Chap 1 - Ngập ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris bắt đầu thắp lên ánh đèn khi trời ngả tối dần khiến quang cảnh trở nên lung linh huyền ảo hơn. Bầu không khí cuối thu của "kinh đô ánh sáng" se lạnh dần khi sắp sửa bước qua mùa đông lạnh giá. Toàn bộ khung cảnh ấy đều thu trước ô cửa sổ của một căn phòng của tòa biệt điện sang trọng mang đậm phong cách Rococo, nơi mà đại quý tộc Kanisawa Moeko, Thiếu tướng Tư lệnh thứ Năm quân chủng không quân Pháp, đang ngồi nhâm nhi tách cà phê thưởng thức "bức tranh" ấy trên khung của sổ. Trên bàn làm việc của cô, chiếc radio cổ đang phát ca khúc "Les Feuilles Mortes" (Lá Úa) của Edith Piaf (nữ danh ca người Pháp). Từng câu hát trong ca khúc này vang lên khắp phòng khiến cho căn phòng như thể hòa vào không khí mùa thu ở ngoài kia.

"C'est une chanson, qui nous ressemble,
Toi tu m'aimais, et je t'aimais.
Nous vivions tous les deux ensemble
Toi qui m'aimais..."

(Một bản tình ca, là ảnh hình hai ta,
Hình ảnh tình yêu, của người và tôi.
Một thời còn nhau, một trời một đôi
Anh yêu em...)

-Moi qui t'aimais...~ (và em yêu anh)

Một giọng ca trong trẻo của một thiếu nữ cất lên xen vào giọng của nữ danh ca trên chiếc máy hát. Moeko ngoái sau lưng nhìn trông thấy cô hầu gái có gương mặt xinh đẹp, mang trên mình mái tóc màu nâu hạt dẻ, trên người đang khoác mình chiếc váy hầu gái màu tím, cầm trên tay dĩa bánh pancake mang vào căn phòng của Moeko. Cô ấy là Tanizaki Saya. Mỗi lần trông thấy bóng dáng Saya, vị quý tộc này cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Moeko đang lâng lâng cảm xúc sung sướng trong lòng sau câu hát ấy của Saya, cô ấy đã ngắm cô hầu gái ấy một hồi rất lâu. Trông thấy Moeko đang chú ý mình, cô nàng vội đặt dĩa bánh lên chiếc bàn tròn rồi vội cúi người xuống:

-Em... Em xin lỗi cô chủ đã thất lễ, điểm tâm của cô chủ đây ạ. Đã để cô chủ chờ lâu.

Moeko mỉm cười:

-Em đã làm gì sai mà phải xin lỗi? Ngẩng đầu lên đi.

Saya nghe lời Moeko mà ngẩng đầu lên, dù bên trong vẫn còn chút ngượng và bối rồi. Moeko thuận tay cắt chiếc bánh nhiều tầng ấy trước khi đưa lên miệng thưởng thức.

-Sayayan!

-Vâng, cô chủ gọi em??? - Trên tay Saya ôm khư chiếc mâm bạc, ngơ ngác hỏi đáp cô chủ.

-Em vẫn luôn cho chị những chiếc bánh tuyệt vời, hương vị mềm mại của chiếc bánh hòa quyện với vài miếng hoa quả, kết hợp với hương vị ngọt ngào của syrup lá phong, em đã cho chị hương vị ngọt ngào của mùa thu này. Nhưng...

-Thưa cô chủ?

Bất chợt vị quý tộc đứng dậy, cô chậm rãi bước đến cô hầu gái, những ngón tay thon gọn của Moeko chạm vào lọn tóc của Saya. Sau đó Moeko mỉm cười khiến Saya có chút bất ngờ, hồi hộp, gương mặt xinh xắn của cô hầu gái bắt đầu ửng hồng lên, từng giọt mồ hội hột hiện lên trên gương mặt ấy.

-Cô... Cô chủ làm gì vậy???!?!??

Moeko chậm rãi cất giọng:

-Hương vị của chiếc bánh không ngọt ngào bằng giọng ca của em. Em đã khiến chị ngất ngây hơn đấy. Đó là cảm xúc khiến chị lay động lòng người.

Từng lời nói của Moeko khiến cho gương mặt ấy càng ửng đỏ hơn. Cảm xúc của cô hầu gái lúc này khó tả, nhưng có vẻ như cô nàng không muốn nó bộc lộ ra bên ngoài.

-Em sao vậy Sayayan? - Tiếng gọi của Moeko đã kéo Saya trở về thực tại.

-Dạ không... Không có gì đâu ạ thưa cô chủ. Em... Hơi mệt thôi...

Trông thấy dáng vẻ bối rối của cô hầu gái, Moeko mỉm cười khúc khích, cô trở về với chiếc ghế mà cô vừa ngồi lúc nãy. Cô tắt chiếc máy hát đang hát dở rồi nhẹ nhàng bảo:

-Hôm nay em làm việc rất chăm chỉ. Bây giờ em về phòng nghỉ ngơi đi, đừng gắng sức quá, mọi chuyện chị tự lo được.

-Em cảm ơn cô chủ đã lo lắng, em xin phép.

Saya cúi người rời khỏi phòng. Cô bước nhanh trên hành lang một cách ngượng ngùng, chạy một mạch vào căn phòng riêng của mình. Cô bước vào phòng mình đóng chặt cửa lại. Lúc này mọi cảm xúc mà cô cố không bộc lộ ra ngoài lúc này cuối cùng được bộc lộ. Cảm xúc của cô lúc này có sự đan xen giữa sự ngượng ngùng lần niềm vui sướng không thể thốt lên lời.

.

.

.

.

Paris vào 11 giờ đêm đã chìm trong màn đêm yên tĩnh. Tại căn phòng riêng vẫn còn sáng đèn, Moeko đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết "Michel Strogoff" của văn hào Jules Verne mà cô rất thích. Cô đang đọc đến chương 32 - là hồi kết của câu chuyện. Moeko bỗng chú ý đến chi tiết vô cùng lãng mạn của nhân vật Michel gặp nàng Nadia và thổ lộ tình cảm với Nadia ngay trước mặt cha nàng. Đọc đến đây khiến Moeko có ấn tượng sâu sắc hơn nữa trước cặp đôi Michel-Nadia, cô xúc động không nói nên lời trước đoạn kết ngọt ngào của cả hai.

Bỗng chốc cô nhớ đến bóng dáng của cô hầu gái đáng yêu mà đang ở với mình hai năm qua cùng với câu hát hồi chiều tối, trong lòng bắt đầu thổn thức, Moeko lúc này đang hạnh phúc. Đúng, vị quý tộc này thầm thích cô hầu gái. Từ ngày Saya ở cùng Moeko này hơn hai năm làm hầu gái, Moeko luôn đối xử dịu dàng, ân cần với cô. Nhưng, Moeko chưa bao giờ biết được rằng Saya có cảm tình vớimình như nào.

"Sayayan, em có suy nghĩ gì về chị?"

Từng dòng suy nghĩ ấy đã thôi thúc Moeko muốn đến căn phòng của Saya. Moeko nhẹ nhàng bước chân qua dãy hành lang đến phòng của Saya. Moeko xoay nắm khóa cửa và nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ấy. Lúc này Saya đã ngủ một giấc thật sâu trên chiếc bàn riêng từ khi nào không hay, trên bàn là một cuốn sổ, bàn tay vẫn cầm hờ chiếc bút máy. Moeko lắc đầu bất lực trước cảnh tượng của cô nàng, cô nhẹ nhàng bế nàng hầu gái ấy trở lại chiếc giường ở góc phòng.

-Em hư lắm Sayayan, trời sắp trở đông rồi, dễ cảm lạnh lắm đó, em phải biết giữ ấm cho mình chứ~

Moeko vừa thì thầm vừa cẩn thận đắp chiếc mền ấm áp cho Saya. Sau đó cô trở người nhặt lấy cuốn sổ trên bàn lên. Thì ra đây là cuốn nhật ký. Moeko biết xem nhật ký người khác là điều không nên, song cái khát khao muốn tìm hiểu Saya đã nghĩ gì về mình đã khơi dậy sự tò mò bên trong con người ấy, cô cẩn thận giở từng trang nhật ký đọc những suy nghĩ của Saya.

"Chủ nhật, 16 tháng 10,

Có lẽ trong hơn 20 năm cuộc đời, mình chưa bao giờ phải lòng với bất kỳ ai thuộc tầng lớp giàu có. Nhưng, với Moeko-sama thì khác. Hai năm mình sống cùng với cô chủ, mình cảm nhận được sự ấm ấp đến từ cô chủ mình đã phải lòng cô chủ rồi. Ngay trong khoảnh khắc cô chủ vuốt lọn tóc của mình và khen ngợi giọng hát của mình, mình đã ngất ngây vô cùng, nội tâm mình như thể đang khiêu vũ."

Từng câu, từng chữ mà Moeko đọc được trong bài cảm tưởng này là tất cả những tình cảm dành cho mình mà Saya bộc bạch hết trong đây. Đó là những lời mà Saya muốn thổ lộ với Moeko nhưng không thể nói ra, cuối cùng Moeko đã biết. Mọi thắc mắc về Saya nghĩ gì về mình đang đinh ninh tại nội tâm Moeko đã được giải đáp. Ngay lúc này đây cảm xúc Moeko đang ngập tràn hạnh phúc, vị quý tộc ấy nở nụ cười mà trong lòng mãn nguyện. Moeko giở trang tiếp theo. Trên trang giấy đó Saya gửi gắm ước mơ lớn nhất của mình:

"Mình rất thích khiêu vũ, mà thích nhất là điệu Valse, đó là điệu nhảy nhẹ nhàng và phóng khoáng. Điều ước lớn nhất của mình chính là khoác lên mình một chiếc váy dạ hội xinh đẹp, được nắm tay Moeko-sama cùng nhau sải bước trên từng điệu Valse. Mặc dù mình chưa biết cảm giác được nắm tay người mình yêu thầm như thế nào, nhưng đó sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời mình.

Tiếc thay, mình chỉ có thể làm được điều đó trong mơ. Bởi vì khoảng cách địa vị giữa mình và cô chủ là rất lớn, tất cả đều do định kiến về phân chia giai cấp đã không cho phép mình thể hiện tình cảm bên ngoài với cô chủ trước mặt thiên hạ qua điệu nhảy thời thượng ấy..."

Đọc tới đây, Moeko lại càng hạnh phúc hơn, bản thân Moeko cũng rất thích khiêu vũ. Song những nét buồn nhẹ nhàng bắt đầu hằn lên gương mặt của vị quý tộc. Cô lại nhớ đến ngày đầu tiên cô mang Saya về.

----*flashback 2 năm trước*----

Saya mơ mơ màng màng từ từ mở mắt, trông thấy mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng có lò sưởi, Saya ngơ ngác không hiểu mình đang ở đâu, cơn đau nhói khắp người truyền đến khiến Saya trở nên khó chịu trong người.

-Em dậy rồi à?

Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, Saya giật mình ngoái nhìn ra phía sau, trông thấy một nữ nhân đang mặc quân phục, có lẽ cũng vừa mới về nhà, bước đến bên mình đang bưng tô súp bí đỏ nóng hổi rất thơm. 

-Em đã bất tỉnh cả ngày trời. Chị thấy em bất tỉnh bên vệ đường trong đêm lạnh giá nên chị mang em về đây. Thôi, em ăn đi cho nóng.

Saya ngước nhìn là nhận ra đây là Đại tá Kanisawa Moeko, một anh hùng đối với nước Pháp và là quý tộc có tiếng tăm. Ánh mắt vô định của Saya nhìn mãi vị quý tộc này, song rồi nhìn tô súp đang nóng. Saya muốn cầm lấy chiếc muống, nhưng lúc này cô rất yếu.

-Để chị đút cho em. Ngồi dậy nào.

Moeko đỡ Saya ngồi dậy rồi cẩn thận đút từng muỗng. Đã lâu rồi Saya không ăn gì, được ăn một tô súp trong cái giá lạnh như này đã là quý rồi. Lại còn được một quý cô đút cho, ngay trong khoảnh khắc này, Saya cảm nhận được một sự ấm áp từ tình người đến từ người chị ấy.

-Quản gia, người hầu cũ nhà chị hết hợp đồng nên đi hết rồi, chị lúc này tạm ở một mình với Trung Úy Jean, cận vệ của chị ở ngoài cùng một tiểu đội lính canh. Em cứ tự nhiên ở tạm vài ngày nhé. - Song trông thấy gương mặt bị bầm tím, nhẹ nhàng hỏi han người con gái kia - Gương mặt em trông rất xinh, cớ sao trên gương mặt em có nhiều vết bầm thế?

Saya cúi gằm mặt xuống khi Moeko hỏi han, gương mặt thể hiện rõ vẻ ủy khuất, khóe mắt cô có vẻ ửng đỏ lên, theo sau là những giọt nước mắt:

-Từ khi còn nhỏ, em đã sống cơ cực trong cảnh lang thang khắp nẻo đường Paris vì gia đình em không còn sau chiến tranh, cuối cùng được nhà Genouilly em nhận về làm hầu gái, nhưng ngờ đâu, cả gia đình, nhất là cô tiểu thư Moriya Rena đối xử với em cực kỳ thô bạo suốt một năm em ở đó, không xuống tay đánh đập thì em bị nhục mạ, bị coi thường. Nay... Em vừa bị đuổi khỏi nhà... Cô ta đã quăng em không thương tiếc... Hức... Giờ em lại phải sống lang thang trên khắp nẻo đường Paris... Em... không biết phải sống như thế nào đây...

Nghe đến đây Moeko động lòng thương xót cho người con gái bất hạnh ấy, vị quý tộc suy nghĩ một điều gì đó. Đoạn rồi Moeko quay lại bước đến bên Saya. Moeko mở lời:

-Em tên gì?

-Tanizaki... Saya ạ...

-Tanizaki Saya à? Tên đẹp đấy... Từ nay chị sẽ gọi em là Sayayan. Từ bây giờ em sẽ làm hầu gái cho nhà chị nhé, được không?

Saya nghe lời đề nghị ấy từ Moeko, trong lòng cảm thấy mừng lắm, nhưng vẫn còn đó một chút sợ hãi. Cô nàng từng làm hầu gái một lần rồi bị đuổi không thương tiếc, nỗi sợ hãi và lo lắng bắt đầu bao trùm lên người con gái tội nghiệp ấy. Moeko dường như hiểu được nỗi sợ hãi ấy, Moeko nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay đầy chai sạn của Saya. Saya cảm nhận được sự ấm ấp từ đôi bàn tay kia của vị quý tộc. Có lẽ đây là lần đầu tiên Saya cảm nhận được cảm giác được người khác nắm tay làm cô rung động. Moeko mỉm cười hiền từ:

-Đừng sợ, chị hứa với em: em sẽ không bị ngược đãi đâu, em sẽ được sống thoải mái cùng chị, em đừng lo lắng quá. Nếu có gì khó khăn, cứ nói với chị, nhé?

-Vâng ạ... Em... Cảm ơn Quý cô... không... Cô chủ rất nhiều... Mong Cô chủ chiếu cố.

----*end flashback*----

Nhớ đến đây Moeko thương cho Saya. Nàng hầu gái yêu quý của mình vẫn chưa thể thoát ra được cái định kiến hủ bại đấy dù cho bản thân Saya cảm nhận được tình cảm của mình dành cho cô và rất quý trọng cô. Nỗi mặc cảm về ranh giới địa vị xã hội bên trong con người Saya chưa thể phai mờ, đó là lý do mà hai năm qua cô hầu gái cố tạo ra khoảng cách địa vị của mình và Moeko. Nghĩ đến việc cô hầu gái mình yêu quý vẫn còn ám ảnh về quá khứ cũng như định kiến giai cấp, vị quý tộc chỉ có thể thở dài, cô cẩn thận đặt lại cuốn nhật ký trên bàn rồi từ từ bước chân trở về phòng ngủ, vừa bước đi vừa trăn trở không thôi...

.

.

.

.

-Chào buổi sáng cô chủ. Chúc cô chủ thượng lộ bình an.

-Chị đi nhé, Sayayan.

Saya cúi người tiễn chào Moeko chuẩn bị đi làm, buổi sáng ấy là thứ hai đầu tuần. Trên người Moeko vận lên quân phục màu xám đang bước vào trong chiếc Traction đang đậu trước sân, chiếc xe từ từ rời khỏi cổng và đi thẳng một mạch vào căn cứ không quân. Ngồi trên xe, nhìn thấy bóng dáng cô hầu gái xa dần, Moeko chìm trong trầm mặc, nhưng rất nhanh chóng sau đó Moeko điều chỉnh lại tâm trạng cho một ngày làm việc mới.

Tại quán bar của căn cứ không quân, Moeko và các sĩ quan đang ngồi giải lao. Vai trò Thiếu tướng Tư lệnh Không quân của Moeko khiến cô phải quần quật cả ngày với cường độ cao. Lúc này cả người Moeko mệt nhoài. Moeko đã gọi một ly cocktail giúp cho đầu óc thoải mái hơn.

-Nè, Kanisawa.

Moeko vừa mới hớp một ngụm thì có tiếng gọi của người kế bên. Đó cũng là một sĩ quan đồng nghiệp, đồng lứa với Moeko nhưng dưới cô một bậc quân hàm, cầu vai của người này có năm vạch vàng.

-Gì thế Noguchi?

Viên đại tá Noguchi Iori một tay cầm ly rượu Cognac, tay kia rút từ trong túi áo một phong bao đưa cho Moeko. Cô ta vừa hớp miếng Cognac vừa cười nói:

-Thiệp mời! Thiệp mời của lão Tổng thống Coty về buổi yến tiệc được tổ chức vào tháng sau tại Điện Élysée. Lão ta mời cậu và một số thành viên thuộc các gia tộc khác nhằm tri ân những đóng góp của các thành viên trong mỗi gia tộc có công trạng lớn trong cuộc chiến giải phóng nước Pháp hồi Đại Chiến đấy. Hình như buổi yến tiệc này có tổ chức dạ hội.

Nhắc đến hai chữ "dạ hội", Moeko đang mệt nghỉ bỗng trở nên bừng tỉnh. Cô chợt nhớ đến ước mơ của Saya ngày hôm qua mà mình đã đọc. Iori bĩu môi thể hiện sự ganh tỵ:

-Tui ghen tỵ với Thiếu tướng Tư Lệnh ghê, có gốc gác quý tộc lừng danh có khác, được mời yến tiệc luôn. Phải chi tui cũng có gốc gác quý tộc như cậu thì tui đã dắt nàng Maika xinh đẹp của tui khiêu vũ rùi.

Nói đoạn Iori vỗ vai Moeko, sau đó nhếch mép châm chọc thượng cấp của mình:

-Mà khoan đã, cậu đã mang lon 2 sao rồi mà chưa có cô nào làm nửa kia cho mình hả? Cậu có muốn có nửa kia cho mình không Kanisawa? Nếu muốn thì để tui giới thiệu một cô nàng cho cậu, chứ không thì coi bộ tới đó cậu có mà ăn cẩu lương thay caviar Iran với Champagne MOET luôn... Ơ kìa...

Mặc kệ đồng đội cứ buông lời châm chọc, Moeko vẫn chỉ chăm chú vào tấm thiệp mời, bỗng chốc cô nhắm mắt lại như thể đang suy nghĩ điều gì khiến Iori hụt hẫng mà rời khỏi canteen. Cô thầm nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội ngàn năm có một để biến ước mơ của Saya trở thành hiện thực, đồng thời mong muốn Saya bày tỏ tỉnh cảm với mình trực tiếp chứ không phải chỉ giấu mãi trong lòng...

.

.

Một ngày làm việc cứ thế trôi đi. Ngồi trên xe, dù rất mệt, Moeko mang bộ mặt tươi tỉnh trở về tư dinh, hoàn toàn khác hẳn với vẻ trầm mặc khi sáng. Moeko vẫn cứ giữ khư khư tấm thiệp mời ấy, Đại úy Loid đang lái xe nhìn thấy vị chủ tướng của mình qua kính chiếu hậu, anh ta cũng thấy vui lây:

-Em mong Thiếu tướng sẽ thành công, Thượng Đế đã ban cho Thiếu tướng một cơ hội vàng để bày tỏ tình cảm với cô ấy đấy.

-Cảm ơn nhé Jean.

Saya sắp đặt những món ăn lên bàn, vừa hay tiếng xe quen thuộc của Moeko vang lên ngoài sân. Saya ra ngoài trước cửa đón chào cô chủ về.

-Mừng cô chủ đã về, em đã chuẩn bị bữa tối cho Ngài.

-Cảm ơn em nhé, Sayayan!

Moeko nháy mắt hướng về Saya, sự mệt mỏi bên trong Saya dần tan biến. Moeko từ từ thưởng thức bữa tối với món gan ngỗng và tráng miệng bằng bánh su kem, vừa thưởng thức bữa tối vừa liếc nhìn cô hầu gái đang đứng trước mình mà mỉm cười không thôi.

Dùng xong bữa Moeko ngâm trong mình bồn tắm trải đầy hoa hồng. Tắm xong cô trở về căn phòng của cô và nghĩ đến buổi dạ tiệc ấy vừa nghĩ ra kế hoạch. Điều đầu tiên mà Moeko muốn chính là cho Saya một chiếc váy dạ hội thật xinh đẹp.

"Không được, mình muốn cho Sayayan một bất ngờ nên không thể đưa cô ấy đi đo đặt may. Làm sao bây giờ..."

-Thưa cô chủ?

Giọng nói nhẹ nhàng của Saya đã cắt ngang dòng nguy nghĩ của Moeko. Saya đặt trên bàn làm việc của Moeko một tách trà Earl Grey.

-Của cô chủ đây! Mời cô chủ thưởng thức để xua tan mệt mỏi ! Em xin phép.

Saya cúi người rồi rời đi. Moeko bất chợt để ý dây kéo khoa đằng sau lưng chiếc váy đang mặc của Saya bị hỏng, màu sắc của chiếc váy dần bị phai màu theo thời gian. Ngay lúc này trong đầu Moeko chợt lóe sáng lên, nghĩ ra được điều gì đó.

-Khoan đi đã Sayayan!

Cô hầu gái đứng hình theo tiếng gọi của cô chủ. Cô chủ chậm rãi bước đến bên cô.

-Chiếc váy của em dần kém sắc hơn, nó cũng khá cũ rồi. Hay là ngày mai chị đem ra tiệm sửa lại chiếc váy đẹp hơn nha!

Saya định mở lời từ chối vì ngại nhưng không biết từ khi nào, đôi bàn tay của mình một lần nữa cảm nhận được sự ấm ấp đến từ bàn tay cô chủ, trong lòng cô nàng bắt đầu thổn thức liên hồi:

-Em phải chăm chút cho bản thân mình chứ. Em đã vất vả bao năm rồi, chẳng nhẽ em không thể chú ý đến bản thân nhiều hơn?

-Cô chủ... Em...

-Sao thế? Em không thích à?

Moeko càng mỉm cười rất tươi, đôi mắt huyền ấy trìu mến nhìn mình. Saya cảm nhận được tình cảm ấm áp ấy từ người tình trong mộng của mình, điều này càng khiến cô nàng khó mà chối từ. Saya nở nụ cười nhẹ nhàng đáp lại.

-Em... Em cảm ơn cô chủ...

Moeko rất hài lòng. Sau đó Saya trở về phòng. Đối diện với người yêu trong mộng, cô nàng thẹn thùng, nhưng trong lòng luôn cảm thấy lay động lòng người. Ngay lúc này, cô nàng xúc động vô cùng. Đã lâu lắm rồi, Saya cảm nhận được cái cảm giác được người mình yêu thầm nắm tay như thế nào, nó vô cùng ấm áp và ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro