chương 11: Thần tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần tu là gì? Là tu thần a! Không phải thần trong thần tiên mà là thần trong thần trí.
Lâm Phượng Nhan chưa từng nghĩ những giấc mơ của mình có bao nhiêu đặc biệt.

Cô bé thậm chí ít khi nào nhớ được trong mơ bản thân đã đi đâu, gặp ai, nói gì, làm gì.

Đối với cô đó chỉ là những giấc mơ bình thường. Cô bé có thể quên hoặc nhớ nhưng mơ chỉ là mơ mà thôi.
Đó chính là hiệu quả mà Khúc đại nhân mong muốn. Nàng dù tu vi chỉ phục hồi tới trúc cơ kì. Nhưng nàng vẫn sở hữu một thứ chỉ có thần mới có. Thần thức! Dù thần thức tổn hại đến đâu thần thức vẫn là thần thức. Nó so với linh thức hay tiên thức đều không phải khác biệt về lượng mà là khác biệt về chất.
Thần vực đã không ngừng tu bổ thần thức. So với trước kia đã trở lại ổn định rất nhiều.

Khúc đại nhân luôn cho rằng ở thế giới này ngoài thằng thiên đạo không thằng nào có thần thức. Vậy nên trước giờ sử dụng thần thức rất tự nhiên ung dung như giữa chốn không người.

Ai mà ngờ trong thế giới này ngoài thiên đạo còn có người làm khó được nàng.

Dĩ nhiên sự ra có nguyên nhân.
Đối thủ khơng ngờ tới nằm ngay bên cạnh. Ngày ngày nuôi dưỡng . Dưỡng tới béo mà bản thân không tự biết. Dĩ nhiên đối phương là thụ động thụ hưỡng cũng không biết gì.

Thì ra đó là tác dụng phụ của thần vực. Ai mà ngờ còn có như vậy dị sự. Thần vực ôn dưỡng thần thức của Khúc đại nhân đồng thời cũng ôn dưỡng thần trí của vật chủ kí sinh của nó là Lâm Phượng Nhan.

Lâu ngày linh thức Nhan Nhan dưỡng thành. Đối với một người không có tu vi mà nói có được linh thức đã là dị sự. Huống hồ là Phượng Nhan Linh thức được thần vực ôn dưỡng. Dưỡng đến béo.

Phượng Nhan dĩ nhiên không có pháp môn tu luyện, cũng không có khả năng tự chủ điều khiển linh thức như tu sỹ.

Nhưng linh thức là thứ tồn tại không thể chối từ. Giống như con ngựa thoát cương, linh thức rời khỏi cơ thể. Dĩ nhiên thời cơ đó thường là lúc cơ thể mệt mỏi rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, tức là khi đi ngủ.
Thật ngại quá thổ địa nhà ta là nằm cũng trúng đạn thể loại.
Tu sỹ thường thường không ngủ, cũng không nằm mơ. Chỉ có này con heo lười rất hay tìm chổ ngủ.
Vậy nên hắn cũng trở thành đối tượng để linh thức của Phượng Nhan dể dàng tiếp xúc.

Khi đó linh thức ai mạnh ai làm chủ. Nhập mộng cái gì thường là như vậy mà thành.
Dĩ nhiên những người xung quanh cũng bị linh thức của Nhan Nhan xâm nhập. Nhưng mơ thôi! Họ thường quên mất sự xuất hiện đột nhiện của cô bé trong giấc mơ của mình. Hay ít ra là họ nghĩ đó là giấc mơ.

Riêng anh Thổ Địa lại là trường hợp đặc biệt. Vì linh thức thua kém không nhận ra bản thân bị thao túng.
Dù sao Phượng Nhan không phải tu sỹ. Cô bé linh trí ngoại suất cũng là hành động theo bản năng không có ác ý.
May mắn là không ai ngoài thổ địa biết được thiên phú dị thường của cô bé.

Cũng may linh thức của Nhan Nhan so với trúc cơ kì tu sỹ còn mạnh. Cũng may không có kết đan kì tu sỹ lai vãn. Bằng không con bé sẽ sớm bị phát hiện.

Khúc đại nhân hổ thẹn không thôi. Phải mất thời giam lâu như vậy nàng mới phát hiện ra. Nếu phát hiện sớm nàng đã có thể khống chế cục diện. May mà chỉ Thổ địa biết mà thôi.

Khúc đại nhân vò đầu bứt tóc cuối cùng tăng thêm một tầng phòng bị bên ngoài.

Cũng may thần thức của nàng hồi phục không sai. Tuy so với thần giới nấy vị kia không so nỗi. Nhưng ơ thế giới này sao? Chỉ cần che được thiên đạo. Nàng muốn làm gì liền làm cái gì!

Đám côn trùng dàn thành Thánh Nguyên Hỗn trận. Trên người chúng Pháp khí thay bằng linh khí ngoài ra còn mang theo trận bàn. Chỉ cần có dị động nàng liền có thể phụ thân bất cứ con côn trùng nào. Khởi động trận bàn. Trận pháp một khi khởi động thì cho dù là giới chủ đến cũng bị khốn trong trận.

Dĩ nhiên đó chỉ là phòng ngừa. Bình thường chỉ là tăng lên phòng bị quanh thân Phượng Nhan. Che dấu linh thức của cô bé.

Dĩ nhiên cũng phải theo dõi sát sao thổ địa. Không để hắn ăn nói lung tung làm lộ bí mật.

Công việc bỗng nhiên lu bù lên.
Luyện chế linh khí so với pháp khí độ khó cao hơn, cần thời gian cũng nhiều lên. Ngoài ra luyện trận cũng không dễ, hao tốn linh lực khủng khiếp.

Nói ra thì dể nhưng Khúc đại nhân làm xong chừng đó công việc cũng đã mất ba năm. Trong ba năm Khúc đại nhân tu vi lại nhấc lên không ít. Hiện tại đã là trúc cơ thất tầng. Thần thức phục hồi thêm không ít. Hiện tại cho dù kim tiên đến đây nàng cũng không sợ.

Khúc đại nhân bản thể là một gốc bàn đào. Hiện tại nếu hiện thân chen chen một bên cũng chiếm không gian không ít. Tuy so Bàn Đào tiện nghi mẫu thân mà nói vẫn còn là một cái cây nho nhỏ. Nhưng đứng dưới gốc độ người phàm mà nói hẵn là một cái cây to.
Pháp thân cũng lớn lên không ít. So với Nhan Nhan muốn cao hơn một cái đầu.
Từ lúc gia tăng phong ấn Lâm Phượng Nhan càng phát ra suy dinh dưỡng bộ dáng. Người vừa nhỏ vừa lùn lại đen. Vẻ đáng yêu mủm mĩm đã hoàn toàn không thấy.

Sau ba năm thả rông không quản linh thức của cô bé vậy mà đã có thể so với kết đan kì tu sỹ.

Nếu cứ để cô bé làm theo bản năng cũng không biết sẽ thành cái dạng gì. Hiện tại dưới sự chiếu cố của nàng con bé có thể vô pháp vô thiên. Dù sao nàng hồi phục không ít. Đối thủ cần dè chừng cũng ít đi.

Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu để thiên đạo phát hiện sẽ không tốt.

Dù sao còn bị nhốt ở thế giới này ngày nào nàng còn phải dè chừng thiên đạo ngày đó.
Thế là nàng quyết định đi đối mặt tiểu cô nương một lần. Dù sao linh thức con bé mạnh như vậy? Nếu cứ để như vậy lỡ như cô bé chạy khỏi vòng kiểm soát. Nếu bị phát hiện!!!!

Nghĩ đã cảm thấy đau đầu!!!!
Dù sao Khúc đại nhân đặc biệt lười. Nếu không phải việc liên quan bản thân nàng lười quang tâm. Chỉ muốn bình yên tu luyện trở lại thần giới.

Thật không ngờ tới bình thường không nghĩ quản. Lúc này nghĩ quản lại giống như đá phải bản sắt dường như.

Nói ra cũng thật thần! Tuy linh thức của Nhan Nhan chỉ bằng một kết đan kì ti sỹ. Nhưng con bé vậy mà thoát khỏi vây khốn của nàng chạy mất. Lẫn nhanh hơn trạch.
Lần đó Khúc đại nhân lần theo linh thức của Nhan Nhan muốn cùng nàng linh thức nói chuyện. Nhưng linh thức của cô bé theo bản năng chạy. Con bé rất sợ hãi.
Khúc đại nhân thần thức tìm cả buổi trời không được đành đầu hàn.

- Nó! Nó đang bay vô kìa!!!
Lâm Phượng Nhan giật mình thức dậy, đầu đầy mồ hôi. Một cơn đau đầu ập tới làm con bé choáng ván. Ngất đi! Lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Dĩ nhiên cô bé lại quên mất đêm qua mơ thấy gì. Chỉ nhớ mang máng là đã gặp ác mộng.
Người không nhớ dĩ nhiên thoải mái. Chỉ tội Khúc đại nhân.
Nàng trở lại thần vực trong lòng bực bội.
- Trùng tử! Ngươi sợ ta không?
Con bướm nhỏ run run cánh bay lên. Có bị điên mới đi nói thật.
- A? Đại nhân vì sao lại hỏi như vậy?
Khúc đại nhân lườm con bướm nhỏ. Thật muốn phát tác một trận. Nhưng ngẫm lại thấy...
- Thôi đi!!!
Nàng vung tay bỏ đi vào dược viên. Việc chăm chú làm một cái gì khiến cho nàng quên đi phiền muộn.
Từ lúc trúc cơ thành công thần vực ngày càng rộng. Dược viên cũng mở rộng không ít. Chất lượng linh thủy linh điền đều nâng lên. Những điều này mang đến không ít lợi ích..
Những loại dược liệu ngắn ngày bây giờ nhiều như cỏ. Linh quả gì gì cũng bắt đầu cho thu hoạch. Dù chỉ là cấp thấp nhưng xem như phong phú đa dạng.
Nàng bứt một quả đào, dĩ nhiên không phải bàn đào. Đó chỉ là một quả đào bình thường. Cây đào này vì trồng trên linh điền tưới bằng linh thủy tự nhiên cũng mang theo linh khí. Nó cũng đặc biệt ngon mắt lẫn ngon miệng.

Trong miệng nhai đào nàng nhìn một cái ngó sen vừa ló đầu ra khỏi mặt băng trong pháp trận hàn băng. Đó là trong truyền thuyết thiên sơn Tuyết Liên. Ừ! Nhìn nhìn một chút thành quả trồng trọt Khúc đại nhân tâm như được vuốt phẳng.

Trước giờ Khúc đại nhân chưa bao giờ cảm thấy ngoài ý muốn bất lực như vậy. Ngay cả khi mắc kẹt ở thế giới này nàng cũng không ngạc nhiên đến như vậy.
Lần thứ hai suất kích trang bị đến tận răng Khúc đại nhân dĩ nhiên thành công sâm nhập vào mộng cảnh của Lâm nhị tiểu thư.

Cô bé nhận ra có thứ gì đáng sợ đột nhập vào giấc mơ của mình. Nó không nghe lời. Rất đáng sợ.

Khúc đại nhân thần thức có bao nhiêu cường đại a. Dĩ nhiên không giống như thổ địa linh thức hay người phàm linh trí bị sỏ mũi dắt đi!

Lâm Phượng Nhan lại co dò chạy. Có điều lần này cô bé không chạy thoát. Nhưng cố bé vẫn vùng vẫy.
Khúc đại nhân giận dữ quát.
- Cho ta mgoan ngoãn!
- aaaaaaaa!
Khúc đại nhân bực bội quát.
- Im miệng!
- aaaaaaaaa!
Bỏ chạy!!!
Khúc đại nhân khống chế mọi thứ rất nhanh trói buộc linh thức của Lâm Phượng Nhan.
- aaaaaaaa!
Khúc đại nhân có cảm giác vô lực! Hình như không có tác dụng. Nàng cũng biết vật cực tất phản. Nếu bắt buộc cô bé thì linh thức sẽ tán loạn. Việc đó đang diễn ra.

Khúc đại nhân bực bội giãi trừ trói buộc.

Lâm Phượng Nhan lại giật mình thức dậy. Cô bé rất nhanh quên mất giấc mơ. Nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn. Tệ hơn là linh thức bị tán loạn tụt xuống chỉ bằng trúc cơ kì!

Khúc đại nhân không tin này dị năm lần bảy lượt cố thử tiếp xúc. Kết quả giống nhau! Mỗi lần đều kết thúc bằng việc giật mình tỉnh giấc của Lâm Phượng Nhan. Linh trí lại tuột!
Sau đó lại dưỡng trở lại. Lại tuột ! Lại dưỡng trở lại!
Khúc đại nhân có một lần giận dữ quát.
- Ta chính là ngươi! Có được không? Sợ hãi cái thí thí! Ta và ngươi sớm muộn cũng sẽ nhập làm một người!

Dĩ nhiên Lâm Phượng Nhan lại tỉnh giấc. Nhưng lần này cô bé nhớ được một câu nói của Khúc đại nhân.

Lâm Phượng Nhan bắt đầu sợ hãi những giấc mơ của chính mình. Cũng càng ngày càng nhớ rõ đuợc nhiều hơn. Cũng bắt đầu hoài nghi những giấc mơ của chính mình.
Dĩ nhiên là vì có sự can thiệp của Khúc đại nhân mới khiến cho Lâm Phượng Nhan càng ngày càng cô đọng hơn.

Mặc dù là ngoài ý muốn nhưng từ khi phát hiện ra linh thức của Lâm Phượng Nhan ngày càng cô động hơn. Khúc đại nhân sinh ác ý bắt đầu đọng tay chân vào những giấc mơ của Lâm Phượng Nhan.

Bi ai thay cho Lâm Nhị tiểu thư! Bị một cái biến thái thần nhìn trúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro