Người chị hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                    ......Chị Phán Phán thật xinh đẹp, lại dễ thương nữa chứ

                   .......ừ đúng rồi, năm ngoái chị ý đỗ thủ khoa trường mình đó

                                                                         chị ý còn lên cả tivi cơ........

                                           ......ngưỡng mộ chị ý ghê....... 

   Những câu nói ca ngợi này là dành cho Diệc Phán Phán-người chị hoàn hảo trong mắt tôi. Dù là em của chị, nhưng hình như, tôi với chị chẳng giống nhau gì cả, mọi người luôn đem tôi ra so sánh với chị.....

                       ......Hình như em gái chị Phán Phán cũng học trường mình đó

           .......tụi mày không biết nhỏ hả....

                                                           nhỏ đó lùn ơi là lùn, không cao như chị Phán Phán đâu......

                           .......nó học cũng chẳng có gì nổi trội, điểm Văn 6,1 chứ, chị Phán Phán được 9,7 cơ

                                            ..............................................................................................................

Những câu nói đó đã quá quen thuộc với tôi. Dù sao tôi cũng không thể hoàn hảo như chị gái của mình, không thể làm đứa con đáng để ba mẹ tự hào. 

- Tiểu Nhã. Hôm nay về nhà ăn cơm với gia đình nha! - Phán Phán mỉm cười, đập tay lên vai tôi.

- Thôi, em về chỉ làm ba mẹ hết ngon miệng thôi! - tôi đáp

- Haizzzz....em mau chóng về nhà đi, xin lỗi ba mẹ một câu là được rồi!

- Em đâu có sai, sao phải xin lỗi?

- Trời ơi, em thật bướng bỉnh a~

- Thôi, em về đây, chào chị. - tôi chạy đi trước

- Bye bye em nha - chị hét và vẫy tay chào

Tôi cứ thế chạy........

Cho đến khi bị một thứ gì đó cản đường, tôi ngước lên nhìn

"Phụt. What the......, cái thì đây, là.....là....hot......hotboy trường tui đấy mà. Ôi mẹ ơi, sao mà đẹp trai thế này cơ chứ"

Trong đầu tôi đang suy nghĩ về người đứng trước mặt (Soái ca). Nhưng câu nói của cậu ta đã dập tắt hình tượng Soái ca của tôi:

- Đồ heo, mắt vứt ở đâu mà không nhìn đường thế?

- Hơ.....hơ......Đồ heo.....hớ...........hớ..

- Tránh ra, cô đang cản đường tôi đấy.

"Ôi trời đất quỷ thần ơi. Đây là cái thể loại gì đây, nói năng như thế à. Mình phải dạy cho cậu ta một bài học mới được". Nghĩ xong, tôi đứng chặn đường cậu ta lại, giọng kiên định.

- Cậu nói năng cho tử tế vào nhé. Tôi không phải heo nhá.

- Hờ, tôi cứ thích gọi cô là heo đấy. Sao?

- Cậu....cậu bị lé à? Tôi là con người nhá.

- Heo lắm mồm, né ra cho tôi đi.

- ....Ơ thế cậu biết tiếng heo hả? - tôi cười nham hiểm

- Haha, tôi hiểu mà, nhưng mà hiểu mỗi câu ỉn ỉn thôi, cô kêu tiếng người đi cho văn minh.

- Cậu....hừ.. Đồ....đồ....

- Đồ gì?

- Đồ HOTGAY hahaha - tôi cười thỏa mãn rồi chạy luôn

- Cô, được lắm, đồ heo, tôi sẽ cho cô biết tay. - cậu ta cúi xuống nhặt gì đó rồi lẩm bẩm. Tui chẳng biết cậu ta nói gì nên kệ đi luôn.

Về tới phòng trọ, tôi nằm vật lên giường, mở điện thoại lên lướt facebook. Bỗng có một lời mời kết bạn từ nick Hoàng Oppa. Nó vào trang cá nhân của nick đó xem. Thật bất ngờ, là tên ''HOTGAY'' hồi chiều. Ôi thật vi diệu, ảnh của hắn đăng lên mấy nghìn like. Thật khủng khiếp, bạn bè của hắn đã 4.999 mà hắn vẫn gửi lời mời kết bạn cho tôi. Chắc định xử tôi đây. Tôi không có ngu, há há. Và tôi quyết định không chấp nhận, rồi tiếp tục lướt facebook.

Sau một tiếng đồng hồ, có tin nhắn chờ, tôi mở ra đọc. Một dòng tin nhắn thật quyến rũ, làm tôi té giường.

"-Em yêu Diệp Hy Nhã, em hãy mau đồng ý lời mời kết bạn của tôi. Nếu không thì tôi kêu mấy bé fan ra đốt phòng trọ của bé đấy". Tôi tức quá , ôi trời ơi, sao ông trời bất công với con thế ;;__;;. Tôi đành chấp nhận kết bạn của hắn. 10 phút sau, có thông báo, tôi vào đọc. Tên đó đăng sự kiện '' Diệp Hy Nhã là người của Vương Khải Hoàng''

Tôi chết mất thôi, không chịu nổi nữa. Tôi quyết định đi ăn cho bớt tức. Ăn xong tôi ngủ, mãi không ngủ được vì nghĩ về cái sự kiện đó. Ôi sao đời tôi khổ thế cơ chứ. Nhưng vì cậu ta hot quá mà nên có làm gì cũng không được. Tôi cố gắng để ngủ, mãi đến 1 giờ sáng tôi mới ngủ được.

-End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro