĩ chuyện này hoàn toàn không phải một con người hoặc một tổ chức loài người nào có thể thực hiện được. – Boss cố nhấn mạnh chữ "người" và "loài người" làm mọi người bất giác liên tưởng đến những sinh vật trong bóng đêm. Ác quỷ ư? Tồn tại thật sao? – Cái này khó có thể dùng khoa học để giải thích hoặc chứng minh. Thật sự thì tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra và không muốn dính liếu tới chuyện này một chút nào. Nhưng những đồng đội của chúng ta đã bị chúng giết chết, các thành quả lao động của chúng ta đã bị lấy cắp một cách trắng trợn. Tôi không chấp nhận điều này. – Mặt ông nhăn lại như già đi vài tuổi - Mọi người cũng nên nghĩ đến việc chúng sẽ tấn công Tổng bộ, đến lúc đó đã không còn là việc của tôi nữa mà là của chúng ta. Nếu ta không hành động thì ta sẽ chết và tổ chức W cũng sẽ bị hủy diệt. Đây là điều mà tôi hoàn toàn không mong muốn vì vậy chúng ta sẽ có một kế hoạch đánh phủ đầu bọn chúng trước khi bị động chờ chúng vây công. Để làm được điều đó tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Đây là ...

Sau đó Boss phổ biến kế hoạch để tìm kiếm và tiêu diệt kẻ vẫn đang lẫn trốn trong bóng tối ấy. Nhưng Toyoko không nghe được bất cứ âm thanh nào từ khi cái video kia kết thúc. Cô thấy rất rõ ràng một thanh niên tóc vàng mặc bộ đồ kỳ lạ, đeo trên người là thanh kiếm dài, đã tàn sát mọi người. Đối với cô ba phút kia không hề trống, cô đã thấy được những gì hắn làm. Cô thấy đôi mắt của hắn ta, màu đỏ – màu đặc trưng của quỷ dữ, thật giống với bà ta...

_____ vote của ta Ọ Ọ _____

" Không...Không...Tôi không thể..." Toyoko ngồi bật dậy mồi hôi lạnh ướt cả áo. Cô đã phải sử dụng cả thuốc ngủ rồi mà ác mộng này vẫn chưa bao giời hết buông tha cho cô. Cô chán nản định bước ra ban công hít thở chút không khí đêm, vừa mới mở cửa thì cô bắt gặp Annas đang ngồi trên vắt vẻo trên cành cây. Annas đang gọi tên ai đó, nước mắt cô không ngừng chảy, nhìn cô giống một đứa trẻ tuyệt vọng cầm trên tay di vật của mẫu thân mình mà chờ đợi. Trên tay cô là một cặp nhẫn tinh xảo, màu vàng của chúng óng ánh với ánh trăng tạo nên một khung cảnh thần tiên khắc sâu vào lòng người. Tuy mọi thứ rất đẹp nhưng lại không có linh hồn, luôn đượm buồn và mang một phần kí ức tựa như cô gái đang ngồi vắt vẻo trên cành cây ấy. Annas mân mê chiếc nhẫn cô không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh kể cả Toyoko. Toyoko thầm nghĩ : không chỉ có mình cô bị ám ảnh bởi lời nguyền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro