Chap 1 : Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc ! Cốc ! Cốc !

- Băng ! con ngủ chưa ? - Một giọng nói nhỏ vang lên .

- Dạ chưa , dì vào đi !! - Thiên Băng ở trong phòng lên tiếng .

Dì bước vào căn phòng trang trí chủ yếu là màu trắng , đi đến chiếc bàn học có 1 đứa con gái đang ngồi , mắt chăm chú , nhìn vào quyển sách trên bàn .

- Con đang làm gì vậy !? - Dì hỏi .

- Đọc sách ạ !! - Thiên Băng xoay lại nhìn dì vui vẻ trả lời .

- Ừ . Nhanh thật !! Con mới lên thành phố chưa được bao lâu thì phải nhập học rồi . Mà Con đã quen với cuộc sống ở đây chưa ? - Dì hỏi han Băng

- Con ổn mà ! Dì yên tâm ! - Băng trả lời

- Hay con cứ ở lại nhà đi , dọn đến kí túc xá làm gì cho mất công , ở nhà dì còn có thể chăm sóc cho con .

- Dì !!! Con không sao thật mà . Với lại ở trong trường thì con tiện việc học hơn . Dì đã đồng ý với con rồi mà . Dì !! - Băng lay tay dì , giọng năn nỉ , khuôn mặt cún con .

- Thôi được rồi ! - Dì đành hết cách

- Hihi !!! Con thương dì nhất !!! - băng choàng đến ôm lấy dì .

- Khỏi nịnh ! Dì rành con quá rồi ! Thôi ! Con mau ngủ sớm đi mai còn đi học ! - Dì đứng lên đi khỏi phòng .

- Dạ ! Dì ngủ ngon !!

- Ngủ ngon ! - Dì nói rồi đóng cửa lại .

Sau khi dì về phòng , Băng cũng leo lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Ngày mai - ngày bắt đầu cuộc sống mới của Băng , từ một đứa con gái dưới quê lên thành một người thành thị thực thụ . Nhờ có IQ cao và tính siêng năng học tập nên Băng đã giành được một trong số những học bỗng của trường Snow Star - một ngôi trường danh giá và nổi tiếng . Băng tự quyết phải nổ lực học thật tốt .


----------------

----------------

{ Trường Snow Star }

- Trường Snow Star được xây dựng từ các nhà doanh nhân , quý tộc có danh tiếng địa vị trong xã hội . trường rộng hơn 3000 km vuông và 40 lớp học phân đều cho 3 khối 10 , 11 , 12 ( Khối 10 : 15 lớp ; Khối 11 : 15 lớp ; Khối 12 : 10 lớp ) và 2 catin . Sân trường rất rộng rãi , sân sau thì trồng một cây cổ thụ rất to ( nhưng ít người lại lắm vì nghe nói ở đó có ..... maaaaaa !!! ) Mỗi năm trường đều tổ chức tuyển sinh rất rắc rao , từ môn chính đến môn phụ đều phải thông qua khảo sát ( kể cả môn thể dục , hát , vẽ , ... ) , đều phải đạt loại giỏi trở lên . Nên những người muốn học tại trường Snow Star , IQ bắt buộc phải trên 200 và là con nhà quý tộc . Việc phân lớp thì dựa vào thành tích từ đợt khảo sát và hồ sơ học tập mà quyết định .

- Đồng phục :

+ Nam : áo sơ mi trắng thắt cà vạt xanh dương đậm , khoác bên ngoài chiếc áo khoác cũng xanh tuốt và quần xanh

+ Nữ : áo sơ mi trắng , ở cổ thắt nơ . Váy xanh kiểu xòe ngắn trên đầu gối .

-----------------

-----------------


* 6h sáng *

- BĂNG À !! XUỐNG ĂN SÁNG ĐI CON !!! - Dì đang làm thức ăn sáng , nói vọng lên lầu

- DẠẠẠ !! CON XUỐNG LIỀNNNN !!! - Tiếng Băng đáp trả kèm theo bước chân vội vã bước xuống nhà .

- Dì !!! chào buổi sáng ! - băng ngồi vào bàn

- Chào buổi sáng !! - Dì bưng hai dĩa ốp la trên tay , chân bước đến bàn ăn .

- Băng !! con tính để khuôn mặt như thế này đi học thật sao !?! - Dì ngồi xuống , nhăn mặt . Vì bây giờ xuất hiện trước mặt dì không phải một thiên thần nữa , thay vào đó là một đứa con gái hết sức bình thường , vận trên người bộ đồng phục của trường Snow Star , làn da ngăm đen không gì nổi bật , còn thêm vào đôi mắt kính to che nữa khuôn mặt ( kính 0 độ )

- Chẳng phải dì nói trên này rất phức tạp sao !?! Nêncon mới made up như vậy để tránh rắc rối đó !!! - Băng nói

- Nhưng ..... cần gì làm tới xấu quắc thế này . Hay ..... - dì lưỡng lự

- Chừng nào con quen với trường mới rồi con sẽ lộ mặt cũng được mà dì

- Ừm . Tùy con . Dì cháu mình ăn sáng thôi ! Kẽo không chỉ mình con trễ học mà ngay cả dì cũng trễ giờ làm luôn thì khổ ! - Dì nói đùa , rồi hai dì cháu bắt đầu " mổ xẻ " bữa sáng .

Sau khi ăn sáng xong , BĂng lấy balo đeo lên vai , tạm biệt dì rồi đi bộ đến trường . Tuy nhà Băng cách trường không xa nhưng Băng vẫn quyết định ở lại kí túc xá của trường để tiện cho việc học ( và một số lý do khác sẽ phát sinh sau !! ) Băng bước trên con đường xe cộ và người qua lại nườm nượp , vài sợi tóc khẽ nhẹ bay trong gió . Dường như cảnh tượng này đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống mới của Băng . không còn sự ngỡ ngàng ẩn chứa trong đôi mắt như những ngày đầu mới đặt chân lên đất thành thị . Con đường này là do Băng chọn và sẽ do Băng quyết định số phận của nó , nên bản thân Băng tin rằng mình có thể vững chân bước tiếp đến phía trước và càng tiến xa hơn trên con đường đầy thành công dan rộng này .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro