VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul 6:00 a.m. ông mặt trời mới ló mặt rạng ngời, còn Jeon Jungkook đã dậy từ 5:30 chẳng vì gì cả, chỉ là đêm qua lại là một đêm khó ngủ.

Những bài workout rất được anh ưa chuộng và tập thường xuyên bởi vậy nên body cực phẩm của anh là hệ ghế vì không phải bàn. Không quên chạy thêm 30p sau khi hoàn thành bài tập, lúc này những giọt mồ hôi đã thấm đẫm áo tập của anh, cả những giọt mồ hôi đọng lại trên tóc rồi ở cần cổ nữa... Tất cả đã được thu gọn vào tầm ngắm của Hyeong khoảng nửa tiếng rồi!

Hyeong thức dậy với 10 vạn câu hỏi vì sao, vì sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Chưa kịp định hình gì hết chỉ thấy từ chỗ cô nhìn ra hướng 1h là một cực phẩm vừa nói trên. Hyeong lại nghĩ chắc vẫn đang trong mơ rồi huhu, đưa tay xuống cấu đùi một cái, ôi là trời thật nè, đau nè! Thế là nên vui hay nên buồn đây? Nên đối diện thế nào với người kia đây?

Chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy người kia đang tắt máy chạy bộ chuẩn bị quay ra rồi, bất quá Hyeong lại giả bộ nằm lại ghế coi như chưa tỉnh vậy, tranh thủ nghĩ cách tiếp.

Từ phía máy chạy bộ đi tới, Jeon Jungkook một thân thấm mệt tay cầm chai nước đi tới ghế sofa xem ai đó đã chịu dậy chưa, thì nhìn ra ngay có người đang giả bộ ngủ không thể thật trân hơn. Bắt bài trong phút mốt Jeon Jungkook cười khểnh một cái lắc đầu lẩm bẩm "Diễn thì cũng phải diễn cho tới chút chứ" sau đó không vội hành động mà bình tĩnh bổ sung nước cho cơ thể xong mới đi tới ngăn kéo dưới bàn lấy một chiếc điều khiển, không trần trừ bấm "tít" một cái trần nhà từ từ được mở ra. Jungkook cười thầm nghĩ: "xem ra lúc kiến trúc sư nói với anh muốn thiết kế trần kính là nghĩ đến tình huống này à?"

Ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua những tấm kính dội thẳng vào mắt người cố nằm lì trên ghế sofa. Không thể chịu sự chói loá này thêm giây nào nữa Hyeong muốn bật dậy chửi người đối diện một trận lắm nhưng không được vẫn phải diễn nốt cho tròn vai.

Hyeong ngồi dậy không quên vừa ngáp vừa dụi mắt như ngái ngủ, rồi cũng từ từ mở mắt nhìn ngược xuôi trước sau, rồi cũng giả bộ giật mình, à không là giật mình thật vì biết được người đối diện là ai.

Jungkook thấy một màn diễn xuất này thì cau mày, cười đầy ẩn ý.

"Jungkook-ssi? Jeon tổng? Không phải Jeon tổng gì đó sao? Sao tôi lại ở đây thế?"

Jeon Jungkook gật đầu "Đúng vậy bác sĩ Hyeong à không Soo Hyeong-ssi, tôi là Jeon Jungkook. Cô thật sự muốn biết vì sao bản thân lại ở đây?"

Hyeong cười trừ tay xoa xoa gáy quay đi một chỗ có vẻ như nghe đã thấy mùi tối qua cô say đến độ nào.

Người ta nói anh em như thể chân tay quả không sai, trong lúc cô em đang chết chân trong bầu trời ngại ngùng thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên cứu vãn tình thế cách hoàn hảo.

Jeon Jungkook tạm thời di chuyển sự chú ý ra phía cửa đang vang lên mấy hồi chuông, cũng đoán được vài phần là ai đến. Có lẽ Kim Seok Jin đã đọc được tin nhắn đêm qua anh gửi, chậc chậc có anh trai vẫn là rất tốt.

Nhìn qua màn hình hiển thị ngay cửa thì quả thật anh đoán không sai, Kim Seok Jin đến thật rồi này. Anh không do dự mở cửa, chào đón khách với thái độ không tươi cũng chẳng héo

"Người ở kia, có thể qua xem xét rồi đưa về"

Nghe được câu này Seok Jin cười nhẹ đi một mạch lướt qua Jungkook vào thẳng chỗ Hyeong để xem em mình có sao không, bị gì không.

Hyeong thấy anh trai đến thì mừng hơn tết chạy ào ra phía Seok Jin

"Seok Jin oppa!!"

Để cho hai anh em họ tự nhiên thì Jungkook chọn cách đi làm những việc khác như thay đồ chuẩn bị đi làm... Anh không rảnh đến mức ngồi tiếp anh em họ kể chuyện cho nhau nghe.

Phía Seok Jin và Soo Hyeong, thấy em gái mình không sao rồi anh cũng yên tâm hẳn mặc dù biết ở con bé ở chỗ Jeon Jungkook là rất an toàn rồi nhưng được nhìn thấy con bé vẫn là cách để anh yên tâm nhất.

"Xin lỗi vì không đến đón em sớm hơn" Seok Jin ôn nhu xoa đầu Hyeong

"Không sao đâu oppa, em có thể tự lo cho bản thân mà. Hơn nữa ở đây rất an toàn, còn được gọi dậy kiểu không thể xịn hơn" Vế sau của câu nói được hướng về phía ai đó và được nói rất to, rõ ràng.

"Cô Hyeong quá khen, căn nhà này cũng không đắt lắm nếu như thích ta có thể thương lượng, tôi bán lại cho cô giá quen biết, được không?" Jeon Jungkook từ trong phòng bước ra một thân tây trang chỉn chu như mọi khi, không quên đáp lại vế sau của câu nói hơi "ngứa" vừa rồi của Hyeong.

Seok Jin không nhịn được cười, hai đứa oan gia này không biết sẽ cùng nhau điều trị thế nào chứ bình thường thế này thôi anh đã thấy lo lo rồi.

"Đêm qua tôi có ca phẫu thuật nên không nghe điện thoại của cậu được Jungkook, dù sao thì tôi cũng thay mặt con bé cảm ơn cậu vì đêm qua đã chịu "cưu mang" con bé" Seok Jin vẫn là người hiểu chuyện và ăn nói tốt nhất!

"Không có gì đâu! Nhưng nếu vẫn thấy áy náy thì cứ giảm phí điều trị cho tôi là được" Jungkook vẫn vui tính như thế:))

Seok Jin cười trừ "Hai người ăn sáng chưa?"

"Rồi"/ "Chưa"

Cũng cùng là trả lời nhưng Jungkook vốn không thích phiền người khác nói "Rồi", còn Hyeong thật thà nói "Chưa"

"Được rồi! đằng nào cũng vẫn còn sớm, Jungkook cậu không phiền nếu cho tôi mượn bếp một lát chứ" Là ý kiến của Seok Jin.

Jungkook đưa tay lên nhìn đồng hồ dù sao cũng mới 7h kém, thôi thì chả mấy khi cái bếp của anh được hoạt động đúng nghĩa như tên của nó. Anh gật đầu coi như đồng ý với Seok Jin, trong lúc đó Hyeong cũng tranh thủ đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra phụ anh trai làm bữa sáng luôn. Jungkook nhàn nhã mở máy tính bảng xem lịch trình hôm nay tại trụ sở thế nào.

Khoảng 15p sau bữa sáng hoàn chỉnh bày lên bàn ăn, Jungkook cũng không phải quá vô ý, anh cũng biết lối đi xuống bếp giúp hai người kia một chút rồi mới ngồi vào bàn ăn. Điểm tâm không tồi, ngược lại đầy đủ dinh dưỡng, đúng là thực đơn của bác sĩ luôn.

Xong xuôi chén đĩa được đưa vào máy rửa, ba người họ cũng bắt đầu rời đi. Trong lúc từ cầu thang máy đi xuống Hyeong như nhớ ra gì đó

"À! Jeon tổng tôi nhớ không nhầm thì chiều nay là buổi điều trị đầu tiên"

Jungkook lại còn không rõ sao ban nãy anh còn xem lịch trình rồi cơ mà nên gật đầu đại một cái "Tôi sẽ tới đúng giờ"

Thế là ba người họ mỗi người một hướng lại bắt đầu một ngày làm việc năng suất của riêng họ.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro