chương 9: Thổ địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thổ địa đại nhân ta khó lắm mới tìm được chổ ngủ ngon. Rốt cuộc con nào thằng nào cả gan. Dám trước mặt bản thần lèo nhèo?

Thổ địa lim dim đôi mắt hí. Cảm giác giống như không đúng. Lại không biết có gì không đúng.
Tay chân nặng trỉu, mí mắt nặng trĩu. Có chút mộng!
Hắn nâng lên mí mắt nhìn quanh. Giống như đang mơ! Chổ này là?
- Thái hư huyễn cảnh?
Khúc đại nhân thiêu mi. Thái hư huyễn cảnh? Chẵn qua là một cái tầm thường ảo trận vào miệng hắn thành cái gì Thái Hư Huyễn Cảnh?
Khúc đại nhân khoanh tay đứng đó bĩu môi.
- Ngươi là người nào?
- A!!!!
Hắn ngẩn đầu! Ít ra là hắn nghĩ là mình ngẫn đầu. Hắn chỉ thấy một trận thiên toàn địa chuyển. Cơ thể vô lực. Nằm bẹp trên mặt đất.
Hắn nghe như có tiếng ai đó hừ lạnh. Một tiếng hừ lạnh giống như vạn tiển xuyên tâm, làm linh trí hắn giống như bị nhúng nước đá.
Thổ địa đại nhân rùng mình. Hắn ra sức vận chuyển linh khí. Nhưng vô dụng .
Khúc đại nhân lại cười.
Rơi vào khóa linh trận mà nàng bày ra còn mong vận linh lực? Nằm mơ còn dể hơn đó.
Thổ địa đại nhân đúng là hoài nghi bản thân nằm mơ.
Hắn mở mắt ra muốn nhìn rõ người kia. Nhưng đầu của hắn làm sao cũng không thể nhắc lên.
Rồi lại một trận thiên toàn địa chuyển.
Hắn thấy bản thân bị cái võng của chính mình trói chặt treo lơ lững.
Hắn nghi hoặc nhìn cô bé trước mặt. Đây không phải là Lâm nhị tiểu thư- Lâm Phượng Nhan?
Hắn bật cười.
- Nhị tiểu thư? Làm sao lại đến nơi này? Tiểu thư lại ở trêu đùa tiểu tiên sao?
Khúc đại nhân nhíu mi.
- Trêu đùa ngươi? Ngươi cho đây là chổ nào?
Hắn mỉm cười.
- Nhị tiểu thư! Ta biết cô lại nhập mộng ! Nhưng cô vì cớ gì lại đem tiểu tiên đến nơi này!
Khúc đại nhân chớp mắt.
- Ngươi gọi ta là gì?
Hắn nheo mắt cười.
- Nhị tiểu thư! Ta biết ngài buồn chán! Ban đêm vẫn hay nhập mộng dạo chơi! Ta cũng cùng ngài nói qua! Tuy nhập mộng rất vui nhưng nhập mộng nhiều sẽ khiến thần trí lao lực! Nhị tiểu thư ngoan mau thả tiểu tiên xuất mộng được không?
Khúc đại nhân bĩu môi.
- dựa vào cái gì nha!
Thổ địa cười giã lã.
- Dựa vào ta là thổ địa nha!
Khúc đại nhân nhướng mày! Đây là cái gì sự! Nàng dí sát mặt thổ địa hỏi
- Nhập mộng? Nhập mộng là cái gì?
Thổ địa chán nản nói.
- Nhị tiểu thư! Ta nói rất nhiều lần rồi nha! Lần nào gặp ta tiểu thư cũng hỏi? Không lẽ tiểu thư thật không nhớ sao?
Khúc đại nhân bĩu môi. Ta lần đầu nghe thấy làm sao có nhớ vơí chả không nhớ.
Nghĩ một đằng làm một nẽo nàng lắc đầu.
- Không nhớ!
Thổ địa mặt giống như ăn phải ớt.
- Nhị tiểu thư! Đây là một loại thiên phú dị bẩm nha!
Khúc đại nhân chớp mắt.
- Rất tốt thiên phú?
Hắn mếu.
- Tiểu tiên không nói chắc được! Nói tốt không tốt! Vì chẵn mang tới lợi ích gì! Nói xấu không xấu! Chỉ là mỗi lần nhập mộng tiểu thư sẽ mệt mỏi thôi!
Khúc đại nhân nghiên đầu nhìn hắn khiến hắn chột dạ.
Nhị tiểu thư hôm nay là lạ. Lúc trước cùng nàng nhập mộng cũng kì quái. Nhưng chưa bao giờ hắn bị khống chế tuyệt đối như lần này.
Nhị tiểu thư nhập mộng lần nào cũng rất ngịch ngợm là thực. Chơi cũng rất thống khoái. Nhưng lần này nhị tiểu thư có vẻ thần bí hơn. Cũng đáng sợ hơn. À không không dùng đáng sợ để diễn tả cảm giác này.
Cảm giác này càng giống như thần phục. Tựa như lần đầu hắn diện kiến giới chủ. Chỉ là xa xa ngưỡng vọng lại không nhịn được sùng kính.
Trán hắn rịn mồ hôi! Nhị tiểu thư này chỉ sợ lai lịch bất thường . Không biết là cao nhân phương nào lịch kiếp tới! Thần trí như vậy cường đại.
Rõ ràng phản khách vi chủ, nhập ta mộng lại như là làm chủ giấc mơ người nắm cán. Đáng sợ!
Khúc đại nhân trong lòng vô cùng kinh ngạc. Còn có như vậy dị sự.
- Nhập mộng! Còn ai biết ta có thể nhập mộng?
Thổ địa cười hề hề.
- Nhị tiểu thư! Mỗi lần ta đến đây cô đều cùng ta nhập mộng chơi đùa! Cô quên sao? Thật là vô lương tâm! Còn không mau thả ta ra!
Khúc đại nhân mỉm cười tay vừa động, cái lưới biến mất. Thổ địa ca ca rớt bịt xuống đất.
Hắn rống lên.
- Nhị tiểu thư! Tiểu thư muốn ta gãy lưng hay sao chứ?
Khúc đại nhân ha ha cười.
- Đường đường... a thổ địa! Là thổ địa! Ngã một cái liền gảy lưng! Ngươi cho là ta trẻ con không biết sao? Thần tiên mà ngã gãy lưng! Tức cười!
Hắn bò dậy ha ha cười.
- Cô nãi nãi! Coi như ta thua ngài được chưa!
Khúc đại nhân chuyển thân lườm hắn khiến hắn rùng mình. Cô nãi nãi! Ngày càng đáng sợ! U! Mà cũng càng đẹp hơn nữa! Tiểu yêu tinh! Mới bây lớn! Yêu nghiệt! Yêu nghiệt!
Khúc đại nhân chun mủi.
- Ngươi còn chưa trả lời ta! Ngoài ngươi còn ai biết Nhan....à ta biết nhập mộng?
Hắn ha ha cười!
- Ta làm sao biết a! Dù sao ta cũng chưa nghe đám môn thần táo quân nhà tiểu thư nói cái gì. Hẵn là không có đi.
Khúc đại nhân bỉu môi!
- vậy ngươi thì sao? Ngươi nói cho người khác biết rồi sao?
Hắn cũng bĩu môi.
- Không có! Có gì đáng kể chứ! Mà lần này tiểu thư dẫn ta đi đến nơi nào! Nhìn mông mông lung lung! Là thái hư huyễn cảnh sao?
Khúc đại nhân chớp mắt.
- Thái hư gì chứ! Nơi này là mộng cảnh, mộng cảnh được không?
Hắn lắc đầu.
- mộng cảnh phải có cảnh mới đúng! Con người a! Ngày nghĩ gì đêm mơ đó!
Khúc đại nhân ha ha cười.
- Vậy thì phải hỏi Thổ địa đại nhân ngươi rồi! Ngươi nói ngày nghĩ gì đêm mơ đó. Có khi nào đây đúng là thái hư cái gì cảnh không chừng. Ít nhất thì trong lòng ngươi Thái cái gì cảnh chính là loại này bộ dáng đi!
Hắn giật mình nhìn quanh .
- Thật vậy a? Thái hư như vậy chán ngắt?
Khúc đại nhân cười đểu.
- ngươi mơ ngươi không biết ai biết?
Khúc đại nhân bỗng ngồi xổm xuống trước mặt hắn hai tay ôm mặt. Mắt chớp chớp bán manh. Muốn bao nhiêu khả ái bán bấy nhiêu khả ái.
Thổ địa ca ca rùng mình.
- Gì! Gì! Gì!
Khúc đại nhân chu miệng bĩu môi.
- Thổ địa là thần tiên a?
Béo thổ địa gật đầu.
- A! Xem như đi!
Khúc đại nhân bật cười.
- Thần tiên đều béo như ngài ???
Hắn đầu nổi hắc tuyến. Chê ta béo cư nhiên chê béo!
- Ta có thể biến gầy! Làm sao? Muốn ta biến gầy thì thả bản thổ địa ra a!
Khuc đại nhân lưu manh chớp chớp mắt.
- A! Làm sao thả a? Ta đâu có nhốt ngài đâu!
Thổ địa giật mình bật dậy. Đúng nha hắn không còn bị trói nữa! Thổ địa bắt quyết vận chuyển linh khí.
Thổ linh khí bốc lên thành một tần linh quang bao lấy cơ thể béo của hắn. Giống như bốc hơi Hắn quả thực dần gầy đi. Trước mặt nàng xuất hiện một nam tu sỹ dung mạo thanh tú. Vì là trúc cơ tu sỹ nên cơ thể đã đuợc linh khí nuôi dưỡng đến ôn nhuận như ngọc.
So với tầm thẩm mỹ loài người thì đúng là một tên mỹ nam tử.
Khúc đại nhân há miệng .
- Xì!!!! Ha ha ha!
Thổ địa ca ca cười giả lã.
- làm sao làm sao!!! Thổ địa ta là một cái mỹ nam đó nha!
Khúc đại nhân ôm bụng ha ha cười. Chứng kiến một con heo lột xác coi như nàng được mở rộng tầm mắt. Nàng gật gật đầu nhỏ.
- Ân! Dể nhìn hơn nhiều nha!
Thổ địa đứng tồng ngồng. Bộ đồ rộng thùng thình khoát trên cơ thể cân đối nhìn như một lớp da không hợp. Nhìn chẵn ra làm sao.
Nhưng không phải vì vậy mà hắn ngẫn người. Hắn ngẫn người vì chỉ vì vài câu nói của Lâm nhị tiểu thư hắn dĩ nhiên hiện nguyên hình.
Thổ địa kéo kéo vạt áo chỉnh lại ngay ngắn. Trên người hắn hẵn là pháp y. Hắn biến gầy xong nó cũng bắt đầu thu nhỏ lại đến vừa vặn.

Khúc đại nhân gật đầu khen.
- ân! Đẹp trai rồi!
Thổ địa ha ha cười. Quên mất vừa rồi còn nghi ngại nàng. Nghi ngại cái thí thí. Cũng không phải lần đầu nhập mộng. Như vậy khả ái tiểu yêu tinh. Nếu nàng thích hắn bồi nàng chơi. Bồi nàng trăm năm lại thế nào.

Hắn là thổ địa nha! Việc an nhàng. Lương ổn định. Ở chổ này bồi nàng trăm năm hắn không chừng sẽ đột phá vài cấp bậc. Thọ mệnh lại tăng thêm mấy trăm năm. Sống như vậy lâu chỉ quanh đi quẩn lại trong một khu vực sẽ chán chết a!
Hắn cuối đầu nhìn tiểu yêu tinh vẫn ngồi bệt ơm mặt nhìn hắn. Một đội mắt to mọng nước nhìn tới hắn tâm ngứa.
Hắn vén vạt áo ngồi xổm xuống đối mặt nàng ha ha cười.
- Nhị tiểu thư! Thấy tiểu tiên soái không soái!
Khúc đại nhân bĩu môi.
- ha ha! Tiểu thư khẩu thị tâm phi nha!
Khúc đại nhân đầu sinh hắc tuyến.
- Thổ địa ca ca! Ngươi rõ ràng sinh như vậy đẹp! Vì cái gì lại biến béo làm gì nha! Giống con heo! Rất xấu nha!
Hắn bật cười!
- Nhị tiểu thư không phải thấy rất thú vị sao?
Khúc đại nhân bĩu môi! Ngươi diễn! Ta cũng diễn nha!
- Hả? Hồi nào?
Thổ địa cười giã lã.
- Không phải trên bàn thờ thổ địa đều mập sao? Lần trước gặp tiểu thư. Ta nói mình là thổ địa. Tiểu thư không tin. Ta phải biến mập tiểu thư mới tin nha. Tiểu thư vô lương tâm! Cư nhiên quên!
Khúc đại nhân ha ha cười! Đó là Nhan Nhan không phải bổn tọa a!!!
- Hắc hắc!
Thổ địa cười cười nhìn quanh.
- tiểu thư lần này muốn chơi cái gì nha?
Khúc đại nhân ngẩn đầu.
- Hả?
Nàng nhìn quanh tự nhủ. Ta không phải đang chơi! Còn chơi rất vui.
Thổ địa hết nói nỗi.
- tiểu thư kéo ta vào đây rồi không chịu trách nhiệm sao?
Khúc đại nhân cười. Ngươi cũng dám cùng bản thần đấu. Không biết lượng sức!
- Thổ địa đẹp trai ca ca! Ngài là thần tiên nha! Thần tiên trên trời đúng không? Họ có phải giống ngài đều mặc như vậy cổ quái. Còn có! Đều như ngài đẹp trai! Còn có còn có đều như ngài lợi hại. Treo mình trên cao ngủ còn ngáy. Giống như không có cánh mà biết bay nha! Còn có còn có..

Thổ địa hắc tuyến đầy đầu.
- Dừng dừng!!!!
Hắn ngồi bệt xuống đất nhìn tiểu yêu tinh trước mặt tỏ vẻ chịu thua.
Hắn dùng tay vổ vổ lên đầu nàng.
Khúc đại nhân nghiêng đầu trừng hắn. Thổ địa rùng mình.
- Thối nha đầu. Tiểu thư muốn ta kể nghe về thần tiên sao?
Khúc đại nhân tăng cường bán manh chớp chớp mắt, trịnh trọng gật đầu. Trong lòng đã bắt đầu gào thét- thối thổ địa! Ta không lột da ngươi không thể!
- Trên trời có thần tiên phải không? Thần tiên trên trời cũng như thổ địa thần tiên ngươi xinh đẹp xinh đẹp!
Thổ địa ha ha cười.
- Bản thổ địa là soái! Soái hiểu không? Như nhị tiểu thư ngươi mới gọi là xinh đẹp được không?
Khúc đại nhân muốn lật bàn. Loanh quanh đủ chưa! Nói như vậy lâu vẫn không có thông tin gì đáng giá. Nàng muốn lật con heo này ra chọc tiết.
Khúc đại nhân lườm thổ địa khiến hắn rùng mình.
- Làm sao làm sao trở mặt rồi! Của ta tiểu cô nãi nãi a!
Khúc đại nhân bĩu môi. Ta nhẫn ta nhẫn.
- Trên trời có thần tiên nào còn so ngươi càng giỏi càng soái sao?
Thổ địa bĩu môi chỉ mặt mình ỉu sìu nói.
- so ta càng soái! So ta càng giỏi sao?
Khúc đại nhân gật gật đầu. Trong lòng gào thét. Ngươi còn không nói ta không ăn thịt ngươi không thể.
Thổ địa lại rùng mình.
- Tiểu yêu tinh ! Như vậy háo sắc! Thổ địa ca ca như vậy tươi sống soái! Nhị tiểu thư ngài còn chê nhìn không đủ.
Khúc Đại nhân đùng đùng nỗi giận.
Ta không chơi nữa! Làm thịt nó cho rồi. Nàng sầm mặt đứng dậy.
Thổ địa cảm thấy không khí như bị đông cứng lại. Hắn sợ hãi gấp rút hét.
- Có có! So ta càng soái càng lợi hại được chưa! Tiểu sắc lang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro