(must read) Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các cậu, tớ là Bạc Hà

Warning!!!!

1. Với tuổi đời hành văn chưa đầy một năm tuổi của tớ, sự sai sót là không thể tránh khỏi,mong mọi người sẽ nhìn nhận và góp ý trong những chương của tớ.

2. Tiểu thuyết không có lịch up cố định, thường sẽ theo tâm trạng của tớ.

3. Nhân vật,hoàn cảnh,địa điểm,địa danh,... Sẽ được chắt lọc. Đôi lúc là có thật hoặc chỉ là hư cấu

4 ( sẽ được bổ sung thêm tùy theo hoàn cảnh)

*********
xxxx,ngày ba tháng sáu,năm 20yy

"Cái con kia,mày có chịu dậy chưa đấy hả? Tính nằm trương thay tới khi nào nữa"- giọng nói chan chát quát mắng ngoài cánh cửa gỗ kia là ba tôi.

" Vâng con dậy ngay đây"- tôi liền nhấc cơ thể đang uể oải của bản thân dậy, giờ gà vẫn chưa gáy,mặt trời vẫn chưa lên,ngoài đường chỉ có một hai ánh đèn phát ra từ vài căn nhà của những ngư dân đi đánh cá rạng sáng.

" Con gái con lứa,suốt ngày ăn ăn ngủ ngủ,tao chẳng biết đẻ mày vào giờ nào mà làm biếng làm nhát đến thế đấy!"

"Mày xem dạy lại con mày đi, ông bà bố mẹ đã dậy từ thuở nào rồi mà vẫn còn lê tha trong phòng mãi. Con cháu bây giờ quá quắt rồi"- giọng của một người đàn ông chừng khoảng 60 tuổi vang lên,la quát người bên cạnh.

Tôi đã tỉnh ngủ hẳn,rảo bước thật nhanh đến nhà tắm nằm một góc trong phòng để tút tát lại vẻ ngoài nhếch nhác của mình. Những lời la mắng cứ oan oản trong nhà,tất cả những tính từ kinh tởm nhất điều hướng về phía tôi. Nghe những lời chỉ trích ấy cũng chỉ im lặng mà không nói gì,dù sao bản thân cũng chẳng là gì trong cái nhà này thì phải nhẫn nhịn thôi. Những câu nói như vậy tôi nghe điều quen rồi,nghe tiếp cũng chẳng sao cả...

"Dạ bố với anh bớt nóng,mới rạng sáng,chắc con nó chưa quen được nhịp sống như này nên dậy hơi trễ ạ. Có gì để con sẽ bảo ban lại cháu"- giọng một người phụ nữ lên tiếng,cố nói đỡ vài câu để xoa dịu tâm trạng của ông và bố nhưng chẳng nhận lại được gì mà còn bị quát thẳng vào mặt:

"Cô không biết dạy con cái thì giờ đừng có lên-"

"Con xin lỗi vì hôm nay dậy không đúng giờ giấc ạ. Con sẽ rút kinh nghiệm"

Tôi nhìn rõ được gương mặt ông tôi lúc này,nó nhăn nhó sau khi nghe tôi nói câu xin lỗi. Giờ cũng chẳng biết làm gì để mọi chuyện giãn ra,tôi chỉ biết cúi mặt chờ đợi những câu mắng mỏ kia chỉa vào mình.

"Đấy đấy,cô cậu xem cô cậu dạy con mình vậy đấy,nhảy vô họng người lớn nói cái một,vô lễ!"

Mẹ tôi lại gần khều nhẹ vào tay,lườm tôi với ánh mắt lạnh nhạt,tỏ ý rằng tôi quá bất cẩn khi xỏng xoàn như thế với người lớn,hơn thế còn là ông nội- người ông vô cùng nghiêm khắc và có lẽ không thích tôi.

Không khí bây giờ như đông cứng lại,chẳng thể cử động hay nhúch nhích. Ánh mặt đánh giá,phán xét đều đang chỉa vào tôi. Não trống rỗng,không thể suy nghĩ ra được biện pháp cứu chữa thì

"Cạch,cạch"

Tiếng ổ khoá vang lên,từ trong phòng,một bà lão có vẻ mặt hiền từ,cùng cây gậy chống đỡ bước ra. Từng bước từng bước tiến về phía gian nhà chung. Bà có vẻ đã hơi yếu nên đi đứng có phần chậm chạp.

Tôi muốn chạy lại dìu bà lại ghế nhưng đôi chân nảy giờ chết chường ở đây đã tê cứng,chẳng thể đi vững mà có phần hơi lảo đảo mà ngã nhào xuống sàn nhà.

"Cháu có sao không? Đứng dậy từ từ thôi nhé" giọng của bà vang lên, tâm hồn tôi như vơ vớt được chiếc phao cứu sinh, cứu bản thân ra khỏi bãi biển c.h.e.t này.

"Các con đừng nên nộ nạc với cháu nó như vậy,nó còn nhỏ,để nó ngủ thêm tí nữa. Trời thì chưa lú mà bắt nó dậy rồi la mắng như thế thì cháu nó không chịu nổi đâu"

"..."

Sau khi bà ấy nói đỡ cho tôi vài câu thì mọi chuyện đã kết thúc êm đềm,dù ông vẫn muốn dạy dỗ tôi nhưng dù sao bà vẫn là bề trên nên không nhắc gì đến nữa. Bố đã đưa ông bà ra đảo Lý Sơn để thăm bà con xa nào ngoài đó. Đó cũng là lí do tôi có mặt trong ngôi nhà này ngày hôm nay. Gia đình tôi về đây vì nhiệm vụ của ba tôi,nhà không có ai nên mẹ tôi phải về chăm sóc bà cố,còn tôi chỉ là tệp đính kèm bị ép buộc đi theo. Ngoài ra còn có em tôi- một cậu nhóc 8 tuổi về đây chơi hè cùng con của các bác.

Người bà lúc nảy đã bảo vệ tôi là bà cố-mẹ của ông tôi. Bà mang dáng vẻ điển hình của một người lớn tuổi,nhìn bà chỉ khoảng 80 mấy tuổi. Nét mặt hiền từ,giọng nói nhẹ nhàng và vô cùng yêu thương con cháu trong nhà trái ngược hoàn toàn với con trai mình.

Mặt trời giờ đã lộ dạng nhưng vẫn còn khá sớm. Mẹ tôi đang dọn dẹp bàn ăn lúc nảy của ông bà và bố. Còn dặn tôi hãy mang đồ ăn sáng vào cho bà kẽo nhỡ bửa.

"Cốc cốc"

"Bà ơi,con mang bửa sáng vào được không ạ?"

"Cháu vào đây"- bà đáp

Tôi bưng đồ ăn trên khay,đặt ngay trên bàn mà bà đang ngồi.

"Cho con gửi với ạ"- tôi khẽ lên tiếng trong cổ họng,như thể chỉ nói cho một mình bản thân nghe.

" Bà cảm ơn nhé"- bà đẩy nhẹ cặp kính rồi nở một nụ cười rất hiền hoà-nụ cười có lẽ mà tôi không thường xuyên thấy được trng ngôi nhà này.

"Vậy cháu xin phép ra ngoài ạ"-tôi đáp rồi định bụng quay người bỏ đi thì chợt có một bàn tay chai sần níu lại phía sau

"Cháu tên là Tú Quỳnh phải không nhỉ?"

"Dạ cháu là Tú Quyên ạ"

"À! Bà nhớ ra rồi,xin lỗi cháu nhé bà già rồi nên lẫm cẫm quá"

Tôi cũng chỉ cười nhẹ rồi bảo "dạ không sao ạ"

Dường như bà vẫn muốn nói gì đó nên lúc tôi muốn rời đi thì bà lại chỉ tay về phía ghế đối diện ý chỉ tôi hãy ngồi vào đó.

"Bà bảo này,chuyện lúc nãy cháu đừng để ý làm gì để phiền lòng nhé,ông cháu xưa giờ vẫn ăn nói cọc cằn thế đấy,chẳng nể trọng ai cả. Bà sẽ nói lại ông,hôm sau cháu cứ ngủ đi nhé,có gì bà bảo kê,trẻ thì ngủ thêm tí cho có sức sống còn mấy việc bếp núc bà sẽ nhờ các thím phụ giúp nên cứ thoải mái mà nghỉ ngơi"- giọng bà vẫn đều đều,sợ tôi nghe không rõ còn cố gắng thể hiện bằng ngôn ngữ hình thể.

Tôi khá bất ngờ trước lời nói của bà,không nghĩ chừng ấy tuổi vẫn có thể suy nghĩ được cho cháu. Trong gia đình này,có lẽ chỉ có bà mới gần gũi với tôi như vậy...

"Dạ,cháu cảm ơn bà ạ,bà ăn sáng đi ạ,để nảy giờ chắc cũng nguội đi phần nào rồi đấy ạ"

"Ừ,thôi cháu ra ngoài đi rồi chuẩn bị ăn sáng. Nhớ lời bà nói đấy,đừng lo có bà ở đây không ai làm gì được cháu cả kkk. À giờ mấy người kia đi rồi,nếu cháu chán quá có thể đi chơi hoặc dạo biển. Ở nhà có bà với mẹ cháu rồi đừng lo,cứ đi chơi thong thả mà về"

Tôi cũng lễ phép đáp lại rồi xin phép ra ngoài. Cảm thấy những gợi ý của bà cũng không tệ,dù sao mọi việc ở nhà điều được sắp xếp cả rồi,bản thân ở đây cũng chỉ làm chướng mắt mọi người.

***
Ăn sáng xong xuôi,tôi thay một chiếc đầm trắng kem basic,xỏ đôi dép thường ngày vì tôi nghĩ không ai chú ý vào chân mình cả. Tôi báo chừng cho bà và mẹ rằng mình sẽ ra ngoài dạo một lát

"Con làm chị thì cũng phải biết chơi với em đi,dẫn thằng Tú theo với"-mẹ tôi nói vọng ra ngoài sân,âm điệu trong câu nói nghe chẳng dễ chịu tí nào...

"Nào nào, Tú vào đây chơi với bà nhé,con cứ đi đi,Tú ở nhà chơi với bà,lâu rồi bà không gặp nên nhớ nó lắm"- bà vừa nói,vừa nháy mắt ra hiệu với tôi. Dường như tôi cũng hiểu được ám chỉ mà liền phóng đi ngay lập tức
.
.
.
Không khí ở quê quả thật rất dễ chịu! Giờ này chắc cũng đã hơn 6 giờ,bà con nơi đây hầu như đã rộn ràng từ rất sớm,nào là thuyền cá vào bờ, chợ biển thì tấp nập người ra kẻ vào. Nhiều người thì đã thức từ rạng sáng đến giờ để đón bình minh,chắc hẳn là khách du lịch muốn ngắm nhìn nhịp sống nơi đây như nào.

Tôi lòng vòng gần chợ thấy có hơi ồn ào,cảm thấy bản thân chả phù hợp với những nơi như này tẹo nào. Ngó nghiêng một hồi tôi quyết định dời vị trí sang bãi cát tít đằng kia,chỗ đó trông khá thô sơ,người cũng vơi hẳn.

Đi lại gần tôi cảm nhận được mùi biển bóc lên nồng nàn,gió từ ngoài khơi lần lượt kéo đến chiêu đãi cả thị giác lẫn khứu giác. Bãi cát vàng óng ả,sóng biển vỗ rì rào,làn nước xanh mát vật vờn.

Lựa chọn mang dép của bản thân quả thật không hề sai lầm,cát cứ tạt hết vào chân thế này đi giày có mà hỏng hết mất.

Tôi nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu để bàn chân trần cảm nhận được dòng biển mát lạnh này. Cất tạm đôi dép sang một bên,tôi dang rộng cánh tay đi về phía những làn sóng vồ vập kia,hưởng thụ cảm giác tự do mà chưa bao giờ bản thân có được.

Chợt

Có một bàn tay níu tôi lại rồi kéo thật mạnh về phía đó. Tôi hốt hoảng vô cùng,quay ngoắt sang nhìn về hướng đó

Là một cậu con trai chạc 16 tuổi,trông mặt cậu ấy nghiêm trọng lắm.

"Này em ơi,mình còn trẻ,việc gì phải nghĩ quẩn thế này!"-giọng nói ấy quát lớn kéo tôi ra khỏi khung trời bình yên lúc nảy.

Tôi đần mặt ra chẳng hiểu mô tê gì bằng hỏi lại :"nghĩ quẩn là nghĩ gì ạ?"

Người trước mặt trở nên gắt gỏng hơn nhiều so với ban nãy,nhìn chằm chằm rồi lay lay người tôi cả một hồi.

"Em ơi là em,chứ chả phải mày định kết thúc cuộc đời à?!"

"Ủa,em chỉ đang tận hưởng không khí ở đây thôi mà"

1 giây

2 giây

Rồi lại 3 giây

Cảnh vật xung quanh như đóng băng lại,cả hai bên điều ngẩn người trước lời nói của đối phương. Không phải là 4.4 mà chỉ là dạo biển thôi sao? Giới trẻ dạo này có sở thích lạ nhỉ?

"Àaa,hì hì,vậy mà anh cứ tưởng... Thôi cho anh xin lỗi nhé, anh hồ đồ quá,cứ nghĩ mày định..."

Giờ tôi cũng đã hiểu ra ban nảy anh nói vậy là có ý gì,nhưng,nếu tôi 4.4 thật thì sẽ có người chú ý đến hay không?

Haiz

Không nên nghĩ nhiều đến vậy,dù tôi có ra sao đi chăng nữa,tồn tại hay biến mất cũng chả ai mảy may tới tôi đâu...

"Em mới thi xong 10 nên ra biển xả stress hả?"- chắc bầu không khí có hơi ngượng ngùng nên anh cất lời đầu tiên

"Chắc có lẽ là vậy ạ"- tôi cười xoà rồi đáp

"Hình như em không phải là người dân địa phương nhỉ,giọng em không có nét đặc trưng ở nơi đây cho lắm"

"Em về đây thăm quê thôi ạ,hình như anh cũng không phải người ở đây luôn ạ?"

"Đúng rồi,anh đến từ thành phố khác chỉ đến đây để du lịch vài hôm thôi"

Tôi không rõ bản thân có muốn tiếp tục cuộc trò chuyện hay không,mà hỏi thì cũng chẳng biết hỏi gì. Thôi,hèn cho xong,im lặng rồi cúi đầu giả bộ lấy gì đó vậy...

Tích tắc...tích tắc...

Có hai chàng trai xuất hiện đang tiến về phía tôi và cái anh trước mặt này đây

Anh trai bên phải càng lại gần,róng lên :" làm gì mà mải đứng đó đấy",ái chà,thì ra là nói chuyện với gái nên quên bạn...

Anh chàng đi theo phía bên cạnh không nói gì,đôi mắt xa xăm nhìn ra biển

"Ui em nào đây,xinh gái thế! Em ơi,cho em xin IG được không nhỉ?"- tôi có hơi hoảng,bỗng được trai lạ xin IG thì cũng có chút e dè

"Trơ trẽn quá rồi đấy!"- người bên trái im lặng nảy giờ cũng lên tiếng,tiếng cười vẫn còn khẽ trong cuống họng

Anh lúc nảy kéo tôi lên bờ chắc hẳn thấy rõ sự dè dặt của tôi:"Ơ cái thằng này đừng làm bé nó sợ. Anh tên là Minh Phúc,em có chơi IG không? Chúng ta add nhau có gì làm quen,đây cũng là duyên đấy. Ở đây ít chỗ vui chơi, có gì hẹn nhau đi chơi chung sẽ vui hơn nhiều đấy!"

"Ừm,em có sử dụng IG,tài khoản là "heartz.tuquyen" ạ,cách gõ như thế này ạ"- tôi sợ rằng IG của tôi có hơi khó tìm kiếm thông qua cách đọc nên tôi đã đưa account của mình ra để anh Phúc có thể tìm ra

Tôi vừa biết,anh ấy tên là Minh Phúc

"Em tên Tú Quyên phải không nhỉ? Tên em hay thật,đã thế lại còn xinh nữa"- nghe Minh Phúc nói vậy,tai tôi có vẻ đã ửng hồng. Đây là lần đầu tiên có người khen tôi đến vậy đấy

****

Định end chap nì từ lâu nhưng muốn nu9 gặp nam9 nên mới dài cỡ này nè

Nhạc healing còn truyện thì tớ ko chắc=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro