Khúc nhạc chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Tử từng là 1 đứa trẻ tham gia các cuộc thi lớn nhỏ về piano,mẹ của cậu là người giúp cậu đi theo con đường âm nhạc này.Chỉ biết cuộc thi nào có tên cậu tham gia thì giải nhất sẽ luôn được cậu ẵm về.
Mẹ của cậu từng là một người đạt được các giải thưởng trong cuộc thi piano trong và ngoài nước,nên khi biết con của mình có tài năng từ bé,cô đã rèn luyện cho cậu nhiều thêm về piano.Nhưng khi cậu lên 10 thì mẹ cậu biết được tin bà bị bệnh ung thư.Khi nghe được bệnh tình của mình bà đã cô gắng rèn luyện cho cậu nhiều hơn đến mức khi cậu đàn sai dù chỉ 1 nốt thì thứ cậu nhận được là những lời sỉ vả và đánh đập của mẹ cậu.
Trong cuộc thi piano về tìm kiếm tài năng trẻ cậu đã ăm giải nhất về cho mẹ của cậu nhưng khi nghe cậu đàn sai 1 nốt mẹ của cậu đã chửi rủa cậu không thương xót nhưng lúc đó cậu như không chịu được nữa mà nói lại với mẹ của cậu rằng:"con khi theo đuổi sự nghiệp piano cũng chỉ muốn mẹ nhanh chóng khỏe lại nhưng bắt đầu từ giờ việc sống hay chết của mẹ con không quan tâm nữa".Nói xong cậu bắt đầu rơi những giọt nước mắt xuống,mẹ của cậu khi nghe cậu nói câu đấy đã mỉm cười một cách thỏa mãn.
2 tuần sau mẹ cậu mất.Dường như cậu cảm thấy sự tội lỗi khi nói những lời nói kia với mẹ đã ám ảnh cậu,hình ảnh người mẹ luôn ở bên cạnh nhìn cậu đàn khiến cậu căng thẳng đến mức không thể nghe được tiếng nốt nhạc piano.Từ đó cậu hứa rằng sẽ không dùng piano để thi thố nữa.
7 năm sau,bây giờ cậu đã là 1 học sinh cấp 3,cậu vẫn giữ lời hứa vào 7 năm trước rằng mình sẽ không chơi piano nữa.Cậu được thuê để viết lại những nốt nhạc cho bài hát và thử lại nó trên piano,thiên tài hồi trước bây giờ chỉ là người chép lại nốt nhạc và làm một học sinh cấp 3 bình thường khiến ai nghĩ đến cũng uổng phí cho 1 tài năng trẻ ấy.
Sáng chủ nhật,cậu đi ra công viên ngắm những cảnh vật xung quanh.Vô tình cậu bắt gặp được khung cảnh 1 cô gái đang kéo 1 bản violin cho những đứa trẻ nghe.Có vẻ như khá thích thú với khung cảnh ấy,cậu đã lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh này thì vô tình bị cô gái nhìn thấy.Cậu như một đứa trẻ bị bắt tội,hoảng loạn giấu chiếc điện thoại ra đằng sau rồi giả vờ như đi ngang qua.Nhưng khung cảnh ấy đã bị cô bắt được,cô liền đi đến hỏi Lương Tử.
-Nãy cậu chụp lén tôi à?
Lương Tử hoảng loạn không biết trả lời ra sao thì cô đã nói tiếp
-không có gì phải giấu đâu tôi không trách anh,tôi là Tiểu An còn anh?
Lương Tử bất ngờ trước thái độ của cô mà ấp úng nói:
-T...tôi là Lương Tử xin lỗi vì đã chụp lén cậu cần tôi xóa nó đi không.
Tiểu An mỉm cười đáp:
-Không sao đâu,nhưng mà nhìn cậu khá quen có vẻ như tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi thì phải.
Lương Tử né tránh ánh mắt của cô rồi đáp:
-Có vẻ chúng ta cùng trường.
Tiểu An cố gắng lục lại ký ức của mình nhưng cô liền dẹp bỏ suy nghĩ đó mà liền cầm theo chiếc violin lên,cô vừa đứng dậy vừa nói:
-Hay cậu đi cùng tôi đến trung tâm biểu diễn gần đây không,tôi sẽ kéo 1 bản violin ở đó rồi khi đó cậu quay cho tôi 1 video coi như là lời xin lỗi chuyện lúc nãy,nhé?
Lương Tử vừa nghe thấy đề nghị của cô tự nhiên cậu có cảm giác buồn tủi ập đến.Nhưng chưa hoàn hồn cậu đã bị Tiểu An nắm tay chạy đến đó.Đến nơi ai cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy sự bất ngờ kèm theo chút ngưỡng mộ,vì cậu là quán quân của cuộc thi violin lớn được tổ chức ở đây.Ký ức đen tối về mẹ lại ập đến với cậu,hình bóng của mẹ ngồi trên chiếc xe lăn đang nhìn cậu với anh mắt như muốn bảo với cậu rằng,dù chỉ là đàn sai 1 nốt thì thứ chờ đợi cậu sẽ là những lời chửi rủa của mẹ.
Vào khán phòng thứ ập đến trước mắt của cậu là người cô đã cùng mẹ đi qua các cuộc thi piano,thấy cậu đến cô ấy bất ngờ và chào hỏi cậu.
-Ồ cháu là Lương Tử à,trông cháu lớn hơn so với vài năm trước đấy.
Cậu chỉ liếc qua rồi chào hỏi một cách nhanh gọn và lờ cho qua đi mất.
Những người biểu diễn đầu tiên bước ra,người kéo thì sai cách,còn người thì kéo như một khuôn khổ nhưng lại sai vài chỗ,người thì tự lập cho mình một bản nhạc riêng rồi cũng không có gì đặc biệt.Đến lượt Tiểu An lúc đầu cô kéo đúng nhịp không sai dù một chút nhưng về sau cô lại không theo khuôn khổ của bản nhạc mà tự chơi nó theo ý mình,không gian của khán phòng yên lặng để nghe màn trình diễn của cô,việc tự chơi theo cách của riêng mình lại khiến các giám khảo cảm thấy như cô không có sự tôn trọng đối với bản nhạc mà liền gạch cô đi.Khi chơi xong khác phòng tràn ngập những tiếng vỗ tay nhộn nhịp phá tan bầu không khí tẻ nhạt của những phần thi trước.
Ra khỏi phòng thi cô được 2 em nhỏ tặng cho cô 1 bó hoa vừa mới mua.Tiểu An với nụ cười tươi rói hỏi Lương Tử:
-Sao?thấy thế nào hả chàng trai đạt giải quán quân piano hồi bé,cho xin nhận xét đi.
Cậu im lặng một lúc rồi nói:
-Phần thi của cậu thực sự rất có triển vọng,qua bó hoa mà các em nhỏ tặng cho cậu như không chuẩn bị trước đã nói lên tất cả.
Tiểu An mỉm cười,cô biết chơi một bản nhạc theo cách riêng của mình sẽ bị loại từ vòng đầu nhưng cô không quan tâm dù vậy cô vẫn muốn đi xem kết quả.Cô được vào phòng sau vì cô được khán giả chọn nên cô vẫn có thể vào vòng 2,bất ngờ trước sự việc Tiểu An cười thích thú rồi khoe với Lương Tử.Cậu chỉ mỉm cười chúc mừng Tiểu An rồi chia tay nhau ra về.
Sang hôm sau,Tiểu An đến phòng piano để tìm cậu,vì vòng 2 cần phải có một người đệm nhạc cho cô và đó là cậu.Lương Tử ngỡ ngàng một lúc rồi cố gắng né tránh lời đề nghị của Tiểu An.Nhưng dù có đi đến đâu bản nhạc mà Tiểu An soạn sẵn đều ở xung quanh cậu,từ cặp sách đến những quyển vở kể cả là phòng piano của cậu cũng được dán kín những bản nhạc mà Tiểu An đã soạn sẵn.
Một tuần sau,buổi sáng của ngày thi Tiểu An tùm cậu xung quanh trường,rồi coi tìm được cậu đang ngồi ở dưới cái bóng trên sân thượng,cô liền muốn lôi cậu đi đến nơi để thi nhưng cậu lại không muốn đi mà cứ khư khư ở im một chỗ.Cậu thẫn thờ nhìn lên trên cao,rất hiếm lần nào mẹ cậu lại cười tươi đến vậy,hình bóng mẹ hiện rõ lên rồi khuyên cậu hãy chấp nhận lời đề nghĩ.Suy nghĩ một lúc cậu cùng Tiểu An đạp xe đến buổi hòa nhạc,Tiểu An như được tiếp thêm sức mạnh càng đạo càng nhanh mà không thấy mệt còn cậu thì cứ ngồi ở đằng sau để ghi nhớ nốt nhạc,đến buổi hòa nhạc.Trong phòng đợi cậu liên tục ghi nhớ nốt nhạc đến điên cuồng nhưng Tiểu An lại vỗ vai cậu rồi nói:
-Đừng học thuộc một bản nhạc theo khuôn khổ,con người sinh ra để sáng tạo thêm những thứ mới mẻ chứ không phải là làm nó như một cái máy đánh.
Đến lượt cậu và Tiểu An dự bắt đầu buổi biểu diễn.Lúc đầu 2 người đều chơi đúng trình tự nhưng một lúc sau Tiểu An bắt đầu chơi theo cảm xúc của bản thân,còn cậu thì cứ đàn theo khuôn khổ khiến người nghe cảm thấy khó chịu.Nhưng rồi hình ảnh mẹ của cậu ngồi ở bên cạnh nhìn cậu đàn đã khiến cậu cảm thấy lo lắng,đầu cậu bắt đầu chìm trong những lời sỉ vả của mẹ khiến cậu không thể nghe được rõ từng nốt nhạc,các nốt nhạc bắt đầu lộn xộn hết cả lên vì không muốn làm Tiểu An bị phân tâm cậu đã dừng đàn lại.Một lúc sau,Tiểu An cũng dừng đàn mà nói với cậu:
-Bắt đầu lại,nhé?
Cậu nhìn Tiểu An một người con gái không bao giờ bỏ cuộc,vậy cậu thì sao?chỉ vì không nghe được nốt nhạc mà cậu phải bỏ sự nghiệp piano liệu có đáng?Cậu bình tĩnh lại bắt đầu hòa chung tiếng nhạc violin.Như lấy được cảm giác cậu đàn ngày càng sôi nổi hơn như lấn áp cả tiếng piano của Tiểu An.Mọi người trong khán phòng im lặng thưởng thức những tiếng nhạc đan xen vào nhau như được dung hợp theo một tiêu chuẩn khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.Kết thúc màn trình diễn cả khán phòng liền tràn ngập những tiếng vỗ tay hoan hô,nhưng rồi Tiểu An lại gục xuống khiến cậu và cả khán phòng bất ngờ.
*Ngày 7 tháng 3 năm 2021.Bệnh nhân mang số 1265 được chuyển vào ca mổ*
Kết thúc một ngày dài đi học Lương Tử đến thăm Tiểu An.Cô mỉm cười chào cậu:
-Này, mặt đừng xị xuống thế chứ cười tươi lên tớ chỉ bị thiếu máu thôi không sao đâu.
Cậu nhìn Tiểu An với gương mặt có nét đượm buồn.Sau buổi trình diễn đó tuy Tiểu An được khán giả hưởng ứng rất tích cực nhưng cô lại bị đánh trượt vì dừng thi giữa chừng.Không gian căn phòng bệnh yên ắng chỉ có 2 người dường như trên tình bạn dưới tình yêu đang trò chuyện với nhau về những bản nhạc dường như sẽ không được Tiểu An động tới...vì cô sẽ không thể đàn nó được nữa.Bác sĩ nói cô không thể cầm đàn vì tay cô đã dần bị hủy hoại nặng ở bên trong dường như u não ác tính đang dần quấy phá cuộc đời đang rộng mở của cô,một cô gái với chỉ vỏn vẹn 17 tuổi bao hoài bão đang mong chờ cô chạm tới,nhưng bây giờ thì không thể.Tiểu An trầm ngâm một lúc rồi nói:
-Tớ muốn xem cậu biểu diễn trên sân khấu cho tớ xem thêm 1 lần nữa
Cậu bất ngờ thì cô móc ra một tờ giấy thông báo tuyển những tài năng trẻ để lấy giải thưởng đi du học.Cậu liền từ chối,Tiểu An liền nũng nịu bảo rằng cô vừa mới ốm dậy bộ cậu không thể làm được sao?Hết cách cậu liền đồng ý.
Ngày 9 tháng 3 năm 2021
Cậu đã đăng ký xong lịch thi sẽ là 3 ngày tới thời gian là vừa đủ để cậu kịp soạn một bản nhạc để đi thi.Có tiếng gõ cửa truyền vào trong căn phòng cậu liền đi đến mở cửa thì ra là Tiểu An đã xuất viện.
-Này, đi chơi không?nhà tôi bán bánh đó đi ăn một chút đi.Nhé?
Cậu đồng ý.Hai người nắm tay nhau chạy qua đường tiến đến tiệm bánh ngọt đang mở cửa,trong căn phòng mọi người đều vui đùa và cực kì vui vẻ khi ăn bánh.Nhưng sự chú ý của cậu lại là chiếc piano ở bên góc cửa hàng đang được một đứa bé vừa tập chơi ngồi lên.Cô liền dắt tay cậu đến chỗ đó,cô bé đang đàn một bài hát thì cô đề nghị cậu sẽ giúp cô bé đệm nhạc không thể từ chối cậu liền đồng ý.Tiếng nhạc cất lên trong sự náo nhiệt,mọi người nghe thấy liền im lặng mà hưởng thụ cậu và cô bé phối hợp nhịp nhàng như 2 người đồng nghiệp với nhau.Đàn đến giữa chừng sau một phần đệm nhạc khiến cả căn phòng như chìm vào giai điệu của âm nhạc thì cậu liền dừng lại mà không đệm nữa.Khung cảnh ấy lại xuất hiện,khung cảnh mẹ cậu đang đứng bên cạnh chỉ dạy cậu một cách nghiệm khắc đang được hiện lên một cách nào đó...nó ám ảnh cậu đến từng giây phút khi cậu đàn,rồi cậu dừng phần đệm của mình lại.Mọi người trong quán bắt đầu không hiểu vì sao lại dừng đàn giữa chừng,chỉ có Tiểu An là hiểu được cậu đã phải trải qua những gì.Kết thúc cuộc đi chơi cậu và Tiểu An đi trở lại trường, cả 2 người không nói với nhau câu gì im lặng mà đi đến trường.
-T...tớ thích cậu.
Lương Tử nói to lên trước mặt Tiểu An cậu vừa đỏ mặt vừa cúi mặt xuống đợi câu trả lời thỏa đáng cho câu tỏ tình của mình.
-Đừng thích tớ.
Tiểu An nói thầm vào tai cậu,như bị xét đánh cậu hoàn toàn xụp đổ mọi thứ cậu mang hết ra để nói giờ lại bị từ chối.Cậu đau lòng cố gắng tỏ ra điệu cười rồi cả 2 tạm biệt nhau.Vào căn phòng piano quen thuộc nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi,cậu biết Tiểu An sắp đến giới hạn rồi không...không thế quá 1 tháng thật sao?
Ngày 12 tháng 3 năm 2021
Trời hôm đó tươi xanh và mát dịu chào đón cậu là chàng vỗ tay từ phía khán giả khi cậu bước lên sân khấu,bắt đầu giai điệu nhẹ nhàng và tươi mới rồi...dần dần tiếng nhạc một lúc càng mãnh liệt như cậu muốn nói ra hết những thứ trong lòng mình thì khung cảnh ấy lại hiện lên hình bóng người mẹ đang đứng ở phía khán đài xem cậu đàn đã khiến đầu cậu nhức nhối các phím đàn của cậu dần lệch nhịp,sai nhịp sai nốt khiến người nghe cảm thấy khó chịu.Tiểu An nhìn thấy vậy liền cố gắng động viên cậu đừng có dừng đàn,nhưng rồi cậu cũng đã dừng hẳn.Cậu ngước đầu lên trời tự hỏi rằng vì sao hôm đó Tiểu An cũng dừng đàn nhưng sao cô không vào phòng chờ mà lại tiếp tục màn trình diễn của mình?Câu hỏi ấy cứ mãi ấn sâu vài đầu cậu.Lại nào lại nào,cậu bắt đầu lại từ đầu,tiếng đàn vang lên nó không hề mãnh liệt như ban đầu mà lại từ từ dịu nhẹ như câu muốn nói với mẹ rằng."Mẹ à con đã lớn rồi",mẹ cậu mỉm cười rồi tan biến đi mất có vẻ mong ước của bà đã trở thành hiện thực rồi.Khung cảnh khiến mọi người đều nổi cả da gà,một thứ gì đó đã được cậu chia sẻ và bày tỏ với những người nghe trong đó đặc biệt nhất là người con gái cậu thương "Tiểu An" cảm xúc của cậu dần nhẹ nhàng lại bình tĩnh mà kết thúc bản nhạc trong sự bất ngờ của khán giả.Không ai ngờ cậu có thể đàn một bản nhạc tuyệt vời như thế này.Tiểu An cũng xúc động vỗ tay liên tục như chào đón cậu một con người mới đã được giải thoát khỏi sự giam cầm của sự tự trách.Nhưng rồi ngày đó vẫn tới
Ngày 27 tháng 3 năm 2021
Tiểu An phải vào viện vì sử dụng thuốc quá liều cho phép chỉ vì cô rất đau cơn đau cứ giày xéo thân thể cô từ từ và chậm rãi,cậu đến thăm cô mang một chút bánh ngọt.Cả 2 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ đột nhiên Tiểu An lên tiếng:
-Này, 3 ngày nữa là tớ sẽ phẫu thuật đấy tuy tỉ lệ sống không cao nhưng tớ vẫn sẽ thử vì phép màu sẽ luôn đến với chúng ta khi tuyệt vọng nhất mà.
Cậu hiểu cô đang nói gì,cậu biết u não thì cái chết là một điều không thể tránh khỏi bất cứ lúc nào,tạm biệt Tiểu An.Cậu ra về với vẻ mặt buồn hiu cậu biết cô đang rất cố gắng chịu đựng để vượt qua sự khó khăn này,vậy cậu thì sao?chẳng nhẽ cô ấy cố gắng mà cậu chỉ dựng chân tại chỗ ư?Cậu lấy hết can đảm đi đến nơi đăng ký cuộc thi piano sắp ra mắt trùng hợp lịch thi cũng là ngày cô phẫu thuật.
Ngày 30 tháng 3 năm 2021.
Cậu và Tiểu An nói chuyện với nhau trên sân thượng,những cuộc thi trước cậu đều lo lắng đến mức run hết cả thảy lên nhưng giờ cậu cũng lo lắng mà sao nó lại làm cho cậu cảm thấy sự lo lắng ấy không hề đến từ việc cậu phải trình diễn mà lo lắng cho người con gái mà cậu yêu.Hiểu được tiếng lòng cậu cô mỉm cười cố gắng đứng dậy làm động tác chơi violin.Khung cảnh này...làm cậu nhớ mãi đến về sau.
Ngày 1 tháng 4 năm 2021.
Cô nhắn cho cậu bảo rằng chỉ 1 tiếng nữa là sẽ đến lúc cô phải mổ,cô nói rằng chắc chắn cô sẽ sống thôi.Đúng lúc đó cũng là lúc cậu phải trình diễn phần thi của mình.
Như muốn xả hết tiếng lòng của mình,cậu bắt đầu với một giai điệm trầm ấm rồi dần về sau cậu như rơi vào chốn yên lặng của riêng cậu chỉ có một bóng cây anh đào ở trước mặt cùng với khung cảnh Tiểu An đang đứng chơi violin khiến cậu có cảm giác như được cô tiếp thêm niềm tin cho mình.Cả khán phòng im lặng trong tiếng đàn của cậu,ai cũng bất ngờ về sự trở lại của một thiên tài như cậu.Kết thúc phần trình diễn cả khán phòng đều đứng lên vỗ tay,đến cả giám khảo nghiêm khắc nhất cũng phải vỗ tay thán phục về sự nhiệt huyết mà cậu đã cho vào trong phần trình diễn của cậu.Nhưng rồi điều gì đến cũng đến...
Ngày 12 tháng 4 năm 2021.
Cậu đi thăm Tiểu An trong trời mưa phùn đang giáng xuống dường như ông trời cũng buồn thay cho cậu,bố mẹ Tiểu An đưa cho cậu lá thư mà cô đã viết trước khi vào phòng mổ cậu mở nó ra bên trong là hình ảnh của cô và cậu đang ăn bánh cùng nhau trong thư viết:
"Chào cậu,khi cậu đọc được bức thư này thì có lẽ tớ đã được nhìn thấy sự kết thúc của đời người rồi,tớ rất muốn chấp nhận lời tỏ tình của cậu nhưng thật sự là không thể vì không ai lại đi yêu người đã chết cả nhưng mà tớ cũng muốn cùng cậu thi lên một trường đại học âm nhạc,cùng cậu ăn bánh kem cùng cậu chơi những bản nhạc tớ muốn cậu sẽ là người mãi mãi đệm nhạc cho tớ nhưng mà không thể rồi.Xin lỗi cậu,xin lỗi vì lúc đầu bắt cậu làm thứ mà cậu không thích,xin lỗi vì đã hay mắng nhiếc cậu là đồ  yếu đuối,xin lỗi cậu vì đã từ chối lời tỏ tình của cậu.Nhưng đến đây cũng là lúc tớ phải vào phòng mổ rồi tớ muốn viết dài hơn tớ muốn tâm sự với cậu những câu chuyện dù chỉ là nhỏ nhất tớ muốn nghe cậu đàn trực tiếp chứ không phải qua chiếc điện thoại này.Và cảm ơn cậu vì tất cả,cảm ơn cậu vì đã làm người đệm nhạc cho tớ.Tạm biệt cậu người bạn của tớ"
Cậu bật khóc từng giọt nước mắt rơi xuống trên con đường trải dài lá vàng rơi cậu mỉm cười giữ chặt lá thư.
-Tớ nghĩ người cần cảm ơn là tớ mới đúng,cảm ơn cậu vì đã là người giúp tớ trở lại với chiếc piano quen thuộc,cảm ơn cậu vì sự giúp đỡ của cậu.

-----------------------THE END--------------------

Hế lô mọi người cảm ơn vì đã đọc hết tác phẩm tuy nó hơi dài 1 chút,tác phẩm được lấy ý tưởng từ một bộ Anime khá nổi tiếng nên là mọi người đọc vui vẻ nha chẳng qua là cô dạy văn bảo mình viết nhiều vào nên mình mới tải áp này để viết thôi chứ thực ra mình làm về mảng khác,có thể mình sẽ ra thật nhiều tác phẩm nữa ở đây trong tương lai tuy cái này không ưng ý mình lắm nhưng mà mình viết để muốn xin sự nhận xét để cải thiện thôi chứ mình hầu như viết về sad nhân đấm nhau chảy máu đầu v.v... Nên là đây là lần đầu mình viết tác phẩm này coi như nó là đầu tay đi ha.RỒI GIỜ NHẬN XÉT ĐI MẤY NÍ KHEN CHÊ THẰNG NÀY NHẬN ĐỦ NHA!!!. Nhưng đừng toxic nha mấy thím,pé sợ ó :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro