#3. tiếng hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước trên phố nhỏ, một mình và lặng thinh. ở nước pháp này, vào mùa đông thật ảm đạm và lạnh lẽo. lòng em phẳng lặng, quạnh hiu đầy cô đơn. em vừa lê bước, vừa ngân nga những lời ca vô nghĩa nhưng u buồn.

thật chẳng có nghĩa lý gì nếu cuộc đời em không xuất hiện âm nhạc – thứ cứu rỗi lấy trái tim em khi nó trở nên lạnh buốt, không còn gì có thể khiến em tổn thương hơn.

đảo mắt nhìn xung quanh, chợt em nhìn thấy hình bóng hôm nào – gã trai cô đơn với bảng nhạc tình và chiếc ghi ta đã cũ. em nghĩ rằng nếu không chào hỏi chút gì thì thật bất lịch sự, song đút tay vào túi áo, chầm chậm bước đến bên gã.

- "chào anh, mọi thứ thế nào?"

- "vẫn thế, thật tẻ nhạt và buồn chán" gã ngước đôi mắt nhìn em, vỗ vỗ tay vào chỗ trống kế bên mình. em phủi áo, kẽ thở nhè nhẹ, song ngồi xuống kế bên gã.

- "lạnh lắm cơ à? thời tiết khắc nghiệt, sao chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng thế này?!" gã nhìn chằm chằm em, cởi chiếc áo khoác trông có vẻ ấm áp sang cho tôi mặc.

- "cảm ơn anh, không ngờ hôm nay sẽ có tuyết rơi sẽ lạnh thế này." em có hơi bất ngờ vì hành động của gã, vì sao lại đưa áo cho một người chỉ mới gặp qua một lần? dù sao cũng có chút cảm động, nhưng không đáng để thể hiện ra bên ngoài cho lắm.

- "hôm trước, lúc tôi và cậu gặp nhau lần đầu, tại sao lại thẫn thờ như thế? có chuyện gì buồn à, nhóc con." gã giễu cợt. chính em cũng không hiểu tại sao bản thân lại ngước nhìn bầu trời cao vút kia. có lẽ, thâm tâm muốn nỗi u phiền trong lòng sẽ được giải thoát, em như một chú chim tự do tự tại, sải cánh trên trời xanh. bởi vốn dĩ hiện tại em chưa thể, cái ước mơ kia vẫn còn rất xa vời. liệu ngày nào đó, một jeon jungkook tự do tự tại, làm những điều mình thực sự muốn, không còn ám ảnh những quá khứ đau thương đó, bản thân cũng chưa từng nghĩ đến.

- "không có gì cả, chỉ là bầu trời chợt xinh đẹp và lạ lẫm hơn bình thường." em đáp lại câu hỏi.

- "mưa rơi lách tách trên hiên nhà, một người ngồi đàn hát ca, còn một người thẫn thờ dưới mưa chờ đợi điều gì đó." gã trai ngồi nhìn xa xăm, trông như một ông lão nhìn về cuối đời của mình, chẳng biết về đâu.

- "anh tên là gì?, kẻ hát dạo." em cũng không ngại nếu có thêm một người bạn biết đàn ca hay hát hò gì đó, làm nên cuộc sống em thêm thú vị.

- "taehyung, kim taehyung. cơ nhưng mà đừng gọi tôi như thế, nghe như kẻ nghèo kiết xác đi lê lết kiếm từng đồng bạc lẻ từ thiên hạ ấy." taehyung cau mày, tỏ vẻ khó chịu với câu nói của em.

- "anh vốn dĩ là như vậy, taehyung." em cười khẩy.

- "còn cậu, kẻ đứng nhìn trời thẫn thờ? tôi đoán rằng cậu sẽ mang một cái tên khá là dị hợm, như pauv'tache (*) chẳng hạn!" chết tiệt, gã này điên hơn em tưởng tượng, một kẻ chơi đàn dạo chết tiệt!

- "jeon jungkook, 23 tuổi."

- "gọi một tiếng anh đi nhóc con, tôi đây 24 tuổi đời rồi." gã cười nhẹ.

- "hôm nay anh hăng hái như vậy, sao ngày mưa kia trông lại quạnh hiu đến lạ, gương mặt cũng phờ phạc thiếu sức sống?" trông như gã ta mới bị ai đó mắng mỏ, rồi ngồi cô đơn gảy đàn dưới làn nước mưa lạnh đến buốt da.

- "hôm đó là ngày giỗ của mẹ tôi." em lặng thinh, chẳng biết nói gì hơn. không ngờ một kẻ 'điên' ngồi hát ca dạo trên lề đường, làm quen và tỏ ra thân thiện vui vẻ với một người mới quen lần đầu lại đột nhiên trầm mặc.

-"tôi xin lỗi, tệ thật, tôi không biết điều đó." em cuống quýt, cảm thấy bản thân thật có lỗi.

-"haha, không sao đâu, có lẽ cũng không hẳn là chuyện buồn." gã cười nhạt, phất tay không sao.

lặng im.

em và gã cũng không nói gì nữa, hoặc chính xác hơn là chẳng biết và cuộc nói chuyện... kết thúc?

em nhìn gã, rồi lại nhìn cây đàn cũ kĩ nhưng có vẻ được bảo quản rất tốt.

-"anh thích cây đàn này lắm sao, là ai đã tặng nó cho anh nhỉ? người đó chắc hẳn là một người quan trọng với anh đúng chứ?" em tò mò mà hỏi. đúng thật tuy lớp gỗ đã xỉn màu đi đôi chút nhưng nếu không nhìn kĩ, có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng nó vừa được mua.

-"đúng vậy, là bố của tôi, ông ấy là người mua cây đàn này và dạy cho tôi."

-"thế à? ông ấy có vẻ rất thương anh nhỉ, tôi thấy được đôi mắt anh có vẻ khá vui khi nhắc về ông ấy."

-"um, ông ấy rất thương tôi, nhưng ông ấy mất rồi..." đến gần cuối âm giọng gã lại nhỏ dần, bàn tay vô thức mân mê chiếc đàn.

-"tôi xin lỗi, đột nhiên lại nhắc đến chuyện không vui của anh." aish, lại nữa rồi, jeon jungkook, mày rốt cuộc là làm sao thế hả? sao lại nhắc đến chuyện không vui của người khác như thế?

-"à, không sao, đó là quá khứ rồi." gã cười nhạt huơ bàn tay vào không trung tỏ ý không có gì to tác.

-"à này, có ai từng nói với cậu rằng... giọng nói của cậu rất hay không?" gã có vẻ ngập ngừng khi nói vậy.

-"sao cơ? giọng nói của tôi á?" đôi mắt em long lên, to tròn tựa vầng trăng sáng đem tất thảy những vì tinh tú ôm vào lòng mà cất giữ.

-"đúng, tôi cảm nhận được rằng nó rất hay, tôi có thể đàn cho cậu hát được không? tôi thật sự rất muốn nghe cậu hát." gã xốc cây đàn lên, đặt sẵn ngón tay lên dây đàn, chỉ chờ câu đồng ý từ em.

-"được thôi, anh biết bài still with you chứ? tôi thích bài hát ấy lắm."

gã gật đầu và bắt đầu đàn, em hắng giọng rồi cũng cất tiếng hát.

"날 스치는 그대의 옅은 그 목소리

내 이름을 한 번만 더 불러주세요

얼어버린 노을 아래 멈춰 서있지만

그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래요

still with you"...

(still with you- jungkook)

gã vỗ tay và cười thành tiếng như một tên ngốc, em cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà lại bất chợt cười theo, tiếng cười hoà cùng tiếng nói trên băng ghế cũ kĩ của hai kẻ kì lạ.

buổi chiều tối hôm ấy trên con phố, một lớn một nhỏ tình cờ xuất hiện rồi vô tình bước vào đời nhau.

_____

(*) pauv'tache: thằng mất nết, thằng mất dạy (nói đùa thân mật).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro