Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xưa, Sfarsit được biết đến như một nơi đắng cay có, ngọt bùi có. Từng miền của nơi đây đều có cho mình những câu chuyện riêng, điều kiện riêng và cả con người riêng. Tuy vậy, người dân bốn miền đều quy tụ dưới quyền lực của nhà nam tước Historia, lãnh chúa của xứ sở này. Nhưng, ít ai biết rằng nơi đây không chỉ có mỗi bốn câu chuyện. Nó có tồn tại, câu chuyện thứ năm – bí mật của nhà Historia.

"Máu tanh là dòng nước tươi mát, rưới từng giọt nuôi sống vườn anh túc đỏ rực~"

Trong gia viên nhà nam tước, ngoài khu vườn nhỏ ở xa trang viên, có một cô hầu đang tưới nước cho vườn anh túc. Cô ta ngân nga những giai điệu quỷ dị bằng giọng nói ngọt ngào và trong trẻo. Cô mới tròn mười ba, nay được ngài nam tước chỉ đích danh theo hầu cận con gái ngài. Những lời ca đó là thứ mà cô được chủ nhân hiện tại của mình "tặng" như một món quà làm quen.

"Ngưng hát cái thứ nhảm nhí đấy đi, không hay đâu."

Người cất ra lời nói chua ngoa đó không ai khác là bà hầu gái trưởng. Bà đã làm ở đây lâu hơn cô hầu trẻ, đó là điều chắc chắn. Bà có một khuôn mặt dữ dằn cùng một giọng nói không mấy thiện cảm. Nếu không phải vì sự quen biết với ngài phu nhân nam tước, chắc giờ này bà vẫn đang lang thang đầu đường xó chợ cướp bóc để tỏa lòng rồi.

"Nhưng mà đây là của cô chủ tặng con mà..." Cô hầu trẻ ngay lập tức mếu máo. "Với lại giai điệu cũng đâu đến nỗi đâu ạ."

Làm việc ở đây được nửa đời người rồi, bà hầu trưởng cũng đã chứng kiến sự lớn lên của cô hầu trẻ. Cô rất được lòng ngài lãnh chúa bởi sự ngây thơ và trong trắng của mình. Đôi khi, cô còn được ngài dắt đến những buổi hội nghị xa hoa đầy danh giá như những người hầu chính thức của nhà Historia.

Tuy nhiên cô hầu lúc đó còn trẻ, được cưng chiều càng nhiều, cô càng có cảm giác rằng mình đứng trên những người hầu khác trong nhà, dần dần cũng bị thói được voi đòi tiên, điều này khiến hầu hết người hầu trong nhà nam tước tẩy chay cô.

Nhưng bà hầu trưởng thì khác, thân là người đứng đầu, cũng có thể coi là người mẹ thứ hai của cô. Bà luôn cố gắng dành ra từng chút thời gian vụn vặt để giáo huấn cô hầu trẻ mỗi khi cần. Nhưng mắt người cũng không phải mắt trời, bà không thể quản lý được cô mãi được, nhất là khi bây giờ cô lại còn bị chuyển ra khỏi khu nhà chính để hầu hạ cô con gái của ngài nam tước.

"Thôi, làm việc đi." Bà nói.

Nhận thấy mọi chuyện theo ý mình, cô hầu trẻ thoắt cái từ trạng thái sắp rơi nước mắt sang hớn hở mà đáp rằng:

"Vâng ạ!"

Nhìn thấy cô vẫn có thể tươi cười, trong lòng bà hầu trưởng cũng có chút an tâm. Bà biết rằng mình phải dạy dỗ cô bé nên người, cho cô bé biết phận nữ nhân thấp cổ bé họng làm chân tay này vô thường đến nhường nào. Nhưng tính chất công việc của bà cũng chẳng dư dả bao là thời gian, bà nghĩ thôi thì cứ để cuộc đời này giáo huấn cô cũng được, bà cũng khôn ra từ đó mà.

"..."

Nhà nam tước nằm ở phía Bắc xứ Sfarsit. Khác hoàn toàn với phía Nam nơi tận cùng của thế giới này, phía Bắc nhà lãnh chúa lại là một nơi ôn hòa, khí hậu bốn mùa quanh năm rõ rệt. Động thực vật cũng thi nhau sinh trưởng, đa dạng muôn loài. Nơi đây được ví von như thiên đường của xứ Sfarsit này.

Gia viên nhà Historia rất rộng lớn và nhộn nhịp. Khu nhà chính luôn nườm nượp người ra người vào, những người hầu ở đây cũng bận rộn không kém. Lý do chính có lẽ là vì ngài lãnh chúa đây không chỉ đứng đầu lãnh thổ này, ngài còn là một người thương nhân kỳ cựu. Mà nói vậy cũng không phải, ngài là một thương nhân kiêm một vị lãnh chúa chắc đúng hơn.

Nhưng không đâu là sạch sẽ cả. Thật vậy, nơi đây ngoài mặt là một thiên đường trần gian song cũng có những góc khuất ít người nhìn ra. Nhà nam tước cũng chẳng tránh khỏi điều hiển nhiên này. Ngoài dãy nhà chính là một khu nhà phụ nằm gọn bên phải, phía ngoài cùng của gia viên nhà Historia.

Ở đó là một tòa tháp rất cao, hiếm người ra vào. Đấy là nơi mà ngài lãnh chúa "tạm giam" con gái của mình. Không phải ngẫu nhiên mà một vị thương nhân danh chính ngôn thuận lại giam lỏng con gái mình như vậy. Gia đình ngài cũng có nỗi khổ riêng.

Đứa con gái đầu lòng của ngài, Historia. Đúng thế, ngài đặt tên con gái của mình trùng với họ của gia đình. Không phải ngài muốn bó buộc cô gái trẻ, mà là ngược lại. Ngài đặt tên vậy để khi ai đó gọi cô, họ gọi "Historia" chứ không phải "nhà Historia". Ngài muốn cô được cảm nhận thế giới này, muốn cô phiêu lưu khắp chốn. Là một lãnh chúa đi lên từ thương nhân tay trắng, ngài hiểu lợi ích của điều đó chứ.

Nhưng cuộc đời trớ trêu, cô con gái sinh ra vào một đêm mưa tầm tã, khi ra đời lại có một vết bớt hình lưỡi liềm. Bà thầy bói nổi tiếng được phu nhân ngài nam tước mời về phán rằng cô bé mang trong mình nghiệp chướng của tà thần, nếu không dạy dỗ tốt sau này lớn lên ắt sẽ hủy hoại vùng đất.

Phu nhân là một người mê tín, từng lời từng chữ của bà thầy bói cô xem như thánh chỉ, muốn bỏ đứa bé đi. Nhưng ngài nam tước thì không, ngài là một thương nhân, xem bói chỉ như muốn nghe thêm quan điểm của tâm linh học thôi, ngài không muốn sa đọa vào đó.

Sau một hồi tranh cãi kịch liệt, phận đàn bà cũng không thể thắng được lời của người đàn ông đứng đầu. Nam tước vẫn nuôi dưỡng đứa trẻ, không khinh miệt cô bé và cũng không để bất kỳ ai làm vậy.

Nhưng rồi, ngày qua ngày, những câu nói của bà thầy bói càng lúc càng rõ rệt. Kinh doanh gặp nhiều vận xui, giá mặt hàng liên tục giảm xuống rồi tăng lên một cách bất thường. Phu nhân được nước làm tới, muốn xử tử ngay cô con gái mới lên mười tuổi, đề phòng tai họa sau này.

Ngài thương con gái mình, đó là đứa con đầu lòng của ngài, cớ gì lại không thương? Nhưng chứng cớ có, thực tế có, ngài nam tước cũng không thể làm ngơ. Để chiều lòng vị phu nhân, ngài đã cho người xây thêm một khu nhà phụ, nằm cách xa khu nhà chính và giam lỏng cô con gái ở đó.

Kể từ đó việc kinh doanh của gia đình cũng phất lên, mùa màng cũng nhanh chóng tăng mạnh sản lượng, thị trường giá thành cũng ổn định. Ngài nam tước thường trấn an vợ mình, nói dối với bà rằng sẽ bỏ đói cô con gái ở đó. Ngoài mặt bảo thế, nhưng ngài vẫn thường lén lút bảo hầu gái trưởng giao đồ ăn cho đứa con đầu lòng của mình. Cuối cùng thì, ngài là một thương nhân, là một vị lãnh chúa, và là một người cha.

Giờ đây đứa trẻ nhặt được ngoài thành phố cũng đến tuổi hiểu biết, biết điều. Để bớt nặng nhọc cho người hầu gái trưởng, ngài quyết định giao phó cho cô hầu gái trẻ đấy chăm lo đứa con gái mình. Dặn dò hầu gái trưởng nếu rảnh có thể tạt qua xem tình hình.

Vườn anh túc được trồng lên theo ý muốn của Historia. Cô muốn có một thứ gì đó để ngắm ngoài những bụi cây leo đơn sắc thông thường, và ngài nam tước đã chiều theo ý cô. Vị phu nhân thấy vậy, tưởng ngài đã để đứa con gái của mình chết mòn trong đấy, hạnh phúc ra mặt. Tình cảm của hai vợ chồng cũng mặn nồng như xưa.

Hoàn thành xong công việc của buổi sáng, cô hầu gái trẻ ghé mũi gần những khóm hoa anh túc mới nở. Đây đã là vườn anh túc thứ tư rồi, mỗi lần vườn ra quả là ngài nam tước lại cắt bỏ hết đi, gieo những hạt mầm mới rồi lại để người hầu nuôi dưỡng. Thấy được mùi hương quyến rũ của chúng, cô hầu trẻ bộc bạch:

"Thơm quá! Vặt lấy cái chắc không ai biết đâu nhỉ?"

Theo lẽ tự nhiên, cô hầu trẻ vô thức quay về đằng sau ngước lên trên. Không có ai ngó đầu ra khỏi cửa sổ cả, vậy là an toàn. Cô nhanh tay vặt lấy một bông, nhét vào tạp dề của bản thân. Xong xuôi, cô tung tăng di chuyển đến chỗ đầu bếp ở khu nhà chính.

Trên đường đến khu bếp, cô cũng đi qua không ít người hầu của nhà nam tước. Hầu hết ai ai cũng dành cho cô hoặc là ánh mắt khinh bỉ hoặc là những lời đàm tiếu linh tinh. Nhưng cô không hề quan tâm đến chúng, vẫn lạc quan yêu đời. Cô cho rằng, họ chỉ tị nạnh với bản thân đầy danh giá của mình, ghen ghét vì không thể nào được ngài lãnh chúa yêu quý như mình.

"Chậc."

Trong khu nhà bếp đang nhộn nhịp chuẩn bị thức ăn cho các gia nhân, cô hầu trẻ lỡ đụng mặt người thanh niên làm vườn trong gia viên của nhà lãnh chúa. Anh ta phải lớn hơn cô những ba bốn tuổi, nhưng cô hầu trẻ lại còn chẳng thèm xưng hô cho có chút tôn trọng với anh, vì vậy mà cũng sinh ra chút vấn đề giữa hai người.

"Sao? Vấn đề gì?" Cô hống hách nói.

Cô kiễng cả chân mình lên, dù không thể vượt quá đầu của anh làm vườn nhưng vẫn đủ đến được phần ngực của anh. Cô nghếch cái đầu sang một bên, cười mỉm, cố ý làm anh thanh niên tức tối.

Tuy nhiên, trái với kì vọng của cô, anh làm vườn bữa sáng vừa lấy còn chưa được đem đến bàn ăn đã gặp phải cái nghiệp chướng biết đi này, sức đâu mà phản bác?

"Con oắt con này... Ăn gì thì tự vào mà đớp!"

"Á!"

Dứt lời, anh đẩy mạnh cô sang một bên rồi rời đi. Anh thanh niên tuy trẻ nhưng cơ bắp cũng không khác gì những binh lính trực canh ở gia viên lãnh chúa cả. Chỉ dùng một tay đẩy cô hầu sang bên đã suýt làm cô ngã chổng vó ra. Cam tội kiễng chân ra vẻ.

Quay đầu nhìn theo dáng vẻ đầy nam tính đấy rời đi, cô hầu trẻ có chút thoáng buồn. Cô đã muốn gây chú ý đến vậy mà anh ta còn chẳng thèm nhận ra, chẳng trách sao anh cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô như vậy.

"Người gì đâu cục tính... Ghét!"

Không để những điều vừa rồi làm nhụt chí, cô tiếp tục đi đến chỗ phát thức ăn. Các gia nhân đều tấp nập đến xếp hàng nhận những suất đồ nóng hổi, đem đến chỗ bàn ghế gần đó rồi ăn vội để trở lại công việc. Riêng cô hầu trẻ thì không vậy, cô ung dung đi thẳng vào khu bếp, không thèm xếp hàng như bao người khác.

"Hầy..."

Trông thấy cái mặt xinh xắn và tươi tỉnh của cô, anh đầu bếp béo lại thở dài một tiếng. Lại là khuôn mặt quen thuộc này, anh cũng phát ngán luôn rồi. Chỉ thấy anh luồn luồn tay, lấy ra hai suất cơm.

Một bên là suất ăn như những người gia nhân khác, một bên là chiếc hộp hình chữ nhật hai tầng, có khắc ấn ký của nhà Historia. Khá dễ để nhận ra, chiếc hộp hình chữ nhật hai tầng đó chính là đồ ăn của cô con gái lãnh chúa.

"Cảm ơn, tôi đi nhé~" Cô đáp lại cái nhếch mép của anh đầu bếp bằng giọng hí hửng.

Sau đấy, cô hầu gái trẻ thoăn thoắt đi theo cửa sau của gian bếp để đến được sân sau của gia viên. Từ đó, cô có thể đi một vòng để đến được tòa nhà phụ. Lý do cho điều này khá đơn giản, ngài nam tước không muốn vị phu nhân biết được việc này. Tuy có chút khổ sở nhưng cô hầu trẻ vẫn yêu đời, vì công việc này quá đỗi nhàn rỗi mà.

Đi một lúc, rồi lại một lúc nữa, cô hầu trẻ đang ngân nga những giai điệu lạ lẫm giờ đây đã đứng trước tòa nhà phụ lúc nào không hay. Tòa nhà cho sang vậy thôi, cơ bản thì đây là một tòa tháp hình trụ, cao khoảng bảy mét.

Cô hầu trẻ lấy ra chiếc chìa khóa bằng sắt, vừa mới tra vào ổ khóa đã có một tiếng động vang lên.

"Cạch."

Chiếc cửa được làm bằng gỗ, thậm chỉ chỉ mỏng như một thanh củi. Ngài lãnh chúa không muốn con gái mình cảm thấy quá ngột ngạt, đồng thời, ông cũng mong sao cô bé có thể lẳng lặng trốn thoát để không bị bó buộc ở vùng đất này. Đây cũng là một phần lý do vì sao ông lại chọn một đứa bé mười ba tuổi làm hầu cận riêng cho cô con gái ruột.

"..."

Dù cửa đã mở, nhưng cô hầu vẫn chưa vào vội. Cô tiến tới vườn anh túc, đầu lia lịa nhìn ngó xung quanh. Xác định không có ai, cô đào một chỗ đất nhỏ đã tơi xốp do bị xới lên quá nhiều rồi để chiếc hộp hình chữ nhật hai tầng vào đó. Phủi phủi tay vào cái tạp dề, lặng lẽ cầm suất cơm vốn là của mình rồi bỏ đi vào trong tòa tháp.

Đóng cái cửa gỗ lại, cô hầu trẻ bước từng bước nhẹ nhàng đi lên chiếc cầu thang hình xoắn ốc. Khác với khu nhà chính được trang hoàng hoành tráng, tòa tháp lẫn cả cái cầu thang này đều chỉ là những tảng đá được xếp chồng lên nhau. Tuy là thế, ngài nam tước vẫn luôn yêu cầu người hầu gái trưởng phải dọn dẹp nơi đây ít nhất mỗi tháng một lần. Nó chỉ vừa mới mọc chút rêu xanh sau một tuần, đúng vừa ngày cô hầu trẻ đảm đương trách nhiệm này.

Đi rồi đi, cô hầu gái cũng chẳng biết mình đã đến được đâu rồi. Tòa tháp này chỉ có duy nhất một nơi thông thoáng với bên ngoài trừ cửa chính, là cửa sổ trong phòng của Historia.

Cô hầu dừng lại, phía cuối cầu thang là một cái cửa bằng gỗ khác, cũng mỏng chẳng khác gì cái cửa chính. Thậm chí, cái cửa này còn chẳng hề có khóa, nó chỉ có một thanh gỗ dài đặt ở giữa để chắn ngang mà thôi. Nhưng cái điều khiến ý đồ của ngài nam tước lộ liễu nhất đó là, cánh cửa này đẩy từ ngoài vào trong.

"Cô chủ, đến giờ ăn rồi đó."

Dù vậy, cô hầu trẻ vẫn giữ vững tác phong được học. Gõ trước ba cái rồi mới được phép hỏi chủ nhân của mình, đó là cái căn bản nhất mà bà hầu gái trưởng đã dặn dò cô.

"..."

Đáp lại tiếng gọi của cô là sự im lặng đến mức bình thường. Cô cũng biết điều gì tiếp theo sẽ xảy ra rồi. Biết được đến thế là vậy, cô vẫn phải giả vờ rằng mình không hề hay gì hết.

"Cô chủ Historia ơi?"

"..."

Vẫn là một sự im lặng. Cô hầu theo kịch bản cũ, bỏ cái thanh chắn cửa ra, đẩy nhẹ vào bên trong, bản thân cũng từ từ tiến vào.

Đón chờ cô chính là một căn phòng trống, bụi cũng không nhiều cho lắm. Có một chiếc giường đơn điệu, một chiếc tủ, một tủ sách nhỏ, một cái bàn, một ca nước. Mọi thứ đều để phục vụ cho một người mà đến bây giờ lại mất tiêu đi đâu.

Trong khi cô hầu đang nhìn ngó xung quanh, giả vờ như bản thân không hề để ý đến tiếng cười khúc khích ngay bên cạnh cánh cửa thì một sinh vật lạ nhảy ra trước mặt cô, miệng nó mở rộng, hai tay dang ra như thể chuẩn bị vồ lấy cô hầu.

"Òa!"

Đây rồi, sinh vật lạ đó chính là Historia. Cô gái mới đó mười tuổi giờ đã lớn phổng phao, các phần của cơ thể cũng nở ra đúng với tuổi mười tám cực đẹp của cô. Mái tóc màu tím nhạt xuề xòa không vào nếp, quần áo chỉ độc một chiếc váy ngủ lụa màu trắng. Những thứ đó chỉ là điểm trừ nhỏ của cô gái này.

Màu tóc của cô tựa như những đóa hoa violet nở rộ vào mùa xuân. Thân hình tương đối cân bằng cùng với gương mặt xinh xắn kế thừa từ vị phu nhân cũng làm cho Historia có một sức quyến rũ riêng biệt. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ có đôi mắt đỏ rực như lũ quái vật của tà thần cùng vết bới hình lưỡi liềm bên thái dương làm mọi người xa lánh, sợ hãi cô.

"À. Aaaa..."

Cô hầu sau một hồi ngơ ngác mới sực nhớ ra kịch bản đã định sẵn trong đầu. Cô cố gắng la lên những tiếng hét thất thanh để làm hả dạ cô chủ đang nhăn mặt phồng má nhìn cô với ý đổ lỗi. Nhưng cô đâu phải là những chú hề đi tạo dựng tiếng cười cho trẻ con dưới phố, tiếng hét của cô giả trân đến mức một đứa trẻ như Historia còn nhận ra được.

"Ừm... Cho em xin lỗi nhé." Cô hầu mỉm cười rồi cúi đầu xuống tạ lỗi.

Đương nhiên, thành tâm thì không có một chút nào cả. Đối với cô hầu, Historia chỉ có bốn điều khiến cô quan tâm đến mà thôi.

Thứ nhất phải kể đến là vẻ đẹp của Historia. Không thể bàn cãi được sắc đẹp là thước đo chuẩn chỉnh của người phụ nữ bây giờ. Đối với mục tiêu của mình, sắc đẹp là thứ duy nhất cô hầu còn thiếu. Điều đó cũng làm cô có chút ghen tị với kẻ chỉ ru rú trong tòa tháp nhưng vẫn thừa hơi đạt được vẻ đẹp tuyệt trần như vậy.

Thứ hai là mục tiêu của cô, trở thành một quý tộc thực sự. Không cần bà hầu trưởng chỉ, cô cũng biết rằng mình không thể cứ sống cuộc đời của một gia nhân như này mãi được. Nhưng trở thành một người phụ nữ nội trợ ư? Không hợp với ý cô rồi.

Thứ ba là việc chăm sóc Historia theo một cách nào đấy vẫn khá vui vẻ. Công việc thì nhàn rỗi, cô chủ thì như một đứa trẻ đội lốt mỹ nhân. Cơ bản thì cũng chỉ là việc chăm trẻ mà cô đã quen thôi.

Thứ tư là "khúc nhạc của Historia". Tuy trẻ con nhưng kệ sách trong phòng cô vẫn thay đổi mỗi tuần. Cô luôn dành một khoảng thời gian tĩnh lặng để ngắm nhìn những đóa hoa anh túc nở rộ bên dưới. Và những khi rảnh rỗi đó, "khúc nhạc của Historia" ra đời.

Chúng là những lời ca tự phát mà Historia buột miệng ngân nga ra. Ngạc nhiên là cô hầu trẻ lại khá thích chúng, có khi còn là yêu chúng. Không hề có nhạc cụ, không có nhạc đệm nhưng giọng ca của Historia vẫn mê hoặc cô bằng một cách thần kỳ nào đấy.

Cô cũng từng ngờ ngợ rằng liệu cái lời của bà thầy bói được đồn đại có đúng thật không? Khi mà không chỉ sở hữu sắc đẹp tuyệt trần, cô còn sở hữu cả giọng ca thánh thót của thiên thần? Và theo lẽ tự nhiên, cô hầu cũng dần dần thuộc được "khúc nhạc của Historia".

"Vậy, cô ăn chứ?"

Cô hầu giơ suất cơm vốn là của mình lên, hướng về phía Historia. Cô gái thấy suất cơm thì xoa xoa bụng, xem xem mình có đói hay không. Sau đó, cô tiến đến chỗ cái bàn có ca nước và một cái thìa gỗ được để sẵn trên đó, dường như đã để từ ngày hôm qua rồi.

Thấy cô chủ ngoan ngoãn, cô hầu cũng khẽ mỉm cười, đem suất cơm đến bón cho cô ăn. Cô xúc từng miếng cơm, thổi nhẹ vài hơi rồi mới từ tốn đưa vào miệng của Historia. Cô hầu làm vậy cũng chẳng có ý định to tát gì cả, cô vẫn dành cho Historia sự quan tâm và kính trọng nhất định. Đây chẳng qua là điều hiển nhiên của một người hầu và chủ nhân thôi.

"Từ từ thôi cô chủ."

Vừa nói bằng giọng ân cần, cô hầu vừa vuốt ve làn tóc mềm mại của Historia. Có chút phần rối rối, trông không được tự nhiên cho lắm. Kể cả trải tóc bằng lược cũng khó về nếp được.

"Hôm nay tắm nhé." Cô hầu nói.

"Ưm." Historia đáp lại cụt ngủn.

Họ cứ vậy cho đến khi mặt trời bắt đầu tỏa sáng mãnh liệt. Ánh nắng đổ vào phòng Historia ngoài cửa sổ giờ cũng chẳng thấy đâu nữa, và suất cơm cũng vậy, sạch sành sanh không còn chút hạt cơm hay đồ ăn nào.

Ăn rồi, giờ còn uống nữa xong xuôi. Cô hầu sau khi bón cho cô chủ của mình thìa cơm cuối cùng thì vươn tay ra lấy cái ca nước trên bàn. Cô nhấc nó lên một cách nhẹ nhàng, lắc lắc nó cũng như mở ra để kiểm tra tình trạng nước ở bên trong.

"Hừm..."

Còn chút nước, nhưng trong đó cũng có một vài vật thể lạ, không muốn nói thì có hẳn những con bọ ngậy đang nhúc nhích bơi qua bơi lại, có con dương cái đầu to tròn lên, đụng phát ánh mắt kinh tởm của cô hầu. Lần cuối cô thay nước là ngày hôm qua, chẳng lý nào mấy con bọ này lại sinh trưởng nhanh đến vậy được?

"..."

Không để những thứ này làm cản trở công việc quá lâu, cô hầu dặn dò cô chủ rồi nhanh chóng cầm ca nước đi xuống, theo đường cũ lại đến khu nhà bếp, cũng không quên đổ đống nước chứa đầy bộ gậy xuống vườn anh túc.

Khi cô đến được khu nhà ăn thì cũng chẳng còn bóng của một người gia nhân nào, chỉ thấy những người đầu bếp đang lục đục chuẩn bị đồ ăn trưa. Cô tiến lại gần anh béo, giở chất giọng hí hửng nhờ vả anh.

"Tự. Giác." Anh đầu bếp chốt một câu chắc nịch rồi đánh đầu về phía cửa sau.

Cô hầu giận rỗi ra mặt nhưng cũng chẳng làm gì được, đành bực bội giẫm mạnh từng bước cho đến khi những người đầu bếp không còn trông thấy được nữa. Trước khi đi còn đóng cửa sau một cái rầm thật lớn.

Ra đến sân sau, ngược hướng với đường cô đi trước đó, có một giếng nước. Cái giếng đã cũ, thanh trục kéo cũng cho thấy rõ độ lỏng lẻo của mình, những phiến đá tạm bợ đắp lên nhau thành miệng giếng cũng thấy kiến và rêu. Đôi khi còn thấy lúc nhúc cả những sinh vật lạ.

Cả nhà nam tước không thể lấy nước từ cái giếng này được, quá ít và quá bẩn. Cái giếng này là chỗ lấy nước dành cho các gia nhân trong nhà. Khách quý và gia chủ dùng nước riêng. Giặt giũ, tắm tát và thậm chí là việc uống nước của các người hầu đều từ cái giếng này ra hết.

Cô hầu lấy cái xô nước bằng gỗ, thả rơi nó từ trên cao miệng giếng xuống. Một... Hai... Một tiếng tõm vang lên, vậy là nước vẫn còn đủ để cho cô chủ của cô tắm. Cô hầu lại kéo cái xô nước lên, kiểm tra chất lượng nước bên trong rồi lại thả xuống, không để tâm đến cái vòi bơm nước bên cạnh.

Cái vòi vốn sinh ra để cho các gia nhân không phải khổ cực lấy từng xô nước nữa. Nhưng nói miệng là vậy, cái vòi này đôi khi bơm còn chẳng thấy nước đâu mà chỉ toàn đất cát, thậm chí hiếm khi còn thấy mấy con run rết bò lổm ngổm trong đống đất nhão.

Nguyên do là vì đường ống lấy nước bên dưới không chắc chắn, theo thời gian bị vỡ một phần ở đâu đó vừa hay lại đúng vào chỗ đất ẩm. Thành ra cứ mỗi lần gắng bơm nước là lại phì ra mấy thứ màu nâu đỏ, lúc thì còn màu da người với vài con bọ cũng làm người ta sợ đến bay hồn vía.

"..."

Được một lát, cô hầu nghiêng cả cơ thể của mình về phía sau mỗi lần kéo thòng lọng để kéo xô nước lên. Việc này rất khó khăn, nhất là khi cô chỉ mới gần đạt tuổi trưởng thành, vẫn chưa thành thục được như bà hầu trưởng. Đây cũng là lý do chính mà cô nhờ vả anh đầu bếp, chỉ tiếc là không được như mong muốn.

"Phù...!"

Chỉ mới kéo một gánh nước mà cô hầu mồ hôi đã nhễ nhại, hơi thở cũng hổn hển. May là cô chỉ lấy nước uống thôi, lúc lấy nước tắm chắc chắn cô phải nhờ bà hầu trưởng rồi.

"Ực... Ực..."

Nhìn cô chủ mình uống một hơi hết cả ngụm nước ngon lành, cô hầu lòng cũng vui vui đồng thời cũng thấy khổ tâm. Cô đã vất vả một tuần như vậy rồi, đến bao giờ ngài bá tước mới chịu gả Historia cho một quý tộc khác đây?

"..."

Ban đầu, cô hầu cũng chẳng muốn phải trông nom cái đứa trẻ con đội lốt mỹ nữ này. Không chỉ phiền phức, mà còn tước đi cơ hội được trở thành vợ lẽ của ngài nam tước, hoàn toàn trái ngược với mong muốn của cô.

Chỉ đến lúc ngài nam tước nói rằng khi đứa con gái đủ mười tám tuổi sẽ gả cô cho một quý tộc ở quốc gia phương Tây, cô hầu mới lẳng lặng nghĩ suy rồi đồng ý. Các quốc gia phương Tây rất giàu có, dù là phận nữ hầu thấp kém cũng phải có một ngôi nhà riêng, tiền lương cũng khấm khá. Nếu cô đi theo hầu cô chủ mình thì kiểu gì chả được hưởng chút lợi?

Cơ mà đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cô hầu. Historia nếu tính theo năm sinh thì cũng đã mười tám, nhưng tính theo ngày sinh thì cô mới mười bảy thôi. Sinh nhật cô là vào mùa đông, khi nơi đây bắt đầu trở lạnh. Từ mùa hè cho tới mùa đông, cô hầu còn phải đợi thêm mùa thu nữa.

"Hầy..." Nghĩ đến đây, cô hầu thở dài.

Ngó ra từ ngoài cửa sổ phòng của Historia, cô hầu nheo mắt nhìn lên mặt trời rồi lại nghĩ đến cái bụng của mình sau đấy nhìn xuống vườn anh túc, sực nhớ ra điều gì đấy.

Cô nhanh chóng đóng vội cửa sổ, thậm chí còn giấu giấu cố tình chốt khóa lại sau đó đi ra ngoài cửa phòng, gõ gõ vài lần lên cánh cửa đang mở rồi cúi cái đầu xuống, nhẹ nhàng nói:

"Em xin phép nhé."

Historia à ra một tiếng, ngoảnh đầu lại theo tiếng gõ cửa. Trông thấy cô hầu của mình sắp phải rời đi, Historia theo lẽ thường lại nghĩ rằng đã đến giờ. Cô nhanh chóng trèo lên giường, trùm kín chăn lên người.

Cô hầu thấy vậy cũng thầm cười rồi đóng cửa lại. Chốt cửa phòng và cửa tháp xong xuôi, cô hầu tuy đã chắc chắn nhưng vẫn nhìn lên chỗ cửa sổ một lần nữa.

"..."

Ở đó chẳng có gì cả, nhìn kỹ từ dưới lên vào bên trong cũng chỉ là cái trần bằng đá mà thôi. Nguyên do cô hầu lại có mẫn cảm với cái cửa sổ này như vậy một phần là vì những việc cô giấu Historia, một phần là vì hôm cô nhận chức hầu cận riêng của cô chủ.

"..."

Khi đó là một trời mưa tầm tã, sớm chớp cũng giật đùng đùng trên trời mãi không dứt. Lúc đấy đã vào đêm rồi, khu nhà chính cũng chẳng còn nơi nào sáng đèn cả. Chỉ thấy mông lung một ánh nến kỳ ảo đang di chuyển sau lớp kính bị nước mưa quật dồn dập.

Đó là cô hầu trẻ, cô không thể ngủ được vì mải suy nghĩ, cô muốn biết người chủ nhân mới của mình là một người như thế nào. Biết là con nam tước rồi, cô vẫn tò mò về hình thể và cả tính cách của người đó nữa. Ở trong tòa tháp đó những tám năm mà cô chẳng hề hay biết, chắc chắn sức chịu đựng cũng phải lớn lắm.

"Đùng!" Một tiếng sấm vang lên.

Cô hầu chợt giật mình giữa muôn vàn suy nghĩ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn đến trước mặt. Đó là khung cảnh tối tăm và lạnh lẽo, từng hạt mưa như che lấp đi những tội ác tày trời vốn phải vạch trần. Tưởng chừng vô tình biến mất trong màn đêm này, cô hầu sẽ chẳng bao giờ được trông thấy ánh sáng nữa.

"..."

Là một con người và cũng là một đứa trẻ mới nhú, cô biết sợ hãi chứ. Nhưng khi ngoái đầu lại, đó cũng chỉ là một khoảng không tối đen như mực. Bỗng chốc, nó làm cô hầu thực sự sững sờ. Sự sợ hãi đang lần mò đến lý trí, bắt đầu khiến cô tự tưởng tượng ra những thanh âm kỳ lạ.

Lúc thì là những tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ, khi là giọng thều thào của một người phụ nữ, giờ thì là một tiếng hét thất thanh...

"Đùng!" Lại một tiếng sấm vang lên.

Cô hầu tự trấn tĩnh bản thân, những thanh âm khi nãy chỉ là do cô tự ảo tưởng ra mà thôi. Trừ tiếng hét khi nãy, do hoảng sợ quá nên cô đã nghe nhầm tiếng quạ hú thành tiếng người.

Điều chỉnh lại nhịp thở, cô phải giữ lại sự bình tĩnh cho bộ não, phải để lý trí quyết định. Một... Hai... Một... Hai, cứ thế, cô hầu hít ra thở vào theo thứ tự, dần dần quang cảnh trước mặt cũng trở nên bình thường.

"Về thôi." Cô hầu tự nhủ.

Toan bước về, cô hầu lại nghe thấy thêm một thanh âm nữa. Nó không có rùng mình, ớn lạnh như những thứ cô vừa tưởng tượng. Nó líu lo, nó thánh thót nhưng có chút đượm buồn. Cứ như một người thiếu nữ đang khóc than, nhưng bằng giọng hát. Điều này làm cô chợt nhớ đến thị trấn cảng phía Đông cô từng được ngài lãnh chúa đưa đi tham quan.

"..."

Giọng hát đó như có một mị lực vô hình, tự tỏa sáng giữa mưa gió bão bùng. Cô hầu theo đó mà nhìn ra. Ồ, là từ tòa nhà phụ. Tuy sấm chớt giật liên hồi, tiếng quạ kêu chẳng dứt, mưa rơi nặng hạt đập rầm rập vào cửa sổ. Cô vẫn biết được, thanh âm đó phát ra từ đấy.

Bị trí tò mò lấn át, cô hầu tức tốc chạy thẳng mà không thèm quay về phòng. Cô chạy xuống, đến được cửa phụ. Cô nhanh chóng mở chiếc đèn bão ra, đưa ngọn nến trên tay vào để thắp sáng nó lên rồi thổi cái vụt tắt lửa cây nến. Mặc một chiếc áo mưa màu đen và chiếc đèn bão trên tay, cô hầu rụt rè mở cửa phụ. Trong khi mở cũng không quên ngó trước ngó sau.

"..."

Ra đến bên ngoài, tiếng mưa rơi ào ào như thác đổ rõ rệt hơn nhiều. Từng hạt mưa cứ tựa như những cục đá mềm, giáng thẳng vào đầu cô hầu nhưng rồi cũng nhanh chóng vỡ tan khiến cô có chút xót xa nhưng không đau lắm.

Cô hầu cứ thế trên tay lung lay chiếc đèn bão, bản thân thì lom khom đi theo giọng hát đó. Từng bước, từng bước thanh âm líu lo như chim hót đó ngày càng rõ dần. Trong cả một đêm mưa tầm tã, chỉ có giọng hát đó, chỉ có thanh âm đó mới dám vươn lên trên cả mây đen. Chỉ tiếc rằng, không ai trừ cô hầu nghe thấy được thứ đẹp đẽ này.

"..."

Cô hầu đã đứng trước cửa tòa tháp, giọng hát cũng rõ mồn một cả lời. Chúng ma mị, lời hát chẳng ăn nhập với nội tâm, chỉ lặp đi lặp lại năm câu nhưng có sức hút lạ lùng. Cô hầu đứng ngẩn ngơ, một tay chắn nước mưa, mắt hướng lên cửa sổ chăm chú lắng nghe. Năm lời ca này sau đấy, được cô hầu tự gọi là "khúc nhạc của Historia".

Bên trong ô cửa sổ chẳng có gì cả, nó tối đen như mực.

"Đùng!" Một tiếng sấm vang lên, đồng thời lóe sáng cả bầu trời, cô hầu cũng bị dọa ngã lăn xuống đất.

"Ha... Ha... Ha..." Cô hổn hển.

Chỉ trong một thoáng, những thứ ở đằng sau ô cửa sổ hiện lên rõ rệt. Đó là bóng của một người phụ nữ, tóc dài xuề xòa, đang áp cả khuôn mặt lên đó. Hai con ngươi màu đỏ như máu tươi, sáng rực to tròn ghim thẳng vào cô hầu.

Đôi mắt đó, cử chỉ đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái tội nghiệp đang ngồi bệt dưới nền cỏ đẫm nước. Những thanh âm dịu dàng, thánh thót khi nãy lại bỗng trở nên thật thê thương, thảm thiết. Chúng rất nhỏ, nhưng đối với cô hầu đang sợ hãi, từng lời như tiếng sấm đánh bên tai vậy.

Nhận thức được nguy hiểm ngay trước mắt, cô hầu bán sống bán chết chạy thẳng cẳng không thèm ngoái đầu lại, mặc kệ chiếc đèn bão đã tắt lửa ở đó. Chúng vẫn vang vẳng bên tai cô, những lời ca đó. Và cả hai vầng trăng máu tròn trịa đó cũng vậy, dù không hề quay lại nhìn nhưng cô biết, nó đang dõi theo cô.

"..."

Hồi tưởng đến đây, cô hầu đang núp một góc bên tòa tháp ăn suất cơm vốn là của cô chủ lại cảm thấy đớn đau thay. Lúc đó, sáng hôm sau cô đã bị bà hầu trưởng giáo huấn một trận vì bỏ quên chiếc đèn bão cũng như không đi ngủ đúng giờ. Nhớ đến, cô lại thấy ê ẩm phần mông.

"Hừm..."

Giờ trông lại hộp cơm, cô cũng thấy bản thân mình có hơi quá đáng và kỳ lạ. Chỉ vì cái khoảng khắc vô tình đó mà hôm sau, cô đã tự ý đánh tráo suất cơm của mình với Historia ngay lần đầu gặp mặt để trả thù. Nhưng cô chẳng thể ngờ rằng, cô chủ của mình lại là một người ngây thơ với tấm lòng nhân hậu quá thể đáng. Từ đó cô cũng tự nhẩm lại "khúc nhạc của Historia" như một cách tạ lỗi. Nhưng mà, chẳng ngờ tự lúc nào, chúng lại trở thành những giai điệu cô thích.

Tuy nhiên, cảm giác mặc cảm tội lỗi đó cũng là quá khứ rồi. Cô trở thành người hâm mộ duy nhất cho "khúc nhạc của historia", đổi lại cô nhận được suất cơm ngon lành này. Chẳng có gì phải bàn cãi ở đây cả.

Ăn xong, cô hầu chẳng có việc gì làm cũng đâm ra chán nản. Quét dọn tòa tháp thì không hợp với cô rồi, chán ngắt và nhọc nặng. Cô phóng tầm mắt mình ra vườn anh túc. Hoa, cây, người làm vườn.

"A!"

Cô hầu chợt nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, tầm giờ này anh làm vườn chắc hẳn vẫn đang chăm chút tỉa tót đống cây cảnh ở trang viên khu nhà chính. Nghĩ đến anh, cái tâm trạng chán nản của cô hầu bỗng quay ngắt một trăm tám mươi độ.

Cô nhanh chóng đậy nắp hộp cơm hình chữ nhật lại, để và chỗ đất đã đào lên rồi đắp đất vào. Sau đó cô tung tăng rời đi, quên mất để ý xem có ai đã hoặc đang nhìn thấy nhất cử nhất động của mình không.

"..."

"... Lại là nhóc à?" Anh làm vườn đáp lại cái khuôn mặt tưng tửng của cô hầu bằng giọng vô vị.

Tuy nhiên, trái với ý định muốn đuổi cô bé đi, cô hầu lại càng tỏ ra thích thú mỗi khi anh muốn cự tuyệt cô kiểu như này. Cô hầu người hơi cúi về phía người làm vườn, lấy một đặt lên miệng, mỉm cười ra tiếng.

"..."

Anh trai làm vườn cũng chẳng có ý định cản cô bé lại như những ngày đầu. Phải nói, đứa trẻ này đã liên tục đến châm chọc anh từ tận năm trước, khi cô vẫn còn làm người hầu nhà Historia ở khu nhà chính. Dần dà anh cũng chẳng để tâm đến, cứ để nó muốn làm gì thì làm. Duy chỉ có hơn tuần nay anh không hiểu cho lắm, đứa trẻ đấy đã có chủ nhân của riêng mình rồi thì thời gian rảnh ở đâu ra?

"Cây này là cây gì thế?" Cô hầu đứng cạnh anh làm vườn, quay ra hỏi.

"..."

Tuy đã cố tỏ ra hứng thú với những thứ nhạt nhẽo mà anh làm vườn thích, cô hầu vẫn bị phớt lờ. Thấy vậy cô hầu cũng không cam tâm, dùng đủ mọi chiêu trò để trêu đùa anh.

Nào là lấy lá cây đội lên đầu, vỗ mông, cù lét,... Cô làm rất nhiều chuyện, mong anh chú ý đến mình nhưng đều bị làm ngơ. Trong thoáng chốc cô đã nghĩ đến chuyện vặt một cành cây, nhưng rồi cũng bỏ phắt nó đi. Trước kia cô và anh từng có xích mích vì điều này, cô không muốn bị tránh mặt suốt một tháng đâu.

"..."

Hết cách cũng hết hơi, cô hầu ngồi bệt xuống dưới bóng râm của một cái cây gần đó. Cô co chân lại, hai tay khoanh tròn ôm lấy đôi chân, mặt áp xuống đầu gối, chăm chú nhìn anh làm vườn.

Những giọt mồ hôi óng ánh dưới ánh nắng, chảy chầm chậm trên từng thớ thịt săn chắc của anh. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật kỳ lạ. Sao một người lính lại ngồi tỉa tót, chăm sóc cây vườn được?

Thật ra, ban đầu anh cũng chỉ là một đứa nhóc, được nhà Historia nhận nuôi. Trông thấy trang viên rực rỡ của nhà lãnh chúa, anh cũng phát sinh một sở thích lạ lùng. Tuy nhiên, trang viên đó là mặt tiền, là bộ mặt bên ngoài của nhà lãnh chúa. Việc để một đứa trẻ chỉ vừa mới có hứng thú với cây cỏ chăm sóc chẳng khác nào nói nhà Historia đã suy tàn.

Cũng vì thế mà lớn lên, thay vì làm người hầu anh lại được cử đi làm cảnh vệ biên giới phía Bắc khi mới mười sáu tuổi. Nơi đó đầy rẫy thú hoang, động vật to lớn và đương nhiên là rừng núi bạt ngàn. Sống ở đấy bảy năm, anh quay về với bộ dạng của một người lính như đã chinh quan vạn trận địa, cơ thể anh khác một trời một vực với hồi xưa. Song chỉ có niềm đam mê với cây cỏ là chẳng đổi thay. Do đó, anh cũng có được niềm tin của lãnh chúa, trở thành người làm vườn của nhà Historia từ hai năm trước.

"..."

Cô hầu cứ mải miết trông hình bóng đó miệt mài làm việc, không để ý thì từ lúc nào, anh làm vườn đã quay ra mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt cô. Trông vậy, mặt cô cũng tự dưng đỏ ửng, ấp úng đáp đồng thời quay mặt ra chỗ khác.

"... A, ừm... Cái gì...?"

Anh làm vườn nghếch cái đầu về khu nhà chính rồi đáp:

"Ăn trưa."

Cô hầu phải thẫn thờ một lúc mới hiểu ra được. Anh làm vườn, đã mời cô, đi ăn trưa. Khi đấy, hai mắt cô sáng lên, đầu lóe lên những mộng tưởng tươi đẹp. Nhưng rồi, chúng nhanh chóng vụt tắt khi cô thấy được tương lai nơi những việc làm của mình bị bại lộ. Cảm giác bị anh làm vườn hay cô chủ mình biết được bí mật của bản thân, chẳng hay ho chút nào.

"T... Thôi. Em không đói."

Anh làm vườn có chút thoáng ngạc nhiên khi thấy cô hầu trẻ hơi rụt rè. Anh ngẫm chắc là do trời nắng nên mới lấy ca nước của mình, đưa cho cô hầu đang ngồi ôm chân dưới bóng râm.

Có hiềm khích với nhau là thế, anh thân vẫn là người lớn tuổi hơn cô hầu, huống chi còn cùng là gia nhân với nhau. Ghét nhau thì ghét, giận nhau thì giận chứ anh không giờ chuyển mấy cái xúc cảm tiêu cực đó thành hành động.

"Thế chắc đủ bụng uống nước không?" Anh hỏi, đồng thời đưa ca nước cho cô.

"..."

Cô hầu chẳng nói gì, chỉ đưa tay ra nhận ca nước của anh làm vườn. Ca nước chỉ còn một nửa, hẳn anh làm vườn cũng uống ngụm rồi. Nghĩ thế, cô hầu chỉ lẳng lặng tránh mặt anh làm vườn, tiếng động khi đó chỉ có ực ực.

"..."

Thời gian thấm thoát đưa, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống phía Tây. Ánh hoàng hôn như đốt cháy cả bầu trời xanh thẳm, chuẩn bị tắt lửa cho một đêm sao tĩnh mịch.

Ở sân sau nhà nam tước, có hai người gia nhân đang kéo nước từ trong giếng lên, đổ vào một chiếc thau bằng gỗ lớn. Tuy nhiên, hầu hết mọi thứ đều do người hầu lớn tuổi hơn làm, người còn lại dường như chỉ đứng nhìn.

"Thế này được chưa?" Bà hầu trưởng nói.

"Được rồi ạ." Cô hầu trẻ đáp.

Gánh nước cuối cùng cũng đã khiến chậu nước đặt dưới đất đầy được ba phần bốn, cũng vừa đủ nước để tắm cho Historia. Vì cô chủ của mình, cô hầu phải lựa chọn khoảng thời gian vừa vắng nhưng cũng không quá tối để tắm cho Historia. Sau khi tham khảo với bà hầu trưởng thì họ quyết định hoàng hôn là khoảng thời gian đẹp nhất.

"Cũng sắp thu rồi đấy, lần sau đi lấy nước thì vào khu nhà bếp, lấy sớm tí cho nước nó ấm."

Bà hầu trưởng để cái chậu xuống rồi lên tiếng nhắc nhở cô hầu. Trời sắp trở lạnh rồi, nếu cứ lấy nước ở đây tắm cho Historia cũng chẳng phải điều gì hay ho cả. Tuy vất vả thêm một tí nhưng bù lại chủ nhân được thỏa mãn, với một gia nhân thì đó là điều hạnh phúc nhất.

"Con hiểu rồi ạ..."

Cô hầu trả lời như cho có, điều này không bình thường chút nào, ít nhất là trong mắt bà hầu trưởng. Bà biết rằng cô bé này đang có tâm sự. Với tư cách là một người trưởng hầu và là một người mẹ bất đắc dĩ, bà nhất định phải gặng hỏi được điều cô hầu đang quan tâm, dù có hơi cực đoan một chút cũng được.

"Thế có gì muốn nói cho ta không?" Bà hầu ra bộ quan tâm, mặt đối mặt với cô hầu hỏi.

Ánh mắt trìu mến của bà khi đó đã bị khuôn mặt đầy vết sẹo chồng chéo lên những nếp nhăn của tuổi già che lấp đi. Nếu không hiểu bà, chắc hẳn ai cũng đều nghĩ bà đang hăm dọa cô gái bé nhỏ kia. Điều này khiến bà hầu trưởng cũng khổ tâm lắm, chỉ biết trách số trời mà thôi.

Tuy nhiên cô hầu trẻ đã được bà chăm sóc từ nhỏ. Cô biết khi nào bà quan tâm, khi nào bà nổi giận và thậm chí, khi nào bà buồn phiền. Cô hiểu hết, đối với cô bà không phải người hầu trưởng cần phải kính trọng, bà là một người mẹ. Đương nhiên đối diện với sự quan tâm của người mẹ mình dành tất cả sự yêu thương cho, cô cũng không kìm lòng được. Cô cúi cái đầu xuống, rụt rè trả lời:

"Chuyện là..."

Cô bắt đầu kể lể về những cảm giác mình có khi ở cạnh anh làm vườn cũng như những xúc cảm trưa nay. Cô băn khoăn, không biết bản thân đã mắc phải bệnh gì. Khi trước cô đều cảm nhận được nó, chỉ là vẫn chưa đủ để khiến cô đỏ ửng mặt như hôm nay.

Nhìn cô con gái của mình nói ra những lời này với khuôn mặt đầy biểu cảm, bà hầu trưởng thầm mỉm cười. Cô bé khi đó chỉ biết đến đau khổ và tham vọng, hư vinh trên đỉnh cao cũng trưởng thành và biết đến những bối rối tuổi hồng, tình yêu trong trắng của thanh xuân. Cảm thấy đây là một cơ hội tốt, bà hầu trưởng nhanh chóng tiếp lời.

"Đó là bệnh tương tư đấy." Bà đặt nhẹ bàn tay thô rát của mình lên đầu cô hầu, xoa một cách dịu dàng và từ tốn nói.

Chỉ với một câu nói và một cử chỉ của bà hầu trưởng, cô hầu trẻ như sáng mắt ra. Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, những ảo vọng về vinh quang, cuộc sống sung túc của cô nhanh chóng tàn lụi mặc cho thời gian nó bùng cháy mãnh liệt. Ngược lại, thứ cảm xúc âm ỉ kia lại như được tiếp lửa, dữ dội bùng lên như ánh hoàng hôn.

Cô đã nghĩ đến một tương lai, mình và anh làm vườn tiếp tục làm gia nhân ở nhà Historia. Anh và cô cùng nhau tiến đến, mua một căn nhà nhỏ ở thị trấn, có hai đứa con và sống một cuộc đời giản dị. Ồ, vậy ra, làm một người phụ nữ nội trợ cũng không đến nỗi tệ.

"Thôi, đi tắm cho chủ nhân của mình đi, tối lạnh lắm."

Bà hầu trưởng dặn dò cô hầu trẻ lần cuối rồi bỏ tay áo đã sắn lên xuống sau đó rời đi. Nhìn bóng lưng bà hầu rời đi, cô hầu trong đầu vẫn chỉ quang quẩn suy nghĩ về anh làm vườn. Nhưng rồi thời gian cũng chẳng cho cô giữ mãi một khắc mơ mộng này, cô vẫn phải bê chậu nước tắm đến cho Historia. Tuy hơi bực bội, nhưng với cô, đây là nghĩa vụ, nên cũng chẳng trách được.

"..."

"Cô chủ, đến giờ tắm rồi đó."

"Cô chủ...?"

Cô hầu vất vả, cực nhọc lắm mới đem được cái chậu nước tắm đến trước cửa tòa tháp. Chạy lên gõ cửa gọi thì cô chủ lại chẳng thèm trả lời. Không bực mới là chuyện lạ. Cô hầu thở dài rồi nói:

"Em xin phép nhé."

Cô hầu theo tác phong cũ, bỏ thanh chắn rồi đẩy nhẹ cửa vào trong. Lần này không giống như trước, Historia vẫn ở đây, vẫn ngồi bên cạnh ô cửa sổ duy nhất của tòa tháp.

Nhưng thay vì chuẩn bị sẵn sàng để hù dọa cô hầu, Historia lại kéo chiếc ghế ở bàn ăn ra, chống tay ngồi trầm lặng ngắm nhìn ngoài khung cửa sổ. Cô nhíu hai cọng lông mày lại, đôi mắt màu máu đó như đang ghim lấy ai đó. Trong chốc lát, thật chẳng dễ để nhận ra cô chủ của cô và người trước mặt là một.

Lúc này, cô hầu mới thầm nghĩ về ánh mắt lúc trước cô gặp Historia. Nếu đây là ánh mắt săn mồi, vậy thì lúc đó là gì? Phải chăng, đó chỉ là cách mà Historia biểu lộ sự ngạc nhiên khi có người nghe thấy giọng ca của cô?

"... Không được."

Cô hầu tự chấn chỉnh lại bản thân, không được để những suy nghĩ lan man xâm chiếm tâm trí. Vì cho cùng, Historia bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ, ánh mắt sắc sảo kia chỉ là sự trưởng thành mà Historia cần để theo kịp độ tuổi thật của mình.

"Cô chủ." Cô hầu nói bằng giọng dịu dàng.

Lần này, cô cũng gõ vào cửa ba cái. Historia nghe được, lông mày giãn ra, quay vội ra đằng sau theo tiếng gọi. Hiểu được cô chủ đã trông thấy mình, cô hầu liền nói tiếp:

"Đến giờ tắm rồi đó."

Historia nghe vậy hai mắt cũng sáng lên, chẳng đồng nhất với khi nãy một chút nào. Cô nhanh chóng rời khỏi vị trí rồi đi theo cô hầu xuống dưới tòa tháp, ra phía sau đó và bắt đầu cởi bỏ những mảnh vải trên người.

Cùng lúc đó, cô hầu cũng chuẩn bị sẵn nước tắm, giúp đỡ cô chủ khi cô gặp khó khăn với nội y. Xong xuôi mọi thứ, cô hầu lấy chiếc khăn tắm, kỳ cọ khắp người cho Historia. Còn Historia thì ngồi ngâm nga.

"Hưm~ Hưm~ Hưm~"

Bỗng có gì đó đột nhiên nhảy ra khỏi đầu Historia, lóe lên như một suy nghĩ đột ngột. Với tính cách trẻ con của mình, Historia cũng chẳng thèm nghĩ suy gì, hồn nhiên quay ngược lại về phía cô hầu, nói thẳng ra:

"Nè, sao ngươi không tắm cùng ta thế?"

"..."

Cô hầu nghe vậy cũng đứng hình ít lâu. Cô đang không biết nên giải thích kiểu gì để Historia có thể hiểu được. Sau khi quyết định xong, cô mới trả lời:

"Không được đâu. Em là người hầu, cô chủ là cô chủ. Chúng ta không tắ— Á!"

Chẳng chịu để cô hầu nói nốt câu, Historia đã dùng hết sức kéo cô hầu xuống về phía mình, ngay trước mặt lại là thau nước được để sẵn đó. Vốn, về thể xác, cô hầu vẫn chưa phát triển bằng Historia. Vậy nên, việc cô bị Historia kéo đi một cách dễ dàng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

"Ha Ha Ha!" Historia khoái chí cười.

Nằm gọn trong thau nước tắm với cái khăn vắt lên đầu, cô hầu cũng bắt đầu thấy bực bội, bộ dạng cô cũng chẳng muốn giữ ý với Historia nữa. Cầm lấy gáo nước bên cạnh, cô múc một chút nước nhỏ rồi hất thẳng vào mặt Historia.

"Á... Này thì...!"

Historia cũng chẳng chịu thua kém gì, cô cũng dùng tay hất nước vào mặt cô hầu. Hai người chẳng ai nhường nhau, từ lúc nào đã thành một cuộc chiến hất nước. Chỉ khi bà hầu trưởng đi ngang qua, đột nhiên nghe thấy tiếng hắt xì thì cuộc chiến mới bị dừng lại. Đương nhiên là với vô vàn lời mắng mỏ tới cả hai. Và đồng thời, cũng mắng riêng cô hầu vì trưa nay không thèm đi lấy cơm cho Historia, khi nhà bếp báo đến bà phải tự thân đi nhận.

Cô hầu sau khi bị ướt bộ đồ cũng miễn cưỡng tắm chung với cô chủ, bà hầu trưởng cũng phải đích thân đi lấy thêm nước cho hai người họ. Dù khổ cực như vậy nhưng bà cũng thấy vui, cảm giác như được chăm hai đứa con vậy.

"..."

Cô hầu ngồi ngẫm nghĩ khi đang nhìn hai chiếc hộp cơm trước mặt. Một cái là từ buổi sáng, một cái là từ buổi trưa và chuẩn bị phải đi lấy hộp cơm vào buổi tối. Cô nghĩ về Historia hôm nay, và cũng ngẫm về lời của bà hầu trưởng.

Nếu bà không nói sai một câu thì Historia cũng phải biết rằng hộp cơm hồi sáng và hồi trưa khác nhau rồi. Dù trẻ con đến mấy, Historia cũng phải nhận ra điều cơ bản này. Vậy mà, hôm nay Historia vẫn đối xử với cô như bình thường, thậm chí còn chẳng thèm trách móc cô về vấn đề trưa nay.

"A... Cơ mà cũng đói thật..."

Vì đã từ chối lời mời đi ăn cơm trưa của anh làm vườn nên thành ra cô cũng quên mất luôn suất ăn của cô chủ. Nhưng cô chủ cô thì chẳng phải người đói, cô mới là người đang đói réo cả bụng. Nghĩ đến cũng trớ trêu thay, có lẽ màn trả thù Historia nên kết thúc tại đây là được rồi. Cô hầu cũng vì nghĩ cho Historia và cả bản thân mình. Chẳng ai muốn giữ những bí mật xấu với người mình thích cả.

"..."

Và rồi màn đêm cũng buông xuống phía Bắc Sfarsit. Những vì sao cắt ngang bầu trời, tựa như một dải sông chứa những vì tinh tú trên trời cao bay lơ lửng trên không trung. Đèn trong khu nhà chính cũng tắt cả, những con phố trên đường của thị trấn cũng chỉ còn những kẻ lăng nhăng hoặc người có tâm sự đi. Cơ bản là tất cả đã chìm vào giấc ngủ.

Ở tòa tháp phụ nằm xa xa trong gia viên của nhà lãnh chúa Historia, trên đỉnh của tòa tháp, có một cửa sổ để mở. Trong đó có một thiếu nữ tóc tím dài, đôi mắt đỏ như máu tươi đang chống tay ngó nhìn ra ngoài.

Lông mày cô nhíu lại, đồng tử bé đi, ánh mắt như viên đạn găm thẳng vào cặp đôi đang hí hửng đưa nhau vào bụi cây ở ngay khu vườn trước trang viên, làm những hành động phản cảm với nhau. Historia vẫn chống tay ở đó, biểu cảm chẳng dời, chỉ mở miệng ngân nga hát:

"Máu tanh là dòng nước tươi mát, rưới từng giọt nuôi sống vườn anh túc đỏ rực~

Kìa con cáo háo sắc, kìa chú thỏ thơ ngây, kìa bà cú già lẫn~

..."

Vế sau đã bị lấn át bởi tiếng quạ kêu vang trong đêm, cũng làm cặp đôi kia giật mình trong thoáng chốc. Dù vậy, họ cũng chẳng thèm dừng lại, tiếp tục làm tới, không hay một ánh nhìn đang trông họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro