Chương I: Gladice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mephisto vừa đi vừa chăm chú vào cuốn tiểu thuyết trên tay. Nó kể về một vương quốc nằm cách xa Trái Đất hàng tỷ năm ánh sáng, ở đó có các tinh linh, thiên thần, orc, elf và cả những quái vật chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng điều đặc biệt khiến Mephisto phải tập trung đến mức không rời mắt dù chỉ một li đó chính là những hình ảnh minh hoạ trong quyển sách. Hình vẽ những tinh linh với đôi cánh sáng lấp lánh và những con quái vật được miêu tả chi tiết và thật đến từng milimet khiến Mephisto có cảm giác  cực kì chân thật.

Mephisto lật đến trang cuối sách, nhưng thật lạ là nó hoàn toàn trống trơn, chẳng có chữ hay bất kì hình vẽ nào. Mephisto mò mẫm trang sách một lúc, chợt nhận ra độ dày của trang sách có gì đó không đúng, cậu thử tách ra. Hai trang sách dính khá chặt cũng rất khó để nhận ra vì quyển sách đã rất cũ kĩ nhưng tách ra thì không quá khó. Bên trong hai trang giấy trắng là một đôi cánh, nó cực kì giống với cánh của những tinh linh được vẽ trong cuốn sách. Mephisto thơ thẩn, đắm chìm vào vẻ đẹp lung linh của đôi cánh mỏng tan màu bạc lấp lánh, ngón tay cậu chạm lên đôi cánh, trong chớp mắt, một chùm tia sáng màu bạc chói loá bao phủ lấy cơ thể Mephisto rồi bùm một tiếng, cậu hoàn toàn biến mất khỏi thế giới chẳng để lại một chút dấu vết.

Mephisto bị đưa đến một không gian mờ ảo, xung quanh là những đôi cánh lấp lánh trông như những cánh bướm nhưng lại mỏng manh và cực kì rực rỡ. Đôi mắt nặng trĩu, không tài nào mở ra được. Mephisto chỉ có thể nằm yên lắng nghe động tĩnh xung quanh không thể cử động dù chỉ một chút.

" Medule! Pracious vous te pralei? Fruon cou souces brun la? "
( Medule! Con người này từ đâu đến? Sao lại có cánh tinh linh? )
" Pranc cou souces de Celine. Papoute pum cefdif Jassephotce Vacour praceous bru letas lous 100. "
( Cánh tinh linh của kỵ sĩ Celine. Có thể là hắn lấy nó từ kỵ sĩ Khải Hoàn Vacour đã biến mất từ 100 năm trước.)

Mephisto như vịt nghe sấm, hoàn toàn không hiểu gì cả. Nhưng khi tiếng vó ngựa lại gần, nhưng âm thanh nói chuyện đột nhiên biến mất. Mắt Mephisto cũng không còn cảm giác nặng trĩu nữa. Mephisto ngồi dậy một cách mệt mỏi, cơ thể nằm quá lâu nên cực kì đau nhức

" Tout le monde arrête ! Il y a quelqu'un devant ! "
( Tất cả dừng lại! Phía trước có người! )

Một thanh niên tóc vàng cưỡi trên lưng con ngựa trắng dẫn đầu một đoàn binh lính chạy đến trước mặt Mephisto. Mephisto nhận ra thanh niên tóc vàng đang nói tiếng Pháp. Cậu vốn là người Pháp nên định trả lời. Thế nhưng chưa kịp mở miệng thì người thanh niên đó đã chĩa thanh kiếm sáng quắc vào trước mũi cậu.

* Từ đoạn này ghi tiếng việt luôn nha, vì hai bên có cùng ngôn ngữ.

" Ngươi là ai? Sao lại đột nhập vào lãnh địa Cyrus bọn ta? "

" Lãnh địa Cyrus gì cơ? Không phải đều là đất công cả sao? "

" Đất công là gì? Nơi này là đất thuộc sở hữu của gia tộc lãnh chúa Cyrus từ vài trăm năm nay rồi, ngươi từ đâu đến? Đột nhiên nói sảng cái gì vậy? "

" Lãnh chúa? Ông anh đùa à? Thời đại gì mà.. "

Mephisto chưa kịp nói hết câu thì mũi kiếm của người thanh niên tóc vàng đã mất hết bình tĩnh mà mạnh tay ghì vào mũi cậu. Dòng máu đỏ nóng hổi trào ra từ vết thương trên mũi, Mephisto bàng hoàng nhận ra những thứ diễn ra từ nãy giờ hoàn toàn là sự thật và sát ý trong mắt người thanh niên cũng là sự thật.

Tiếng ngựa hí vang lên. Một đàn orc đang ào đến từ phía sau tấn công đoàn binh lính. Thanh niên tóc vàng lúc này đã quay người lại, thanh kiếm đang nhắm hướng Mephisto cũng dời đi chỗ khác. Mephisto chớp lấy thời cơ bỏ chạy vào khu rừng tối tăm ngay trước mắt. Phía sau là âm thanh đao kiếm vang lên xoang xoảng liên tục, tiếng la hét, tiếng rên rỉ của binh sĩ bị thương.

Mephisto chạy được một hồi thì quá mệt mà ngã khuỵu xuống đất, ngoái nhìn lại phía sau thì chẳng có ai đuổi theo. Mephisto mệt mỏi lê từng bước tiến về phía trước trong vô định. Cậu đến trước một hang động, bên trong toả ra luồng ánh sáng màu bạc pha chút ánh kim lấp lánh. Cậu bị thu hút liền tiến vào trong không chút phòng bị.

Trước mắt Mephisto là một quả mọng màu bạc căng tròn trên cành cây leo mỏng manh đang toả sáng lấp lánh. Nó từ từ nứt ra, bên trong là một người con trai với mái tóc dài màu bạch kim toả sáng lấp lánh. Đôi cánh mỏng tan màu ánh kim như những tia nắng mặt trời ấm áp đang từ từ giương lên, đập vài cái rồi lại rũ xuống sau tấm lưng trần. Gương mặt như một thiên thần, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời xanh bao la rộng lớn.

Mephisto mê mẩn ngắm nhìn người con trai xinh đẹp đó. Cậu tiến tới, từ từ chạm vào mái tóc mềm mại bồng bềnh của thiếu niên xinh đẹp. Người thiếu niên từ từ quay qua, ánh mắt long lanh chạm vào đôi mắt của Mephisto, cậu mê muội đắm chìm vào vẻ đẹp đó không tài nào dứt ra được.

" Xin chào. Tôi là Gladice fen Maceffic. "

" Xin chào... "

Gladice nhìn chằm chằm vào Mephisto. Gương mặt Mephisto đờ đẫn, cậu dường như vẫn chưa hoàn hồn sau khi nhìn thấy Gladice. Gladice đứng hẳn lên, quần áo nhanh chóng hiện lên che phủ lấy thân hình đầy đặn của anh rồi đôi tai dài và dấu ấn hình trăng khuyết đặc trưng của tộc tinh linh cũng lộ ra sau tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro