Chương 3: Sinh ra với kí ức(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng công chúa Huệ Vân có tin vui, dân chúng người người chúc mừng, mong sao trưởng công chúa sinh con bình an, liền kế thừa bát vị, nuôi dạy con để trở thành người giàu lòng nhân ái như bố mẹ mình.
   Ngày trưởng công chúa sinh con, khắp nơi, đang trời quan mây tạnh, liền bỗng chốc tối xầm lại, bầu không khí âm u, khó thở, một tia chớp đỏ như máu, rạch ngang trời, người đồn rằng, tiểu nhân nhi nhà trưởng công chúa là thần giáng thế, chắc chắn, tương lai sẽ còn vinh quang hơn cha mẹ mình.
   Lại nói đến trưởng công chúa, khó nhọc sinh ra đứa con đầu lòng, vậy mà chả nghe thấy tiếng khóc của con, cũng có phần không an tâm. Đứa bé gái vừa sinh ra, da dẻ đã hồng hào, nhẵn nhụi, đôi mắt đen tròn, phá lệ mở to, trông như một tiểu thiên thần vậy.
   Huệ Văn khẽ nắm tay áo phu quân, gọi nhỏ:
   "Dương Vĩ, chàng xem, con chúng ta xinh xắn như vậy, sao lại không khóc, này ..."
   Dương Vĩ làm sao không hiểu hiền thê nhà mình đang lo lắng điều gì, nhẹ nhàng hôn vào trán nàng, một tay ôm con, một tay ôm vợ, không khí hòa hợp khiến người ngoài không ai nỡ xen vào. Kể cả mấy ma ma đỡ đẻ cũng không biết tự bao giờ đã lui ra ngoài.
   "Tiểu tâm can của ta, con chúng ta đương nhiên sẽ đặc biệt rồi, nàng đừng lo lắng quá, thả lỏng một chút, nghĩ đặt cho con một cái tên đi."
   Huệ Văn nhẹ nhàng nghiêng đầu nhỏ, tay mân mê sợi tóc.
   "Là... Vô Ưu, con sẽ tên là Vô Ưu, ta không muốn tiểu bảo bảo phải lo lắng, cũng không muốn nàng phải ưu tư, đặt là vậy nha, phu quân."
    Dương Vĩ mang theo một mạt ý cười sủng nịnh, nói
    "Tất cả theo ý nàng."
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro