Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, bế mạc xong rồi kìa"

Những ánh nắng li ti xuyên qua các tản lá nhẹ nhàng chuyển động dập dờn trên nguời thiếu nữ xinh đẹp ngủ gật trên phiến đá. Tiếng nói dịu dàng của ai đấy đánh thức Nhất Song từ giấc ngủ mơ hồ tỉnh lại. Hôm nay là ngày bế giảng kết thúc năm học và cũng là ngày mở đầu chuỗi tháng ngày xả hơi. Cô thoáng giật mình, cau mày nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.

"Chậc, mình ngủ quên mất. Xin lỗi cậu nha bây giờ mình về nào."

Nhớ lại đêm qua, cô mới không khỏi cảm khái. Tối qua là ngày ra mắt trò chơi nhập vai mà cô yêu thích nên mới dành trọn một đêm cho nó đến nỗi sáng nay không những dậy muộn mà bây giờ còn ngủ quên trên phiến đá thường ngày cô vẫn chê không có thẩm mĩ.

Bạn cùng phòng Bạch Chi của cô liếc nhẹ hờn dỗi nói:

"Cậu này sáng nay chúng ta còn chưa ăn sáng đấy"

Lại một lần nữa giật mình, Nhất Song mới thật sự tỉnh táo hẳn, cô cuời trừ vuốt vuốt tóc

"Vậy hả. Giờ mình đi ăn sushi nhé"

Bạch Chi hài lòng gật gù cái đầu nhỏ

"Đuợc, cậu đúng ý mình quá"

Những ánh sáng li ti lại lần nữa chiếu vào hai bóng dáng thiếu nữ sánh vai nhau cười nói vui vẻ nhàn nhạt rời khỏi sân trường.

_____________________________

Trở về phòng với cái bụng căng tràn, Nhất Song vuơn vai nhìn quanh căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, thoảng thoảng mùi hocmon giống cái của bốn người một luợt, mắt thấy hai chiếc giường trống trơn tò mò hỏi.


"Tiểu Hà và Tô Tô chưa về nữa hả"

Lấy làm lạ Bạch Chi hỏi lại

"Cậu quên rồi hả. Sáng nay hai cậu ấy trốn tiết chạy đi xem mặt rồi"

"Hả?" Nhất Song thất thanh kêu lớn,
"Các cậu ấy có nôn nóng quá không. Chúng ta vẫn còn là học sinh đang tuổi dậy thì phát triển mà.?"

Bạch Chi phớt lờ cậu mà đi thằng ra ngoài hành lang. Truớc khi đóng cửa cậu ấy để lại vài câu cho cô bạn cùng phòng đáng thuơng.

"Cậu mới là người trễ ấy, mình đi gặp bạn trai đây"

Cạch một tiếng, cánh cừa đóng sẫm lại ngăn cách Nhất Song và thế giới bên ngoài. Cô nhìn căn phòng vắng vẻ yên tĩnh không một bóng người mà bất giác thở dài. Nhớ lại chứng sợ đàn ông của mình bắt nguồn từ đâu mà không khỏi rùng mình. Lúc cô mới bắt đầu học sơ trung ở tỉnh, không hiểu sao ngày nào cũng có các bạn nam sinh đặc biệt là các anh khối trên đến tặng quà, tặng quà thì không nói rồi nhưng những món quà thì có vấn đề trầm trọng. Họ tặng cô những đôi vớ, những cái áo trong của đàn ông và hàng loạt những món đồ của nam giới khác. Sở dĩ các bạn có động thái kì lạ này vì năm xưa bỗng nhiên một phong trào nào đó ở thành thị lan truyền về vùng quê hẻo lánh của cô, người ta kể rằng nếu bạn nam tặng cho cô gái mình thích những món quà mang đậm "mùi cá nhân" để đánh dấu chủ quyền lên người bạn gái thì bạn gái sẽ hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu của bạn. Không ngoài dự đoán, nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trào lưu này có lẽ là Nhất Song. Sau khi buộc phải tiếp nhận những món quà kì lạ, cô đã phải điều trị xoang mũi cả một năm trời để thoát khỏi cái mùi nồng nặc ấy. Thân thể để lại di chứng, nội tâm cũng bị đả kích không kém. Thậm chí đến bây giờ cô vẫn chưa thật sự tiếp nhận bất kì tình cảm của bạn khác giới nào vì họ ai cũng có mùi "đàn ông" .

Cô lắc lắc đầu, đánh tan mọi suy nghĩ trong não bộ và đi đến bàn máy tính gần đấy. Khởi động máy cô ngồi ngay ngắn vào bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro