Chương 1 : Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 12h đêm nhưng ánh điện trong căn phòng vẫn bừng sáng , nếu hỏi tại sao thì có lẽ là do cô ấy đã không hề thích bóng tối.
Nằm trong căn phòng chỉ có một mình áp lực , cảm xúc trèn ép lên tâm hồn nhỏ bé ấy từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má hòa cùng không khí im ắng của căn phòng , bên ngoài lúc này đã là một màn đêm hiu quạnh. Cô đơn một mình cùng chiếc smartphone suốt một đêm dài đằng đẵng dần rồi phía Đông đằng kia cũng có những ánh sáng mặt trời chói rọi qua khung cửa sổ, bừng tỉnh trong cơn mơ thần trí khi này thật khó mà đoán được.
Chuyết Nguyệt Giao nhanh chân rời khỏi chiếc giường ngủ êm ái mà lặng lẽ sửa soạn trang phục, một ngày mới với cô có lẽ sẽ khác với hôm qua mở trong tủ là bộ đồng phục học sinh được gấp gọn gàng ngăn nắp nay được lấy xuống.
Nguyệt Giao cẩn thận mặc nó lên người mình tân trang lại đôi chút trên khuôn mặt , đôi môi có chút ánh đỏ bóng , phủ qua trên mặt cũng chỉ một lớp kem nền mỏng cùng với đôi giày trắng và đã sẵn sàng cho buổi tựu trường . Tiếng của mẹ đang vang vọng trong căn nhà cũng đơn giản thôi vì cô thực sự sắp trễ học mất rổi

- Chuyết Nguyệt Giao nếu con còn nằm ườn ra đó e là hôm nay con sẽ chậm trễ buổi tựu trường đấy!!

Dáng vẻ hấp tấp từ trên lầu bước xuống phía trước nhà bếp mà thở còn không nên hơi

- Mẹ à , con cũng có nhanh lắm rồi kia mà cũng phải chill một chút

- Lắm lời cãi là giỏi, mau đi học nhanh lên

Cô dắt chiếc xe ra khỏi sân nhà đưa tay lên che những tia nắng ban mai đang soi xuống đỉnh đầu cô mất rồi, vội vàng thưa chào mẹ mà nhanh chóng tới cổng trường , quá vội vàng mà cô đã tông trúng phải một chàng thanh niên trẻ nhìn qua cũng ra là anh lớn tuổi hơn cô kha khá.

* Thình thịch .. thình thịch.. rầm *

- Chuyết Nguyệt Giao còn không mau dậy đi

Tiếng la hét của cô bạn cùng phòng vang khắp cả căn nhà vang tới mức đánh thức cô dậy sau một đêm dài với giấc ngủ ngon từ từ rổi cũng tỉnh lại hóa ra tất cả khi nãy chỉ là một giấc mơ, giấc mơ về tuổi thơ của cô ở trong quá khứ. Bừng tỉnh với thực tại đã hơn 8h sáng mất rồi mà không hay cô đã quên mất buổi xem mắt hôm nay của mình tiếng chuông điện thoại reo lên hiển thị số trên màn hình chinh là mẹ của cô gọi tới nhanh chóng bắt máy chưa kịp định thần đầu dây bên kia đã làm chiếc loa điện thoại như muốn nổ tung .

- NGUYỆT GIAO có biết đã mấy giờ rồi hay không đối tượng xem mắt đợi con hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy

Phải rổi hôm nay cô được mẹ giới thiệu một buổi xem mắt với một nam nhân lạ mặt thậm chí còn ép cô phải kết hôn với anh ta

Thực ra cô cũng khó chịu lắm chứ nhưng đâu thể nào làm khác hơn cũng chỉ ngậm ngùi nghe lời thuận buồm xuôi gió để yên mọi thứ, cũng không còn mấy thời gian chỉ có cách chỉnh đốn lại bản thân qua loa sao cho ưa nhìn rồi vội tới điểm hẹn.

Điều mà cả đời này Chuyết Nguyệt Giao không ngờ tới chính là nam nhân xem mắt cũng chính là chồng tương lai của cô vậy mà lại chính là người yêu cũ từ thời đi học của cô .

Đúng là oan gia ngõ hẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luongtinh