Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là lần đâu tiên mình tự lên ý tưởng viết truyện và mình cũng không giỏi viết lời văn sao cho hay nên là sẽ rất lủng củng, không logic nhưng vì đam mê nên là mình sẽ cố gắng cho nó thật hợp lí và hay hơn. Cảm ơn khi đã đọc truyện của mình. Bắt đầu thôi)

Ở một thôn làng nghèo nàn đã có từ lâu đời giờ đây chỉ vỏn vẹn vài hộ gia đình còn sinh sống, một số đã ra thành phố làm ăn lập nghiệp mong được đổi đời và có cuộc sống ổn định hơn. Cái thời đại này còn cổ hủ lắm, đồng tính luyến ái bị kêu là bệnh hoạn, ghê tởm nhưng có gì to tác đâu cũng có gây hại gì cho họ nào.

Thụy Lân con của một hộ gia đình được coi là ổn nhất trong thôn là một người đồng tính, cậu bị không ít những lời chửi rủa thậm tệ, những cái chỉ trỏ khiến con người hoạt bát này trở nên nội tâm lại kiên cường hơn. Khi cậu 15 tuổi cái tuổi không còn nhỏ cũng không gọi là đủ trưởng thành này đã nhận biết được tính hướng của mình và phải lòng một chàng trai trong làng hai người yêu đương lén lút một thời gian đều bị cha mẹ cậu phát hiện, cuộc sống từ đó trở nên khó khăn khổ cực cho cậu được diễn ra.

Mụ chính là người mẹ của cậu tên là 'Tuệ Lan'  xách một túi vải lớn đặt lên bàn, rót cho mình một ly nước uống:"haiz, thằng cả năm nay làm ăn vất vả chỉ có gửi được nhiêu đó tiền". Từ trong bếp bước ra một người đàn ông chừng 50-55 tuổi bước ra ngội xuống bàn cùng với mụ vợ của mình. vâng đây chính là cha của Thụy Lân tên 'Thụy Hào': " Nhiêu đó còn chưa đủ sao? Nó còn gửi tiền về là may rồi".

Mụ thở dài chán ngán: " Thụy Châu...Thụy Châu cái con này đi đâu rồi không biết". 

Từ phía một căn phòng nhỏ nhất tối om có một thân hình gầy gò, trông vô cùng ốm yếu cà nhắc bước ra:" Để con mang đồ xuống bếp thay chị". Nhà cậu có 4 anh chị em cậu là thứ 3 trong nhà, hiện tại cậu đã 20 tuổi rồi.

Mụ liếc nhìn ghét bỏ:" Thôi thôi thôi... mày đụng vô làm gì. Thức ăn là tao dùng tiền anh mày mua mày chân đi không tiện lỡ đâu vấp ngã, trưa nay cả nhà nhịn à. Đi đâu cho khuất mắt tao, lúc nào từ thị trấn về cũng bị nói, thật xấu hổ cho gia phả".

Cha cậu vẫn ngồi đó nhâm nhi ly trà không lên tiếng. Từ cửa ngoài một thân hình nữ nhân chạy vào đây chính là người chị thứ 2 của cậu:" Mẹ, người có cần nói nặng lợi vậy không. Tiểu Lân cũng là con của người sinh ra không thể thiên vị như thế được. Cứ như thế nữa con cùng hắn đi ra thị trấn kiếm việc làm tự nuôi bản thân. Ở nhà hoài chỉ mang khổ, tiểu Lân xuống bếp phụ chị rửa rau".

Thụy Lân gật đầu đi theo chị mình mặc kệ lời mắng chửi cứ văng vẳng bên tai. Nguyên do khiên đôi chân của cậu bị tật này là khi bị phát hiện ra cậu là đồng tính cha mẹ lôi cậu về đánh đập cho một trận khiến cả làng đều biết. Trở về 5 năm trước.

Mụ lôi cậu vào nhà đóng cửa lại:" Qùy xuống...Mày quỳ xuống cho tao".

Mặt cậu trở nên trắng bệch, người không ngừng run rẩy lo sợ:" Mẹ, con...".

Một cái tát thật vang vào mặt cậu khiến máu xuất hiện trên khóe miệng chảy ra:" Tao đẻ mày ra chứ không để mày đi phát bệnh, yêu đương đồng tính luyến ái, thật ghê tởm".

Đáng thương cho cậu không một ai ngăn cản lên tiếng nói giúp cho cậu. Người cha cậu luôn yêu thương thật khiến cậu cảm thấy thất vọng:" Qùy thẳng người lên". Lão cầm cây chổi quật từng đòn từng đòn vào đôi chân mảnh khảnh ấy đến ứa máu không chút nào gọi là nhẹ tay cả.

Thụy Lân cắn môi chịu đựng đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ra ướt hết một mảng áo sau lưng. Đau lắm nhưng cái đau này không hề si nhê bằng cái đau cha mẹ không an ủi yêu thương cậu mà đánh đập một cách thậm tệ, nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống. Lúc này đây, Thụy Châu người chị của cậu chứng kiến mọi chuyện sốc hơn cả khi biết cậu là đồng tính luyến ái khiến nước mắt cô không thể nào ngừng rơi được:" Thụy Viễn, anh làm gì đi chứ. Anh là anh cả...cha mẹ sẽ nghe anh thôi".

Người đàn ông lúc này 28 tuổi trên tay bế một nhóc con 5 tuổi đứa em út trong nhà, một tay bế, một tay bịt mắt đứa nhỏ lại cất giọng nói:" Nó bị bệnh này...nó phải chịu chúng ta không cứu vãn được".

Thụy Châu không tin được mà nhìn người anh cả hơn mình 8 tuổi:" Anh cũng là anh của Thụy Lân đấy...Anh...Cha mẹ, ngừng tay đi được không? Làm ơn...thằng bé sẽ chết mất...con xin 2 người mà". Cô khóc lóc van xin, níu lấy tay cha mình lại.

'Bụp' một tiếng thật to cô ngạc nhiên hoảng hốt nhìn người mẹ lấy từ đâu ra một khúc cây to đạp vào chân em trai mình. Thụy Lân 'A' lên một tiếng đau đớn ngã quỵ hẳn người xuống nền lạnh lẽo run rẩy từng đợt. Thụy Châu bủn rủn chân tay tới chỗ cậu, cô khó thở lắm thở không nổi:" Tiểu Lân, em của chị...cố chịu chị sẽ đưa em đi thầy thuốc". 

Cô quỳ lên nhìn cha mẹ mình:" Con xin 2 người...tha cho Thụy Lân đi mà...làm ơn".

Mụ hất tay cô ra:" Mày đi ra, hôm nay tao với cha mày không đánh cái thứ nghiệt tử này chết đi thì không xứng với tổ tiên gia phả". Mụ nói xong đạp cậu vô eo nhỏ hằn lên vệt tím đỏ ghê tợn.

Thụy Châu chắn người cho cậu, quát lớn:" Dừng được rồi...2 người là cha mẹ ruột đấy". Cô đứng dậy bế cậu lên tay nhỏ giọng nói:" Chị sẽ bảo vệ em, yên tâm đi".

Mụ chưa hết bực tức quát lên:" Mày đứng lại, mày mang tên bệnh hoạn kia ra ngoài hàng xóm cười chết tao à".

" Đủ rồi mẹ. Nháo như vậy còn chưa đủ lớn?". Người anh cả đứng bất động không lên tiếng từ đầu tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Mụ nghe con trai cả mình lên tiếng liền không nói nữa quăng khúc cây xuống đất qua ngồi xuống ghế bên cạnh chồng mình uống nước cho hạ hỏa. Quay trở lại hiện tại.

" Chị định mang em ra thị trấn kiếm việc làm sao?". Đặt túi đồ lên bàn cậu mang từng thứ trong túi ra.

" Chị nghĩ kỹ rồi, cứ ở nhà suốt cạp đất mà ăn. Ở nhà em...quyết định vậy đi".

" Chúng ta không có tiền ra thị trấn rồi làm sao có thể thuê nhà". Cậu tất nhiên sẽ đi theo chị mình rồi nhưng cậu lo rằng sẽ không có nhà ở cùng không xin được việc.

" Không cần lo lắng, nói nhỏ cho em hay chị của em có thể gọi là giàu nhất cái làng này đấy". Cái này cô không nói đùa số tiền cô dành dụm được từ nhỏ tới giờ cũng khá nhiều đấy.

Thụy Lân cười với sự đắc ý của chị mình, bị chị liếc nhìn thì không dám cười nữa trong làng này chị cậu nổi tiếng là chanh chua, đanh đá những nam nhân trong làng thấy chị đều ohair sợ mà né tránh bởi vì chị cậu rất khỏe có thể vác trên vai 2 bao lúa ngang ngửa với một nam nhân bình thường.

Thấy cậu cười tươi như thế lòng cô thoải mãi hơn hẳn, ánh mắt dịu đi mà nhìn cậu:" Tiểu Lân, em dù có xấu xí hay dị dạng như nào đi chăng nữa thì chị vẫn sẽ yêu thương em. Đồng tính luyến ái thôi mà có gì to tác cơ chứ cũng không ăn hết cơm hết của của họ. Là họ quá cổ hủ thôi. Ở thị trấn xem, chị cũng đã thấy vài cặp đồng tính yêu nhau đấy trông họ thật hạnh phúc".

Thụy Lân nghe chị mình nói vậy không khỏi cảm động định nói rồi lại thôi. Thụy Châu quan sát cậu nãy giờ:" Vì em là em của chị". Xoa đầu cậu nở một nụ cười hiền từ.

" Chúng mày ở đó mà lắm mồm lắm miệng lo mà làm việc của mình đi, thích nói thì ra chuồng gà ngồi ngoài đoa cùng nhau tâm sự. Tao với Cha mày ra ngoài đồng. Tí nhớ đi đón tiểu Điền". 'Tiểu Điền' này chính là đứa con út trong nhà.

Thụy Châu bĩu môi, lén lè lưỡi. Cậu nhìn được không nhịn được cười:" Chị cứ như thế làm sao lấy chồng được".

Cô quay qua nhìn cậu:" Này, chị đây nói cho em nghe chị sẽ là cẩu độc thân mãi mãi".

Trời bắt đầu nắng gắt, oi bức cho thấy giờ đã là buổi trưa. Cả nhà Thụy Lân 5 người cùng ngồi ăn.

Đứa em út được đón từ trường nhỏ trong thôn về liền ngồi lên bàn vui mừng nói:" A, nay có thịt lợn ăn rồi". Mụ ngồi bên cạnh gắp cho nó miếng thịt nạc được xào chìn kĩ càng thơm phức:" Anh cả gửi tiền về mới có ăn đây. Ăn đi".

Nhà ai cũng được ăn thức ăn thỏa thích riêng mình cậu lại không. Từ 5 năm trước đến giờ một miếng thịt ăn như nào cậu cũng quên mất rồi và chỉ toàn cơm trăng cùng ít rau xanh xào tỏi thôi. Chính là cha mẹ không cho cậu ăn, nói nếu cậu ăn thì tốn tiền anh cả, lúc thì nói ăn chỉ mang nhục không xứng được ăn bị nói nhiều như vậy cậu quen rồi và cũng quen với cơm trắng cùng rau xanh hơn như vậy mỗi bữa ăn sẽ yên ắng, ngon miệng hơn.

" Thụy Điền, mày ăn ít thịt thôi, ăn cơm với". Cô thật nhìn không được khi đứa em út 10 tuổi này tranh ăn hết thịt trong nhà lại không được ăn, nhìn sang đứa em cô thương thất gắp cho cậu một miếng:" Ăn đi".
Mụ nhìn thấy một màn này liền nhíu mày:" Mày ăn liền ra khỏi nhà tao".
Thụy Châu không quan tâm lắm vẫn ăn một cách bình thản, đã rất lâu cô đã mất hết tình cảm dành cho cha mẹ mình rồi.

" Phản rồi...phản rồi. Tại sao tao lại sinh ra 2 đứa nghiệt chủng này chứ". Mụ bực tức nói lớn.
Cậu thấy chị mình vì mình mà bị chửi lây liền gắp miếng thịt từ trong bát lại cho đứa út. Ai ngờ rằng, đứa em út này lại ghét bỏ vứt miếng thịt xuống nền đất:" Tôi làm sao ăn nổi miếng thịt bẩn này được". Thụy Châu thở dài định nói gì thì bị cánh tay cậu đập nhẹ vào ý là đừng nên làm lớn chuyện nữa, cô nhìn cậu bất đắc dĩ:" Thật không nhịn được nữa, tôi sẽ cùng tiểu Lân đi thị trấn ngay bây giờ. Việc nhà cha mẹ cứ làm tôi không phụ giúp nữa". Lôi cậu đứng lên về phía phòng của cô và cậu sắp xếp đồ.

" Ha, đi đi, đi cho tao với cha chúng mày đỡ phiền phức bớt đi 2 miệng ăn chúng tao sẽ được no nê".

" Cho nó đi thật à, việc ngoài đồng ai làm đây". Lão cha nhu nhược, không có chủ kiến này lên tiếng.

" Tôi với ông chưa què đâu".

Thụy Lân được chị lôi ra ngoài đùng đùng lướt qua cha mẹ do chân cậu không đi lại bình thường như mọi người nên đi lại có hơi khó khăn không theo kịp chị mình:" Chị...chị có thể đi từ từ không. Em theo không kịp".

" Chị xin lỗi do chị bực tức quá thôi. Cuối cùng, cũng thoát được rồi". Đi lại bình thường chậm rãi lại cầm tay cậu mà đi." Tiếc nuối sao, không cần phải tiếc nuối nơi này không đáng để ta phải lưu luyến".

Từ xa cả hai nghe tiếng của mụ." Đi rồi thì đừng vác cái bản mặt chúng mày về đây nữa". Thụy Châu cũng không phải vữa đã có danh tiếng là chua ngoa rồi thì cô không sợ mất hình tượng nữa cũng lớn giọng lên nói:" Cha mẹ cứ ở nhà mà hưởng thụ, chúng tôi cũng chả muốn về đây nữa đâu".

Thụy Lân nhìn chị mình rồi lần lượt nhìn hết mọi khung cảnh nơi này một lần nữa tuy không đáng để lưu luyến nhưng dù sao đây cũng là nơi cậu sinh ra, để lại rất nhiều kí ức, tuổi thơ đẹp. Không luyến tiếc thì là dối lòng rồi. Nhẹ nhàng hít thở không khí một lần cuối và nhìn chị nở nụ cười vui tươi, từ nay trở đi cậu sẽ cùng chị sống một sống mới mẻ hơn bỏ qua quá khứ, bóng ma cậu đã chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam